Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- À phải...này...là của tôi. Cảm ơn cậu_ BamBam ngập ngừng đáp. Cậu hiện đang đơ người ra mà nhìn Yugyeom. Cậu ta thực sự rất đẹp, dáng của cậu ta cũng rất là chuẩn, chắc là phải cao hơn 1m8 rồi, còn gương mặt thì... cái này có phải là bọn con gái thường hay cho là nam thần hay không? Đôi mắt... Đôi mắt này... nắng chiều chiếu vào làm cho nó có màu hổ phách. Khi nhìn vào nó cậu như bị thôi miên, chỉ muốn nhìn vào đôi mắt đó mãi. Thực sự khi nhìn vào đôi mắt đó cậu có cảm giác gì đó rất lạ, không phải là chán ghét, cậu có cảm giác được bảo vệ, an toàn và.... có  một chút gì đó ấm áp.

- Này! Này! Yahhhhh!!! _ Yugyeom hét to và huơ tay trước mặt BamBam

- Ơ... tôi ... thôi bạn tôi đang đợi. Tôi đi trước đây. _ Cậu bối rối vì ngượng, lắp bắp trả lời anh do bị bắt nhìn trộm rồi nhanh chóng bước đi 

- Ơ.. khoan đã... cậu..._ Hắn nắm lấy tay cậu

- Hai người quen nhau sao? _ Jimin bước trên bậc cầu thang xuống hỏi

- Cái này... Không... Tôi chỉ.._ BamBam ngày càng lúng túng. Cái nắm tay càng làm cậu ngượng hơn. cậu vội rút tay lại

- Cậu ta làm rơi điện thoại, tôi nhặc được, tôi không biết cậu ta học lớp nào nên tôi đợi ở đây để trả lại. Cậu chung lớp với cậu ta?? _ Yugyeom vẫn là bình tĩnh giải thích và hỏi Jimin

- Phải. BamBam chung lớp với tôi. Trễ rồi, tụi tôi về trước, đi thôi BamBam._ Jimiin  nói rồi vỗ vai BamBam

- Tôi...cảm ơn cậu Yugyeom_ Nói rồi cậu đi với Jimin để lại hắn vẫn cò hơi ngẩn người ở đó

- BamBam sao? _ Môi Yugyeom khẽ nhếch lên thành một đường cong nhìn về bóng BamBam đang xa dần

Cậu đến giờ vẫn còn ngẩn ngơ, đôi mắt đó ... nó cứ hiện lên trong đầu cậu. Nhớ cái lúc cậu nhìn thẳng vào nó, cậu thấy trong lòng có cảm giác gì đó rất kì lạ, kì lạ hơn là cậu chưa bao giờ lúng túng trước bất kì một ai, cậu luôn rất điềm tĩnh mà đáp trả nhưng tại sao khi nhìn vào đôi mắt đó cậu lại như thế cơ chứ? Cậu cảm thấy như tay chân mình thừa thải, mất hết cái tính cách điềm đạm, cứng rắn thường ngày của cậu. Làm cho cậu nhớ nhất là cái cảm giác ấm áp đó, thực sự không hiểu nổi mà, chẳng lẽ cậu...thích Yugyeom sao? 

- BamBam! Này BamBam! Yahhhhhhhh_ Jimin hét lên

- Ơ...hả.. gì _ cậu giật mình trả lời Jimin

- Cậu sao vậy? Gương mặt nghiêm túc bình thường của cậu đâu rồi, sao giờ lại ngố ngố vậy? chẳng lẽ cậu....thích Yugyeom rồi sao? _ Jimin mặt gian hỏi cậu

- Gì...gì chứ!?!!??!?_ cậu lắp bắp trả lới

- Không có thì tại sao lại lúng túng e thẹn như thiếu nữ mới biết yêu vậy chứ? Nghi lắm nha_ Jimin đi xung quanh cậu dò xét.

- Tôi đi đây_ cậu thực không biết trả lời làm sao nên đành bỏ đi

- Ơ này... đợi tôi... không nói nữa được chưa?_ Jimin giở trò năn nỉ 

________________________________________________________________________________

Chia tay Jimin để lên xe bus về nhà, cuối cùng cũng tới nhà. Cậu mở cửa đi vào. Trong nhà ba và anh cậu đang xem TV còn má cậu thì đang làm bữa tối cho cả nhà.

- Chào cả nhà 

- Con tắm đi rồi xuống ăn cơm, hôm nay mẹ có làm tokbokki phô mai cho này _ má cậu mỉm cười nói

- Vâng

- Trường mới có ổn không? Có bị bắt nạt? _ Anh cậu hỏi

Thực ra khi nghe chuyện của em trai mình bị thằng lớp trên hãm hại đến mức suýt trầm cảm thì anh như muốn điên lên, muốn đánh cho cái thằng đã làm chuyện đó với em mình thân tàn ma dại, cho nó sống không bằng chết. Thằng bé làm gì nên tội mà phải chịu đả kích lớn như vậy chứ. Từ lúc anh còn đi học thì đã có tiếng vì có không ít đàn em, anh có thể thừa sức cho người bảo vệ BamBam, nhưng anh lại không ngờ đến chuyện này có thể xảy ra. Anh vừa buồn vừa tức, buồn vì em mình bị người hãm hại, tức vì không bảo vệ nó.

- Ổn, không có ai bắt nạt em

Cậu đi lên phòng, trong đầu không ngừng suy nghĩ về anh mình. Anh tưởng cậu ngốc sao? Tưởng cậu không biết anh có đàn em trong trường sao? Cậu biết thừa, thậm chí biết rõ mặt những tên đàn em đó. Cậu biết anh đã dằn vặt bản thân rất nhiều vì đã không cho người bảo vệ cậu nhưng cậu không hề trách anh mình, chuyện này có ai muốn đâu chứ, nếu có trách thì hãy trách do số phận cậu quá nghiệt ngã. Sao phải trách anh cậu khi điều đó là nằm ngoài ý muốn, anh cậu đâu phải thần thánh mà biết trước rồi cho người bảo vệ cậu. Có lần anh cậu thấy cậu bị mấy gã trong bar gay xàm sỡ mà đánh người ta tới nhập viện, khi xuất viện còn cho người đánh thêm một trận đến thập tử nhất sinh. Còn cấm cậu không được về ngang đó nữa mà phải đi đường khác.

 Cậu mỉm cười, cứ mặc kệ cho số phận quyết định cuộc đời cậu, tới đâu sẽ tới.

Cậu sau khi tắm rửa thoải mái thì xuống bếp ăn tối, mọi người đều đã ngồi vào bàn, tất cả đang đợi cậu. 

- Lần sau cứ ăn trước, không cần phải đợi con đâu

- Sao mày lại nói vậy chứ? Cả nhà là đợi mày cùng ăn, là một gia đình đó. Mày còn dám nói vậy anh tẩn cho mày một trận bây giờ! 

- Thôi nào Taehyung, em nó là không muốn chúng ta đợi thôi mà. _ Bà mỉm cười  nói

Bà cười vì Taehyung, nó lúc nào cũng cọc cằn lớn tiếng với BamBam vì nó không muốn bị nói là dịu dàng, vì nó ngại bộc lộ cảm xúc của mình. Nó thương BamBam còn không hết ấy chứ. Cái hôm nó nghe tin BamBam bị hại. Nó như nổi điên lên đòi gặp kẻ đã hãm hại em nó. Nếu không có ba BamBam cản lại thì không biết giờ này tên đó xuất viện chưa hay đã đi về trời luôn rồi.

Trong bếp vang lên những tiếng leng keng do đồ sứ va chạm với nhau.

- Con ăn xong rồi, con lên phòng học bài. 

- Mẹ làm bánh gạo, để trên kệ kìa, con lấy lên ăn đi.

- Vâng

Vùi đầu vào đống bài tập mà thầy cho, cậu tập trung làm bài, làm xong bài lại nhét vào đầu hàng ngàn con chữ như một cái máy. Cậu học như điên kể từ khi chuyện đó xảy ra, chỉ có học mới giúp cậu quên đi cái chuyện kinh khủng đó, mỗi lần nhớ đến chuyện đó cậu lại cảm thấy sợ hãi, kinh tởm. Sợ hãi vì chuyện đó quá kinh khủng đối với cậu, kinh tởm vì vết nhơ này sẽ không bao giờ được rửa sạch. Mỗi đêm cậu đều gặp cơn ác mộng, trong những cơn ác mộng đó là những hình ảnh mà kẻ đã hãm hại cậu hiện lên, hắn hành hạ cậu và đáng sợ nhất là cái cảm giác tuyệt vọng khi cậu kêu cứu trong vô vọng, không một ai đến cứu cậu. Cậu ôm đầu cố gắng tống kkhứ những hình ảnh kinh khủng đó ra khỏi đầu mình.

Cậu bất giác nhìn sang cái điện thoại của mình, cậu nhớ lại chuyện hồi chiều, cậu làm rơi cái điện thoại của mình và Yugyeom đã nhặt được. Cậu cầm điện thoại đi đến bên giường, thả mình xuống chiếc giường êm ái. Cậu mở facebook lên để giải trí một chút, cậu xem lượt kết bạn, nhiều ghê nha, mấy cậu chung trường nè, khoan đã, có ... Yugyeom. Cậu bấm vào trang cá nhân. Nhìn ảnh đại diện có một chút quen quen, khoan đã, đây là Yoonji lớp cậu, hai người này là đang quen nhau.  Cũng phải, Yoonji xinh như vậy mà. Cậu có cảm giác hơi hụt hẫn, nhưng rồi cậu đồng ý lời mời kết bạn sau đó chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thấy bắt đầu xàm -_-

#Thươngreader

#Sói




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro