Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - BamBam à! Dậy đi học đi con! Muộn rồi đó _ Mẹ của BamBam đang gọi cậu. Tiếng gõ cửa cứ vang lên cùng với tiếng nói ấm áp của bà



Cánh cửa đột nhiên bật mở, cùng với đó là sự xuất hiện của BamBam.

- Con dậy rồi!

- Con xuống nhà ăn sáng rồi đi học nhanh kẻo muộn

- Vâng

Nói rồi cậu đi xuống dưới nhà, để lại bà với cái nhìn đầy đau buồn và xót thương. Đây thật sự là con trai của bà sao? Bà nhớ lúc trước khi nó bị hại, sáng nào bà cũng phải vào phòng xốc chăn mà gọi nó dậy đi học vì nó chả bao giờ chịu dậy sớm, bà nhớ cái tiếng nó mè nheo khi bà gọi nó dậy, nhớ cái nụ cười trừ ngây thơ khi bà mắng yêu nó. Bây giờ sao lại khác đến vậy chứ? Mắt bà từ lúc nào đã đầy nước. Bà mong muốn được nhìn thấy nụ cười ngây thơ của BamBam, muốn thấy cái cách mà cậu mè nheo với bà nhưng chắc có lẽ sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa rồi.



- Con ăn xong rồi, thưa mẹ, thưa ba con đi học!

- Con đi cẩn thận_ mẹ cậu

- Con nhớ về sớm_ ba cậu

- Vâng_ nói rồi cậu bước đi ra cửa chính.

Khi cánh cửa vừa khép lại thì tiếng thở dài lại vang lên trong căn nhà đó.

-Bà đừng buồn nữa, mọi chuyện như vầy là không ai muốn cả, mặc cho số phận quyết định thôi..._ ba cậu lên tiếng an ủi mẹ cậu khi thấy trong mắt bà lại ẩn hiện nỗi buồn nào đó.

Cậu ngồi trên xe buýt, trên mặt không có lấy một chút biểu cảm hay một chút thần sắc, chỉ có một gương mặt lạnh băng không cảm xúc. Kể từ khi chuyện đó xảy ra, cậu như khác hẳn đi. Không còn hay tươi cười như trước, chỉ thỉnh thoảng cười gượng xã giao. Nói chuyện cũng rất ít.

Thoáng cái đã đến bến, cậu bước xuống, đi bộ thêm một đoạn, đang đi thì cậu cảm nhận được một lực đáp xuống vai mình. Quay lại thì thấy một cậu nam sinh nhìn mình cười, gương mặt có chút quen quen, theo cảm tính cậu cũng cười lại.

- Cậu là mới chuyển trường đến trường này hôm qua phải không?_ nam sinh kia hỏi cậu

- Phải. Nhưng cậu là....._ cậu thắc mắc

- Cậu thực không nhớ sao? cũng phải, chỉ mới một ngày. Tôi chung lớp với cậu này, ngồi ngay sau lưng cậu luôn ấy. Tôi là Park Jimin.

- À, xin lỗi. Cứ gọi tôi là BamBam

Cứ như vậy hai người vừa đi vừa trò chuyện. Thoáng vài bước đã đến trường. Hai người cùng nhau bước vào lớp. Cậu vừa ngồi xuống thì bên tai lại vang lên thanh âm quen thuộc.

- Này, đi cantin với tôi không? Tôi là vẫn chưa có ăn sáng, thực đói chết đi!_ Jimin than thở

- Đi thôi_ cậu vui vẻ đáp

Cậu đối với Jimin là cũng có một chút cảm giác thân. Cậu thấy Jimin thực rất tốt, cũng khá là vui tính. Nhìn không có gì gọi là kiêu ngạo hay khó gần. Đối với cậu rất tốt, chỉ cho cậu cách lấy được đồ ăn ngon ở cantin, chỉ cậu cách lấy được những trái bóng rổ còn mới khi học thể dục, chỉ cho cậu rất nhiều thứ. Cậu ta làm cậu nhớ đến cậu bạn khi còn ở trường cũ, sau khi biết chuyện của cậu liền xa lánh cậu, xem như không quen biết, nhắc đến mắt cậu lại phủ một màng nước mỏng. Cậu cười nhạt, dù sao cũng có bạn mới rồi, tốt nhất cậu nên quên đi.

Đã đến cantin, cậu do đã ăn sáng rồi nên cậu chỉ mua một lon coca, riêng Jimin thì...cậu khẽ nhịn cười, cậu ta nhịn ăn từ lúc nào không biết, trên đường đi cứ liên tục hối thúc cậu đi nhanh. Vừa xuống cantin thì đã chạy thục mạng vào giành phần ăn với người ta. Sau khi đã có được một đống thức ăn trên tay thì đến bàn cậu mà ngồi đối diện.

- Bộ cậu đói lắm sao? _ BamBam hỏi

- Tôi ăn khỏe lắm nên hiếm khi bỏ ăn, nhịn ăn rất khó chịu ahhhh...

- Này! Cậu có biết cái cậu tóc nâu ngồi bàn bên kia không? _ cậu hỏi rồi chỉ sang bàn bên kia. Nơi mà cái cậu tóc nâu cứ nhìn chằm chằm cậu từ lúc cậu vừa xuất hiện ở cantin

- Cậu nói Yugyeom á? Có chuyện gì sao?_ Jimin trả lời sau khi nhìn sang nơi cậu chỉ đến

- Cậu ta...cứ hay nhìn tôi, thực khiến tôi hơi khó chịu..._ cậu nói nhỏ sợ người kia nghe thấy

- Chắc do cậu xinh...hì hì _ Jimin cười hì để lộ đôi mắt cọng chỉ của cậu ta

- Tôi đi lên lớp đây_ cậu nói rồi đứng lên bỏ đi để lại tên đần còn ngồi đó gậm cái bánh mì trong miệng

- Ơ è... Ậu ợi ôi ới_ tên đần mồm đầy bánh mì chạy theo

Cậu trong lúc đi lên lớp không ngừng suy nghĩ, tại sao từ bé đến lớn, mọi người hay dùng những từ ngữ gái tính để nói cậu, có người còn nói cậu là tomboy. Nào là " mè nheo " " dễ thương " " xinh " thậm chí là mới hôm qua cậu bạn ngồi bàn trên cậu nói rằng nhìn cậu như một " tiểu mỹ thụ " cậu không phải ngốc mà không hiểu từ ấy. Nhìn cậu giống vậy lắm sao?

Rengggggg Rengggggg

Tiếng chuông vào học vang lên ngay khi cậu vừa bước vào lớp.

- YoonJi, cậu đổi chỗ với tớ được không?_ Jimin hỏi cô bạn ngồi chung bàn với BamBam

- Okay, nhưng phải bao trà sữa socola một tuần cho tớ. hihi_ cô bạn cười hì

- Được được, đổi mau, thầy vào bây giờ_ cậu ta nhăn mặt vì biết cái ví sắp bị xẹp thêm trong tuần tới

Jimin vừa đặt mông xuống ghế liền quay sang BamBam mà năn nỉ ỉ ôi.

- Này, xin lỗi ahhh, cậu đừng có giận tôi nữa.

- Không, tôi lên vội chỉ là tôi thực sự không chịu nổi khi cái cậu Yu Yu gì đấy nhìn chằm chằm_ cậu đáp

- Phù... may quá, cứ tưởng cậu giận. Tôi thực ra có quen Yugyeom, cậu ta hay đi tập nhảy chung với tôi lắm. Được nhiều người thích nhờ tài năng nhảy và cái ngoại hình cực chuẩn của cậu ta...bla bla

Do mỹ thuật là môn phụ không quan trọng nên cậu cùng Jimin trò chuyện hết tiết, qua các tiết đều cùng Jimin chăm chú học tập, Jimin do thành tích học còn chưa tốt lắm nên rất hay hỏi BamBam chỉ bài mình. Buổi học hôm đó trôi qua một cách nhanh chóng. Thoáng cái tiếng chuông tan học lại vang lên. Cậu cho tập sách vào trong cặp, sau khi kiểm tra trong hộc bàn để chắc rằng mình không để quên thứ gì thì đứng lên bước đi. Khi vừa bước ra khỏi cửa thì Jimin chợt la lên

- Này cậu đợi tôi lau bảng cái đã. Hôm nay tôi trực. Đợi tôi về chung với..

- Cậu nhanh không tôi bỏ cậu

Cậu đùa với Jimin sau đó bước đến lan can tựa vào đợi Jimin. Cậu cho tay vào túi lấy cái điện thoại nhưng lại thấy túi trống trơn. Cậu tìm khắp người cũng không thấy. Chết thật, làm rơi ở đâu rồi. Cậu lục lại kí ức của mình, phải rồi, lúc ra chơi có đùa với Jimin ở bãi cỏ sau trường, chắc là làm rơi ở đó rồi. Cậu đi thật nhanh xuống bãi cỏ nhưng vừa xuống hết bậc cầu thang thì gặp....Yugyeom. Cậu hơi ngạc nhiên khi cậu ta còn ở đây khi đã tan học nãy giờ rồi, nhưng ngạc nhiên hơn khi thấy hắn chìa cái điện thoại quen thuộc ra trước mặt cậu.

- Cái này là của cậu_ Thanh âm không nhanh không chậm cũng không nhẹ vang lên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

________________________________________________________________________________

Cắt có tâm nhỉ? :v

Tôi sẽ cố gắng up chap mới nhanh nhất có thể ahhhh

#Thươngreader

#Sói  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro