Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Thanh Phong đi đến nhà thi đấu đúng giờ hẹn nhưng không có Bạch My đi cùng. Với lí do phải đến trông thư viện hộ cô bạn cùng khoá nên Bạch My không thể đi cùng Thanh Phong, cô nhắc lại địa điểm, giờ hẹn. Đặc biệt Bạch My chỉ miêu tả về cậu em của cô ấy là chàng trai đeo chiếc trống bên người và tên là Hạo Thiên, làm Thanh Phong không biết sẽ tìm cậu bạn này như thế nào. Thanh Phong chần chừ nửa muốn bước vào nhà thi đấu nửa muốn đi về nhưng vì lời hứa với Bạch My nên cậu quyết định bước vào trong. Thanh Phong nhìn xung quanh thì thấy trong nhà thi đấu rất đông người, cậu bối rối đưa mắt dò xét xung quanh đi tìm cậu bạn mà Bạch My miêu tả. Từ phía khán đài đi xuống Thanh Phong đã thấy một chàng trai bên tay trái có đeo một chiếc trống, đứng dựa lưng vào tường, cậu ta đang đeo tai nghe và khẽ đung đưa người theo điệu nhạc. Thanh Phong khẽ tiến đến vỗ vai cậu ta, Hạo Thiên thấy có người vỗ vai mình cậu ngước mắt lên nhìn đối phương, bỗng trong trí nhớ cậu hiện ra hình ảnh một chàng trai đã đi ngang qua cậu với bộ dạng ngại ngùng tay túm lấy áo sơmi, mặt mũi đỏ ửng ngày hôm nọ. Hạo Thiên bỡ ngỡ bỏ tai nghe xuống:
     - Cho mình hỏi cậu có phải là Hạo Thiên không? - Thanh Phong rụt rè, lẩm bẩm trong miệng
     - Đúng rồi, mình là Hạo Thiên, cậu đây là....
     - Mình là Thanh Phong, bạn của Bạch My. Hôm nay cô ấy có nhờ mình đến hỗ trợ cậu trong việc tập trống nhưng do có việc đột xuất nên cô ấy sẽ đến muộn hoặc không đến. - Thanh Phong lúng túng trả lời.
     - Thôi không sao, chúng ta ra kia tập trống vậy. - Hạo Thiên đưa tay chỉ về khoảng trống ở đằng xa và bước đi. - Hôm nay nhà thi đấu đông người quá.
          Thanh Phong đi theo phía sau Hạo Thiên, cả hạ cùng bước tới khoảng trống gần với khu vực sân khấu. Hạo Thiên gỡ quai đeo trống trên vai mình xuống, cậu lén đưa mắt nhìn Thanh Phong mà vô tình làm rơi chiếc trống xuống đất. Hạo Thiên bèn cúi xuống đỡ lấy nó, cậu quay sang cười với Thanh Phong, thấy Hạo Thiên lúng túng quay lại cười với mình, Thanh Phong cũng mỉm cười đáp lại và nhắc nhở cậu ta cẩn thận đừng để rách mặt trống. Hạo Thiên khẽ gật đầu mà trong lòng bối rối đến khó tả, lần này lại giống lần trước nhưng thay vào đó là nụ cười của Thanh Phong đã khiến con tim của cậu trở nên loạn nhịp, nếu cứ tiếp tục như thế này cậu sẽ không tập trung làm được việc gì cả. Hạo Thiên tự dặn lòng sẽ thật bình tĩnh, cố gắng kiềm chế mọi cảm xúc của mình. Hạo Thiên ngồi xuống và cả hai bắt đầu tập trống, họ tập trung cao độ vào từng nhịp trống. Nhà thi đấu đông người và ồn ào là thế nhưng khi tinh thần tập trung của hai người đạt đến đỉnh điểm thì đối với họ dường như xung quanh chỉ có đối phương trước mặt.

          Câu lạc bộ cổ vũ của Thanh Xuân đang chuẩn bị tập luyện để cổ vũ tinh thần cho các đội thể thao của trường tham gia lễ hội thể thao sắp tới. Do có ngoại hình xinh đẹp cùng với nét mặt cuốn hút được mọi ánh nhìn nên Thanh Xuân được đứng vị trí trung tâm đội hình. Bị vượt mặt, cướp mất vị trí bao lâu nay của mình, Thạch Thảo - đàn chị khoá trên của Thanh Xuân, tỏ ra bực tức khi cô xuất hiện trong câu lạc bộ. Thạch Thảo tìm mọi cách để dằn mặt, gây áp lực cho Thanh Xuân phải rời câu lạc bộ để mọi thứ sẽ quay trở lại với cô như trước. Chuẩn bị đến phần trình diễn của Thanh Xuân, những người còn lại xếp thành hình vòng cung vây quanh cô, Thanh Xuân bước lên thể hiện những vũ đạo mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, cùng với nét mặt thần thái, cuốn huý khiến mọi người trong nhà thi đấu đều quay lại ngắm nhìn và khen ngợi. Đến đoạn Thanh Xuân tiến dần về phía Thạch Thảo, thừa cơ hội cô không để ý, Thạch Thảo đưa tay rút nhanh dây giày và giữ một chân của cô lại khiến Thanh Xuân vấp ngã trước mặt mọi người. Thạch Thảo thấy vậy liền chạy tới đỡ Thanh Xuân dậy rồi nhìn cô với nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ. Dường như Thanh Xuân biết được ai là người đã hại mình, cô giật tay của mình ra khỏi bàn tay giả tạo của Thạch Thảo:
     - Chị vừa làm cái trò gì thế? - Đôi mắt to tròn thường ngày của Thanh Xuân bỗng biến thành lưỡi dao sắc nhọn chĩa về phía Thạch Thảo.
     - Này con ranh. - Thấy chị của mình bị ăn hiếp đàn em của Thạch Thảo liền lao tới. - Mày dẫm vào dây giày rồi ngã ra đấy, chị tao đỡ mày dậy mà mày không có một lời cảm ơn ngược lại thái độ của mày như vậy là mày muốn gì?
     - Khi tôi nhảy về hướng mấy chị tôi bị ai đó túm chân nên mới vấp ngã chứ không phải tôi ngã do dẫm phải dây giày.
     - Con ranh này mày muốn đổ oan cho chị tao hại mày à. - Một cô gái trong đám đàn em của Thạch Thảo hùng hổ lao tới, đưa tay định túm tóc Thanh Xuân thì mọi người chạy vào can ngăn.
          Huấn luyện viên thấy vậy vội vã chạy tới giải quyết, Thanh Xuân liền kể lại mọi chuyện cho bà nghe. Bà liền đưa mắt nhìn xuống chân của Thanh Xuân thấy hai đầu gối cô trầy xước và dây giày đã bị tuột, có vẻ bà không tin câu chuyện của cô nên bà yêu cầu mọi người nghỉ giải lao và bà qua phòng y tế lấy bông băng để băng bó vết thương cho Thanh Xuân. Mọi người đưa Thanh Xuân lên khán đài ngồi, nhóm của Thạch Thảo rời khỏi sân khấu những cũng không quên đáp về phía Thanh Xuân một cái nhìn đầy ác ý.

          Hạo Thiên gần như đã quen dần với những động tác đánh trống theo cách Thanh Phong chỉ dạy, chúng khiến cho cánh tay của cậu trở nên nhịp nhàng hơn. Đến đoạn kết bài diễn Hạo Thiên lỡ đánh sai một số nhịp khiến Thanh Phong hơi cau mày, Thanh Phong tiến tới ngồi sát bên cậu, đưa đôi bàn tay thon dài của mình đặt lên bàn tay đang cầm dùi trống của cậu. Hạo Thiên cảm nhận được bàn tay của Thanh Phong mềm mại và ấm áp như tay con gái vậy, Thanh Phong đưa tay ôm trọn lấy bàn tay thô ráp của cậu khiến cậu bắt đầu rơi vào tình trạng không kiềm chế được cảm xúc.  Thanh Phong nhấc bàn tay của Hạo Thiên lên một cách nhẹ nhàng và đưa mắt dò xét xem cậu ta có bị đau khi thực hiện động tác của mình không. Bỗng chốc hai ánh mắt chạm nhau, cơ thể của Thanh Phong cọ sát vào người Hạo Thiên làm cho tim cậu đập liên hồi, mùi hương toả ra từ người Thanh Phong khiến cho cậu ngây ngất. Thấy Hạo Thiên đang chăm chú nhìn mình, Thanh Phong bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng:
     - Cậu có bị đau tay khi thực hiện động tác này không?
     - À không sao. - Hạo Thiên như bị lôi về thực tại, cậu mỉm cười đưa mắt nhìn xuống bàn tay của Thanh Phong. - Tay anh như tay con gái ấy nhỉ? Có dùng kem dưỡng da không thế?
     - Thì cha mẹ sinh sao để vậy thôi. - Thanh Phong biết Hạo Thiên đang trêu mình, cậu ngại ngùng buông tay của Hạo Thiên ra.
     - Mà trên sân khấu có chuyện gì thế nhỉ? - Hạo Thiên đưa mắt nhìn lên sân khấu nơi đội cổ vũ đang tụ tập.
     - Chắc là chuyện con gái trong đội cổ vũ ấy mà, mấy chuyện này xảy ra suốt à. - Thanh Phong nhìn theo ánh mắt của Hạo Thiên rồi di chuyển về phía đối diện cậu ta.
     - Mình nghỉ ngơi chút nha, lát tập tiếp. - Hạo Thiên mỉm cười với Thanh Phong. - Mà anh học trên em một khoá cùng với chị Bạch My đúng không?
     - Đúng rồi tôi học chung lớp với Bạch My, vậy cậu học khoá dưới à, tôi cứ nghĩ cậu là khoá học mới vào. Cậu đam mê với bộ môn đánh trống lắm à?
     - Vâng, cảm hứng trong em bắt đầu từ những tay trống cừ khôi, đình đám một thời, nếu lớn lên có điều kiện kha khá em sẽ mua một bộ trống cho riêng mình và sẽ làm ca sĩ vừa hát vừa đánh trống.
     - Giấc mơ sẽ thành hiện thực nếu cậu không từ bỏ. Mà cậu bị tai nạn lâu chưa?
     - Em mới bị tai nạn giao thông từ cuối tháng 5 trong một lần đi du lịch cùng gia đình, bố mẹ em đều mất trong vụ tai nạn đó, di chứng của vụ tại nạn khiến cánh tay phải của em hoạt động một cách khó khăn. - Mắt Hạo Thiên bắt đầu ngấn nước khi nhớ lại vụ tai nạn. - Lúc đó em muốn buông bỏ tất cả nhưng vì đam mê của mình, nên em đã vực dậy...
     - Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên hỏi. - Thanh Phong đưa cho Hạo Thiên chiếc khăn tay của mình.
     - Thôi không sao đâu, nó cũng là quá khứ rồi. - Hạo Thiên đón lấy chiếc khăn từ Thanh Phong. - Anh có khát nước không để em đi mua nước nhé.
          Thanh Phong khẽ gật đầu, rồi ngoái lại nhìn theo bóng dáng của cậu thanh niên giàu nghị lực. Thanh Phong dường như trở nên thẫn thờ khi đặt mình vào hoàn cảnh của Hạo Thiên, liệu cậu có mạnh mẽ được như cậu ta khi mất đi những người thân yêu bên cạnh. Cậu bỗng nghĩ tới Thanh Xuân, nếu trường hợp đó xảy ra với cậu, thì bản thân cậu càng phải cố gắng hơn nữa vì là một người anh trai, cậu phải mạnh mẽ để làm điểm tựa cho cô em gái bé nhỏ của mình, yếu đuối chỉ khiến bản thân trở nên vô dụng. Thanh Phong ngước lên thì thấy Hạo Thiên từ đằng xa trên tay cầm hai chai nước đang chạy lại phía cậu, bỗng từ trên khán đài có người ngã xuống. Không để ý bên trên Hạo Thiên bị ai đó rơi từ trên khán đài ngã đè lên người, đầu cậu đập xuống đất khiến cậu rơi vào tình trạng bất tỉnh. Thấy vậy Thanh Phong chạy thật nhanh tới chỗ Hạo Thiên, trong lòng cậu dậy lên cảm giác bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro