CHAP 19: KHƠI NGUỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi vội vã chạy theo cậu ta, cách cửa mở ra rồi đóng lại. Cậu ấy đã vào trong quán, mấy cái đầu sọ nói 

'' nè mấy nhóc dưới vị thành niên thì không được vào đâu,...đi mua kẹo ăn đi '' 

'' Đúng là bất lịch sự mà ''- Hermione 

'' Làm thấy ghê ''- Ron 

'' Chúng ta đi thôi Draco ''- Hermione kéo tay tôi đi 

Sau một khoảng lâu chúng tôi thấy những bước chân trên nền tuyết trắng buốt, chúng tôi chạy theo. Cậu ta chạy và xô ngã cả đoàn hát

'' Xin lỗi! Cho xin lỗi ''- Hermione 

'' Giáng sinh vui vẻ ''- Ron 

'' Giáng sinh an lành, cho tôi xin lỗi ''- tôi 

Chúng tôi đuổi theo bước chân của cậu ta, cậu ấy chạy tới cái đồi, và chúng tôi nghe tiếng khóc cất lên. Hermione đi lại gần và kéo tấm áo choàng của cậu ấy ra, cậu ấy đang khóc, thật đáng thương chắc cậu ấy đã nghe thấy điều gì đó khủng khiếp lắm, tôi đi tới bên hai người họ 

'' Harry có chuyện gì vậy? ''- Hermione hỏi 

'' Họ là bạn mà, sao lại phản bội nhau chứ? BỌN HỌ LÀ BẠN MÀ!! ''- Harry la lớn 

'' Mình rất muốn gặp lại hắn ta, tới lúc đó hắn ta phải trả giá. Nhất định là mình phải giết chết hắn ''- Harry nói 

Vài ngày hôm sau, thời tiết cũng đã bớt lạnh hơn hẳn, tôi và Hermione đi dạo trên dãy cầu thang dài của trường Hogwart, Hermione nói 

'' Anh không sao chứ Draco? ''

'' A-anh không sao ''- tôi ấp úng đáp 

'' Từ hôm ở làng Hogsmeade về, anh lạ lắm '' - Hermione 

'' Bộ có chuyện gì sao? ''- Hermione 

'' Chỉ là anh cảm thấy có chuyện không lành thôi, đầu anh cứ nhứt nhứt sao á ''- tôi 

'' Vậy em đưa anh tới bệnh thất nha ''- Hermione 

'' Thôi khỏi, anh lo được mà ''- tôi 

Đang đi bỗng nhiên mẹ tôi từ đâu xuất hiện trước mặt chúng tôi 

'' Draco ''- mẹ tôi 

'' Mẹ! ''- tôi  

'' B-bác...Narcissa,..con chào bác ''- Hermione ấp úng 

'' Chị Hermione! ''

Bỗng có ai đó gọi tên em 

'' A! Ginny, em tìm chị có việc gì à? ''- Hermione 

'' Em muốn nhờ chị giúp chuyện này ''- Ginny đứng từ xa nói 

'' Được chị tới ngay ''- Hermione 

'' Dạ thưa bác Narcissa, con đi ''- Hermione nói 

'' Ừm ''- mẹ tôi 

Nói rồi em ấy chạy về phía Ginny và khuất bóng dần, trên  dãy hành lang dài bây giờ chỉ còn mình tôi và mẹ, bầu không khí trở nên ám mụi hẳn đi. 

------------------------------------

'' Mẹ,...tìm con có việc gì à? ''- tôi 

'' Mẹ nghe nói dạo này con đang quen một cô gái,...thì ra là cô Granger đó sao? ''- Bà Narcissa

'' Dạ đúng ''- tôi 

''Mẹ tính ngăn cản chúng con sao? ''- tôi vội vàng nói 

'' Không con trai yêu! Tình yêu của con mẹ nào ngăn cấm ''- Bà Narcissa

Khi nghe mẹ nói câu đó, tôi như thẫn người ra, hôm nay mẹ tôi bị sao thế? Nói chuyện lạ lắm 

'' K-không ngăn sao ạ? ''- tôi 

'' Chắc con bất ngờ khi mẹ xuất hiện ở đây và cho phép cả chuyện yêu đương của con, con trai ''- Bà Narcissa

'' Nhưng không phải mẹ và ba.. ''- tôi 

'' Ta biết con đã được trọng sinh Draco ''- bà Narcissa

Sao mà mẹ tôi biết được chuyện này chứ? 

'' Nhưng...''- tôi 

'' Ta chính là người đã trọng sinh cho con, con trai của ta. Chắc bây giờ con đang hạnh phúc với những gì mà bấy lâu nay con mong muốn đúng chứ? ''- Bà Narcissa

'' Nhưng làm sao mẹ có mặt ở đây? ''- tôi 

'' Ta đã dùng thần chú dịch chuyển không gian để tới đây, để gặp con ''- bà Narcissa

'' Ta đã gửi cho con cây chổi cũ của Merlin khi con cùng Harry Potter ở trong phòng chứa bí mật, ta đã nhờ con gia tinh trong thái ấp Malfoy ở quá khứ mang tới phòng chứa bí mật. Ta đã đem hành lý của con từ thái ấp Malfoy đến trước cửa tiệm phú quý và cơ hàn. Ta luôn luôn ủng hộ con Malfoy, và ta tôn trọng quyết định của con. ''- bà Narcissa nói trong sự nghẹn ngào 

'' Mẹ...c-con...''- tôi 

Chưa kịp nói thì mẹ tôi biến đi đâu mất, tôi ngẫn người ra một hồi lâu rồi sau đó lấy lại bình tĩnh và quay về phòng sinh hoạt chung. Sau ngày hôm đó, cả 4 chúng tôi đi gặp bác Hargid 

'' Hôm nay trời đẹp thiệt ''-  Hermione nói 

'' Nhưng cậu cẩn thận, coi chừng bị xé ra thành từng mảnh đó nha ''- Ron 

''Xé thành từng mảnh? Sao cậu nói vậy? ''- Harry 

'' Ron à! Chỉ là một con chuột bị mất thôi mà! ''- Hermione 

'' Cậu nói bị mất là sao chứ? Con mèo của cậu giết nó đó! ''- Ron quả quyết nói 

'' Nhảm nhí quá Ron''- Hermione 

'' Harry, cậu có công nhận là con mèo khát máu đó tối ngày rình mò rất đáng nghi không? Rồi Camperts biến mất nữa ''- Ron 

'' Tại sao cậu không nghĩ kỹ vấn đề là cậu không chăm sóc tốt cho thú cưng của mình? ''- Hermione 

'' Vấn đề là con mèo của cậu ''- Ron 

'' Không thể!! ''- Hermione 

'' Sao không thể được? ''- Ron 

'' Không thể là không thể ''- Hermione 

Sau đó chúng tôi đi gặp bác Hargid, con nhỏ Pansy đó sau khi sử dụng dao đâm tay tôi thì đỗ lỗi cho con bằng mã của bác Hargid kích động nó, vô lý lắm luôn nhưng cha tôi vẫn tin và cả cha của con nhỏ đó nữa. Chuyện của nó càng ngày càng đi quá xa so với sức tưởng tượng của tôi, càng ngày càng quá đáng. Chúng tôi đến nơi thì thấy bác đứng đó, đứng gần bờ hồ và đang ném lướt đá. Hermione hỏi bác 

'' Sao rồi bác? Họ xử sao rồi? ''

'' Ờ! Lúc đầu có người đứng lên tuyên bố dõng dạc ' tại sao tôi lại ở đây? ', và bác đứng lên và nói về  Buckbeak, và nó là một bằng mã tốt và cũng rất sạch sẽ. Sau đó Lucius Malfoy đứng dậy và mấy đứa cá rằng ông ta nói gì? Hắn nói ' Buckbeak là một con vật nguy hiểm sẽ giết bất cứ ai mà nó nhìn thấy ', và hắn nói ' hôn phu tương lai của con trai tôi đã sắp mất mạng vì con bằng mã ngu ngốc và dơ bẩn đó ' ''- nói rồi bác tiếp tục thẩy đá 

'' Chứ không phải Draco suýt mất tay vì con nhỏ Pansy điên khùng đó ư? ''- Ron bức xúc nói 

'' Không hiểu sao ông Lucius lại đi tin nhỏ Pansy lươn lẹo đó luôn? ''- Harry 

'' Sau đó thế nào bác? ''- Hermione 

'' Hắn đòi muốn làm cho Buckbeak không thể bay được nữa và chính hắn là người đề nghị ''- bác Hargid 

'' Thật quá đáng! ''- Hermione 

'' Tại sao lại có thể suy nghĩ một cách vô lý như vậy chứ? ''- tôi 

'' Chặt cách của Buckbeak có khác nào giết nó đâu cơ chứ? ''- Harry 

'' Mình sẽ ngăn chuyện này lại bằng mọi giá ''- tôi 

'' Bằng cách nào chứ? ''- Ron 

'' Mình có cách rồi ''- tôi 

-----------------------------------------------------------

'' Nhện!! ''- Ron giật mình lúc ngủ 

'' Lại nữa ư? ''- tôi mớ ngủ nói 

'' Nhện! Con nhện nó bắt mình khiêu vũ với nó, nhưng mình không biết khiêu vũ ''- Ron 

'' Thương lượng với bọn chúng xem sao? ''- Harry đề nghị 

'' Thương lượng với chúng hả? Ờ...ờ..được rồi ''- Ron 

Nói rồi cậu ta nằm xuống ngủ tiếp, tôi luôn bị phá giấc bởi ác mộng của cậu ta, còn Harry đang đọc gì đó rất chăm chú. Tôi chẳng quan tâm lắm, cho nên đã nằm xuống ngủ tiếp. 

------------------------------------------

Ngày hôm sau chúng tôi có tiết học tiên tri, trời tôi ghét môn này cực. Hôm nay chúng tôi học có liên quan gì đến quả cầu tiên tri, thôi thôi đi, mỗi lần bà cô nói là tập trung căng cả cái não. Vậy mà Harry nhìn chăm chăm vào cái quả cầu đó không chớp mắt, còn Ron thì khò khò mất tiêu rồi. 

'' Để coi ở đây sao rồi? ''

Nói rồi bà cô đi lại phía chúng tôi, Ron và Harry bỗng tĩnh khỏi giấc mơ hồ 

'' Cô cho em thử nha? ''- Hermione 

......

'' Là hung tin, chắc là vậy ''- Hermione 

...... 

'' Cưng ơi! Từ giây phút em bước vào cái lớp này, cô đã nhận ra em không có khả năng và cũng không có tố chất học môn tiên tri. Ôi! Em nhìn nè, em không có trẻ trung mà chỉ còn quéo lại như một người giúp việc già nua vậy, tâm hồn lại khô cặn như những trang sách  ''

Bà ta sao lại nói như thế về Hermione biết tuốt của tôi chứ? 

'' Thôi đi! Hermione đi với mình ''- tôi 

Tôi hất trái cầu tiên tri xuống và nắm tay Hermione chạy đi 

---------------------------------------

Và mấy ngày hôm sau đó, chúng tôi đi đến nơi Buckbeak sẽ bị xử tội, không khí u quạnh và hơi lạnh đám quạ bay tứ tung. Đang chuẩn bị ra ngoài căn chồi của bác Hargid thì tôi thấy người đàn ông đang cầm thanh gươm, hắn ta đang mài nó một cách cẩn thận. Nhớ vào kiếp trước cũng chính vì tôi mà Buckbeak mới bị giết chết, ở kiếp này không phải tôi thì là người khác. Chúng tôi băng qua dãy hành lang dài để đến nhà của bác Hargid 

'' Không thể tin là họ lại chặt cánh của Buckbeak, thật quá đáng ''- Hermione 

'' Hay còn tệ hơn nữa ''- Ron 

Chúng tôi đi ra, thì thấy Adela, Pansy và Keva đứng đó, tụi nó khoang tay làm ra bộ ngon lành cành đào. Chắc tụi nó hả hê lắm 

'' Mày hả hê lắm chứ gì? Đồ cáo già Adela ''- Hermione 

'' Cư xử kiểu gì vậy con kia ''- Keva đẩy Hermione ra 

'' Mày làm gì Hermione thế? Cư xử đàng hoàng đi! Đồ con nhãi ranh ''- tôi chạy lên và đỡ Hermione 

'' Tôi cư xử đúng đấy, anh rễ hụt ạ ''- Keva nói mỉa mai 

''Keva, Pansy đi thôi chúng ta còn phải chiêm ngưỡng nỗi đau của con bằng mã ngu ngốc và dơ bẩn kia khi bị chặt đi cái cánh chứ? Còn hơn là dài hơi miệng ở đây mà tranh luận với kẻ phản tộc ''- Adela phỉ bán 

'' Sao mày dám chứ con nhỏ bần tiện kia ''- Hermione chạy lên và tát Adela một cái làm Adela ngã ngụy xuống nền cỏ xanh có dính ít bùn 

Má của chị ta bị Hermione tát thì đỏ ửng, in hẵn một bàn tay lên trên đấy 

'' Hai đứa còn lại muốn thử giống nó không? ''- Hermione thách thức 

Rồi tụi nó chạy đi 

'' Mình làm vậy được không? ''- Hermione 

'' Không phải được, mà là quá được luôn ''- Ron 

Nói xong chúng tôi nhanh chóng đi tới chỗ con Buckbeak bị xử tội, chúng tôi chạy nhanh trên những bậc thang được trải dài. Tới nơi, không khí thật rất u ám, những quả bí ngô được sắp xếp không theo thứ tự và những con quạ chúng bay khắp nơi. Buckbeak ở đó, nó thật tội nghiệp, có vẻ như chưa đến giờ xử tội nó, nhìn nó có vẻ tuyệt vọng và buồn chán đến mức không thể tưởng tượng hơn. Harry nói với bác Hargid điều gì đó, chắc là có liên quan đến Buckbeak. 

'' Một người rất tốt phải không? Một người rất tốt ''- Bác nói rồi thảy miếng mồi cho thú cưng 

'' Tụi cháu sẽ ở bên bác, bác Hargid ''- Hermione 

'' Ở bên bác để làm cái gì? Được chẳng đã nên bác mới ở đây thôi. Không được uống tách trà nhanh nhanh rồi về  đi ''- Bác Hargid 

'' À! Trước khi về, Ron!....''- Bác Hargid nói rồi từ từ đi lại một cái bàn cũ gần đó, bác lấy gì đó 

Bác cầm trên tay một con chuột, là con chuột của Ron 

'' Camperts! Mày còn sống ''- Ron 

'' Canh chừng thú cưng cho kĩ nha Ron ''- Bác Hargid dặn Ron 

'' Hình như bạn nợ ai đó một lời xin lỗi ha? ''- Hermione tiến tới nói 

'' Được! Lần sau nếu gặp con mèo của bạn, mình sẽ xin lỗi ''- Ron 

'' Không phải là con mèo của mình, mà là mình!! ''- Hermione 

Bỗng cái chậu cát trên bàn vỡ ra 

'' Trời ơi! Cái gì vậy ''- bác Hargid 

Bỗng tôi và Harry đứng bên cửa sỗ thì có ai đó ném gì vào chúng tôi 

'' Ui! Bác...Hargid ''- Harry 

Họ đã đến, có cả thầy Dumbledore, ngài Bộ trưởng bộ Pháp Thuật và cả người đàn ông mà cả đám chúng tôi đã thấy trước đó. 

'' Họ đến rồi ''- Bác Hargid 

'' Quá trễ tới rồi đó, về đi! ''- bác Hargid 

-------------------------------------------------------------------------

TO BE CONTINUDED 

END CHAP 19 RỒI NHEN 

NHỚ VOTE CHO TUI NHA 

ĐỌC CHÙA THÌ XÉO HỘ 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro