CHAP 18: TÊN TÙ NHÂN NGỤC AZKABAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó tôi và Hermione trở lại vào sảnh trường, cả 4 đứa chúng tôi gặp lại nhau và đi đến phòng sinh hoạt chung. Trên đường đi Ron kể cho Harry rất nhiều về chuyến đi của 3 đứa, đang đi trên cầu thang di chuyển để đến nhà chung của Gryffindor thì chúng tôi bắt gặp Nivlle đứng đó, chắc cậu ta lại quên mật khẩu rồi đây 

'' Ê ''

Là Nivlle, cậu ta ở sau chúng tôi nãy giờ sao? Chắc ai đó trông có vẻ giống cậu ta đang ở trên kia, cái cầu thang đang di chuyển đến gần

'' Làm ơn tránh đường cho tôi, tôi là huynh trưởng nhà Gryffindor ''

Một đám học sinh bu quanh chỗ vào, nói đúng hơn là bức tranh Bà Béo 

'' Tất cả các em...lùi lại, không ai được phép vào bên trong căn phòng ngủ nữa '' 

Ginny từ đâu đi tới, con bé nói 

'' Bà ấy biến mất rồi! '' 

Đám học sinh dạt ra được một tí, tôi nhìn vào thì thấy bức tranh Bà Béo đã bị xé, nó giống như đã bị một cái gì đó gào lấy 

'' Bà Béo đó đáng đời lắm, bà ta hát kinh khủng thấy mồ ''- Ron 

'' Thôi đi Ron! ''- Hermione 

'' Mọi người bình tĩnh, chia làm bốn ngày quay lại phòng sinh hoạt chung '' 

Các bức tranh phát ra những âm thanh càng lúc càng càng lớn hơn, bọn chúng nháo nhào trước sự mất tích của tranh Bà Béo 

'' Bình tĩnh đi các em! ''- thầy Dumbledore 

Thầy Dumbledore đi lại phía chúng tôi, chắc thầy cũng đã được nghe nói về vụ việc này. 

'' Các em tránh ra, tránh ra đi! ''- thầy Dumbledore 

Nói rồi thầy tiến đến phía bước tranh của Bà Béo, thầy đưa tay chạm vào nó 

'' Thầy Flich! Tập hợp các hồn ma, hỏi họ hãy truy lùn tất cả các bức tranh.....để tìm ra Bà Béo ''- thầy Dumbledore 

'' Không cần phải tập trung các hồn ma nữa đâu, bà ta ở kia kìa ''- ông Flich vừa nói vừa chỉ tay về hướng đối diện 

Cả đám lại bắt đầu nháo nhào lên, chúng nó chạy nhanh trên các dãy cầu thang 

'' Nè mọi người đi chậm lại, tôi là huynh trưởng tôi nói đi chậm lại ''

Không một ai quan tâm lời hyunh trưởng, cứ chạy nhanh lên phía trước để hóng chuyện 

'' Các em tránh ra! ''- thầy Dumbledore 

'' Thưa quý bà, ai đã làm quý bà như vậy? ''- thầy Dumbledore hỏi 

Bỗng nhiên từ trong bức tranh cất lên một tiếng khóc, đó chính là Bà Béo 

'' Hắn có con mắt của quỷ dữ,..thật đáng sợ, tâm hồn thì đen như tên của hắn. Chính là hắn đó giáo sư, người mà mọi người đang săn lùng, hắn ở đây, đâu đó trong lâu đài....hic hic hic....Sirius Black! Ứ hư hư ''- bà ta nói 

'' Hãy phong tỏa lâu đài thầy Flich, các em hãy đến đại sảnh ''- thầy Dumbledore thông báo 

Sau đó chúng tôi đi đến đại sảnh, tôi có thể nghe được tiếng cửa sắt to của trường Hogwart đóng lại, những cách cửa phụ cũng từ từ được đóng, tất cả mọi thứ đang được chuẩn bị, các thầy cô dùng phép thuật để giữ các cái bàn lên phía trên. Dường như tối nay chúng tôi sẽ ngủ cùng nhau, vậy là được gần em ấy rồi. Và mọi chuyện, tất cả mọi thứ lại sẽ bắt đầu lại, như một vòng tuần hoàn những thứ đen tối nhất sẽ trở lại một lần nữa và tôi sẽ không để bất kỳ ai bị tổn thương bởi cái thuần chủng ngu ngốc và sự thống nhất phù thủy thuần chủng đó, sẽ không bao giờ một lần nữa. Tôi nằm kế bên em, em dường như không biết điều này, lão Flich đang nói gì đó với thầy Dumbledore, dường như Sirius Black đã trở lại Hogwart. Tôi bỗng ôm eo em từ phía sau, Hermione theo phản xạ suýt thì la lên, tôi nhanh tay bịt miệng em ấy 

'' Là anh đây, Draco đây mà ''- tôi nói nhỏ 

Tôi buông tay ra và em ấy nói 

'' Sao anh không ngủ bên dãy nam đi! Anh qua đây lỡ bị phát hiện rồi sao? ''- Hermione 

'' Không đâu! Không ai biết được đâu, cho anh ôm em xíu đi mà~ ''- tôi choàng tay qua eo em ấy 

'' Suỵt ! Đừng làm ổn đấy, em đang nghe xem giáo sư Snape và cụ Dumbledore đang nói gì ''- Hermione 

'' Xem ra em cũng hóng chuyện y chang mấy con gia tinh nhà anh nhỉ? ''- tôi 

'' Ý anh nói em là gia tinh? ''- Hermione bắt đầu nổi cáu 

'' Không! Ý anh không phải vậy, gia tinh là những sinh vật rất đáng yêu và em cũng rất đáng yêu, Hermione của anh ''- tôi 

'' Thôi ngủ đi! ''- Hermione 

'' Hôn anh đi rồi anh ngủ ''- tôi 

'' Đúng là Malfoy mà ''- Hermione 

Nói rồi em ấy hôn tôi cái chụt ngay má, tôi thích lắm luôn nhưng chỉ có ngay má thôi thì tiếc lắm 

'' Anh có bảo em hôn má đâu, hôn môi cơ ''- tôi 

'' Draco, anh đúng là cái đồ lươn lẹo, có voi đòi tiên mà ''- Hermione nói 

'' Sao? Giờ không hôn anh qua kêu Parkinson hôn à nha ''- tôi đe dọa 

'' Anh đi đi ''- Hermione nói 

'' Được! ''- tôi 

Nói rồi tôi định đi hù em ấy nhưng nhanh chóng em ấy kéo áo tôi xuống và hôn lên môi tôi 

'' Sao bảo không hôn mà ''- tôi 

'' Em mà không hôn thì con nhỏ Pasy đó cũng đừng hòng hôn được anh ''- Hermione nói trông rất đanh đá 

Vài tháng sau 

Hôm nay là một chiều thu gần đông chúng tôi có môn học phòng chống nghệ thuật hắc ám, tôi đang ngồi ngọ nguậy cây bút thì thầy Snape bước vào lớp tôi, lại một hành động quen thuộc của thầy là vẫy đũa phép cho tất cả các cửa sổ đóng lại. Một không khí đậm chất lớp học của giáo sư Snape, thầy bước tới bục giảng 

'' Hãy mở sách ra trang 394 ''- thầy Snape 

Chúng tôi ngạc nhiên bắt đầu mở sách ra, thầy rõ rành là chưa dạy đến cơ mà. Thầy Snape bắt đầu rải bước đi dọc lớp học 

'' Giáo sư cho em hỏi thầy Lupin đâu rồi? ''- Harry hỏi 

Harry hỏi thầy Snape, khuôn mặt thầy vẫn như thế, vẫn toát lên vẻ lạnh lùng lạnh cả sống lưng 

'' Trò chỉ quan trọng điều đó thôi sao trò Potter ''- thầy Snape lạnh lùng đáp 

'' Trò hỏi thì ta cũng cho trò biết, thầy giáo của trò cảm thấy không đủ năng lực học dạy vào thời gian này, cho nên đã nghỉ rồi,....mở trang 394 ra mau '' - thầy vừa nói vừa đi lại phía máy chiếu 

Tôi mở trang 394, là trang về người sói cơ mà, nhưng rõ ràng là chúng tôi chưa học xa đến vậy 

'' Nhưng thầy ơi, tụi em chỉ mới học tới mù đỏ và hy kim thâm, phải khoảng tới mấy tuần nữa tụi em mới học tới người sói ''- Hermione nói 

'' Trật tự ''- thầy Snape 

'' Vậy có ai cho tôi biết sự khác nhau giữa sói thật và một người sói ''- thầy từ từ rải bước lên bục giảng 

'' không ai à? Thật là thất vọng ''- thầy Snape 

Lúc đó Hermione đã giơ tay, nhưng dường như thầy đã phớt lờ em ấy 

'' Thưa thầy sói bình thường là một phù thủy được lựa chọn để biến thành sói, còn người sói thì không hề được chọn. Mỗi lần trăng tròn họ sẽ không còn nhớ được bản thân mình là ai, họ có thể giết cả bạn của mình, ngoài ra người sói sẽ phản hồi lại tiếng gọi của đồng loại ''- Hermione tự ý trả lời 

'' Đây là lần thứ hai mà chưa được cho phép trò Granger. Trò không đủ khả năng để kiềm chế bản thân hay muốn thể hiện mình là một quý cô biết mọi thứ,...trừ nhà Gryffindor 5 điểm ''- thầy Snape  

'' Tôi muốn sáng thứ hai, trên bàn của tôi phải có đầy đủ bài thuốc trừ tà  cho sự phớt lờ của các trò cùng với hai cuộn giấy da viết về người sói. Phải nêu rõ những đặc điểm nổi bậc để phân biệt hai loài ''- thầy Snape nói 

'' Nhưng ngày mai tụi em còn phải thi đấu ''- Harry nói 

Nói rồi thầy ghé sát lại Potter nói gì đó 

Nói rồi thầy bắt đầu giảng bài tiếp tục, lại là phải làm bài tập tiếp tục. Và ngày hôm sau, trận Quitchditch gây cấn giữa nhà Gryffindor và nhà Hufflepuff, là một ngày mưa gió bão bùn. Bầu trời thì tối om lại, như là không có sức sống, đã vậy lại còn mưa nữa chứ.  Bầu trời lâu lâu có sét, chỗ chúng tôi đứng rất cao, tôi phải luôn luôn nắm tay em ấy lại, tôi sợ em ấy ngã xuống mất. Harry bỗng nhiên bay đi không kiểm soát, cậu ấy bay vút đến khi khuất bóng dần, bay vào làn mây đen khịt đó, chúng tôi càng lúc càng lo lắng cho Harry, chúng tôi bỗng nhiên thấy Harry rơi từ cao xuống, cả đám chúng tôi hét lên. Rồi cậu ta được đưa vào bệnh thất, cứ tưởng là cậu ta toi rồi 

'' Hình như mình bị hoa mắt phải không? Sao nhiều người vậy? ''- Harry mơ hồ nói 

'' Harry, cậu có sao không? ''- Hermione 

'' có sao đâu ''- Harry 

'' em khiến mọi người đã một phen hú vía đó ''- Freb nói 

'' Sao chứ? ''- Harry 

'' Thì cậu ngã ra khỏi chổi ''- Ron 

'' Vậy cuối cùng đội nào thắng? ''- Harry hỏi 

'' Không có ai trách cậu đâu Harry, giám ngục không được phép xuất hiện trong trường của mình, nên thầy Dumbledore đã rất giận, sau khi cứu cậu thầy đã đuổi bọn chúng đi ''- Hermione nói 

'' Và có một chuyện nữa mà cậu nên biết Harry, khi cậu rơi cây chổi của cậu bị thổi bay vào cây liễu roi và nó như này ''- Ron đưa cây chổi cho Harry xem 

Thời gian nhanh chóng thoi đưa, chốc lát đã tới mùa đông rồi

'' Tôi nói lần cuối cùng, khẩn trương lên, khẩn trương lên ''- lão Flich nói 

Tôi nắm tay Hermione chạy đi, hôm nay chúng tôi lại đi tới làng Hogsmeade, tôi nhất định sẽ đanh cho em ấy một bất ngờ, lâu rồi chúng tôi không được đi ra ngoài chơi như thế này. Ron, tôi và Hermione quyết định sẽ đi đến ngôi nhà ma đó 

'' Đây chính là ngôi nhà ma ám nổi tiếng nhất nước Anh '' - Hermione 

'' Mình đã kể cho hai cậu nghe lần nào chưa? ''- Hermione 

'' Hai lần ''- Ron 

'' Mình thì biết rồi ''- Tôi 

'' Hai cậu có muốn tới gần hơn không? ''- Hermione 

'' Hả?''- Ron 

'' Tới gần mới thấy rõ được chứ ''- Hermione 

'' Ôi! Coi chúng nó kìa, gì đây? Mối tình tay ba sao? Coi bộ con Granger mày hết dụ dỗ anh Draco của tao rồi tới thằng mặt chồn nhà Weasley sao? Đúng là thứ con gái lăng nhăng ''- Parkinson 

'' Con nhỏ này! Mày nói gì thế hả? ''- Ron phát cáu 

'' Pansy nói chả sai đâu! Draco à! Biết bao giờ em mới sáng mắt ra đây em họ ''- Adela 

'' Chị im được rồi đó Adela và cả cô nữa Parkinson ''- tôi 

'' Sao anh lại nói với em những lời như vậy chứ Draco, chúng ta sẽ thành một đôi ''- Pansy 

Nói rồi nó đi lại phía tôi, ôm lấy tôi 

'' Con nhỏ kia, tránh xa anh ấy ra, thứ dơ bẩn chính là mày đó ''- Hermione 

Em ấy lấy tay xô nó ra khỏi tôi, và chĩa đũa phép về phía nó 

'' Dám rù quyến anh ấy là mày tới số rồi con ''- Hermione 

'' Woa! Xem con mèo xù lông lên kìa, thật chẳng ra dáng quý cô gì cả ''- Adela 

Bỗng nhiên từ đâu một cục tuyết hướng về phía Adela và....bụp một phát vào đầu chị ta

'' Là đứa nào đã dám ném tuyết tao, ra đây. Adela Bellatrix Lestrange này sẽ cho tụi bây nếm mùi ''- Chị ta mạnh miệng nói 

/ bụp / 

Lại thêm một quả tuyết bay thẳng vào mặt chị ta, đáng lắm. Chị ta vội rút đũa phép ra thì những cục tuyết liên tiếp bay vào hướng chị ta và ả Parkinson như búa bổ, hai ả không kịp phản đòn nên đã toang bỏ chạy. Sau đó tôi cảm thấy có ai đó đánh ngay lưng tôi 

'' Harry ''- Hermione nói 

Bỗng nhiên cậu ấy xuất hiện với tấm áo tàng hình 

'' Trời ơi! Harry ''- Ron 

'' Làm mình cứ tưởng thần thánh phương nào chứ ''- tôi 

'' Chuyện này không vui gì hết ''- Ron 

Sau đó chúng tôi đi vào lại bên trong làng Hogsmeade, Harry kể lại cho tụi tôi nghe về cái tấm bảng đồ đạo tặc mà cậu ấy nhận được từ Freb và Greoge 

'' Mấy ông anh mình chưa bao giờ kể cho mình nghe về tấm bảng đồ này hết á ''- Ron nói 

'' Harry sẽ không giữ chúng, bạn ấy sẽ đem nộp cho cô McGonagall cho coi, đúng không Harry? ''- Hermione nói 

'' Em chắc thế không Hermione? ''- tôi 

'' Coi bộ hai người không ngại xưng hô như thế khi có mặt của hai người bọn tôi ''- Harry 

'' Bản đồ thì có thể, nhưng áo thì không bao giờ, phải không Harry ? ''- Ron 

Đang đi thì chúng tôi bắt gặp giáo sư McGonagall, bác Hargid, Bộ trưởng Bộ pháp thuật, họ đang đi vào một quán rượu, tôi nghe loáng thoáng thấy tên Harry, rồi họ đi vào quán.Quay qua quay lại thì không thấy Harry đâu, nhìn những bước chân ở trên tuyết, chúng tôi đoán chắc cậu ta đã đi vào trong quán. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

END CHAP 18 

TUI ĐÃ COMEBACK RỒI NÈ

NHỚ VOTE CHO TUI NHA 

ĐỌC CHÙA LÀ TAO CHÉM 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro