Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm trên con đường nhỏ, có một cậu con trai vóc dáng mảnh khảnh, nhan sắc xinh đẹp hòa vào cái nắng nhẹ của buổi sáng làm khung khung ảnh đẹp đến lạ thường. Cậu đang suy nghĩ về Yugyeom, từ sáng lúc vừa thức dậy thì cậu lại nhớ đến cậu ta, thật kì lạ mà, cái ánh mắt của cậu ta cứ hiện lên trong đầu cậu dù cậu đã cố gắng lơ nó đi. 

- Này!_ vả cái bốp vào vai BamBam

- Đau đấy, cái tên này!_ cậu nhăn nhó 

- Xin lỗi. Nhưngtại cậu đấy, tôi gọi mãi không nghe, suy nghĩ gì vậy?

- Không gì cả

- Là Yugyeom phải không? _ mặt Jimin nham nhở

- Còn nói nữa tôi sẽ đánh cậu

- Rồi rồi, không nói nữa

Cậu nhiều lúc cũng muốn tẩn cho cái tên nói nhiều này một trận cho ra hồn, nói nhiều thật đấy, do xem như bạn thân nên cậu bỏ qua. Nhưng tại sao khi Jimin nói tên của Yugyeom thì tim cậu lại đập nhanh vậy chứ, cứ như là nói dối bị phát hiện vậy. Cái cảm giác lúng túng, bối rối này lúc trước có như vậy đâu chứ, tâm lí của cậu luôn cứng hơn mọi người, chuyện lớn cỡ nào cậu cũng có thể bình tĩnh mà giải quyết mà, tại sao giờ chỉ vì một cái tên mà như ăn trộm bị bắt vậy. Chả lẽ cậu... thích Yugyeom sao? Không được, cậu nói bản thân như thế, Yugyeom là con trai, không thể nào như vậy được. Với cả cái lũ con trai cũng chả có gì tốt đẹp cả, chỉ được cái vẻ bề ngoài sau đó dùng lới nói ngon ngọt dụ dỗ người mà mình cần, sau khi chơi chán liền lập tức vứt bỏ, xem như chưa quen biết, có kẻ quá đáng hơn còn buông lời nhục mạ sỉ vả. Không hề nghĩ đến cảm giác của người ta mà thản nhiên đi tìm người mới  cũng với cái cách dụ dỗ bằng cái vẻ bề ngooài và lời nói ngọt. Lí do cậu hiểu rõ như vậy là hết sức đơn giản, vì cậu là nạn nhân mà.... khẽ nhếch môi, tự nói với bản thân lại nghĩ về cái chuyện không đâu rồi, tốt nhất nên quên đi. 

Nhưng cho dù hắn không xấu xa như vậy thì cậu vẫn không thể thích. Bởi vì hắn có bạn gái rồi, là YoonJi. Không thể làm kì đà cản mũi được. 

Cái tên Jimin đó nãy giờ vẫn chưa ngừng nói, đáng để nói ở đây là nãy giờ cậu có nghe nó nói cái gì đâu chứ? Vậy là độc thoại một mình rồi, cậu cười... cái tên này ngốc thật.

- Nè, cậu cười cái gì đấy, có phải chuyện tôi kể nghe mắc cười lắm đúng không, biết ngay là cậu sẽ cười mà, chuyện tôi kể đương nhiên là mắc cười rồi_ Jimin vỗ ngực tự đắc

- Phụt.... cậu... ôi cười chết tôi mất..._ BamBam ôm bụng cười muốn lết. Nãy giờ có nghe cái gì đâu mà mắc cười, cười ở chỗ cái tên ngốc này vẫn không biết gì còn tự đắc.

- Thôi được rồi, tôi còn thấy mắc cười mà, tôi đúng là có khiếu hài hước mà_ vẫn chưa biết gì

- Ôi....chết mất..._ Cậu cười đến đỏ mặt

Cậu và Jimin cứ như vậy cho tới trường, kẻ thì tự đắc còn người thì cười đỏ cả mặt.

- Yah! Jimin, này Jimin!

- Hả ? À Yugyeom, có chuyện gì sao?_  Jimin đáp

Khuôn mặt cậu cứng đờ khi nghe cái tên đó. Là Yugyeom. Gì chứ? Tim cậu lại đập nhanh như vừa chạy maratong vậy. Cứ mỗi lần nghe tên hay thấy hắn là lại như vậy. Cứ như vậy thì chắc cậu chết mất. 

- Sao hôm qua không qua phòng tập, làm tôi tập một mình như thằng dở hơi_ Yugyeom cằn nhằn

- À.. tại hôm qua có tí việc

- Cũng phải biết nhắn tin chứ cái tên này !

- Gọi là Kim Du Côn quả không sai, chưa gì là như muốn giết tôi rồi

- Cái tên này, được, này thì du côn

Tình trạng là Yugyeom đang đuổi đánh Jimin, Jimin lại chạy ra sau lưng BamBam mà núp, Yugyeom cứ chồm chồm tới vươn tay qua hai bên để bắt Jimin, kết quả là cậu đang rất gần Yugyeom, thậm chí có lút đầu mũi còn khẽ chạm vào áo Yugyeom. BamBam chính thức đơ người. Nghe tên thôi đã lúng túng, giờ còn ở gần như vậy.....không ổn, không ổn tí nào. 

Bụp

- Haha bắt được rồi_ Yugyeom cười đắc chí

Nhưng mà có cái gì đó không ổn, tuy Yugyeom bắt được Jimin rồi nhưng mà....hai tay vươn hai bên đã tóm được Jimin còn BamBam lọt thỏm trong lòng hắn, đã vậy còn ép sát. 

BamBam hiện tại đang hồn bay phách tán, sắc mặt thì đờ ra, hai má ửng hồng, đứng im như một pho tượng, cậu cảm nhận được hương thơm nhè nhẹ của Yugyeom, không quá nồng nặc như người khác, giống như mùi của hoa oải hương. Trong lòng hắn thật ấm áp, như đang được bảo vệ, chiều chuộng. cả người phía trước to lớn bao bọc lấy thân cậu, mặt úp vào ngực Yugyeom, cứ như đang làm nũng. Trong khoảnh khắc đó, cậu như muốn thời gian ngừng lại, cậu không hiểu tại sao mình lại nghĩ như vậy, chắc là cậu đã.....thích Yugyeom mất rồi 

Còn với Yugyeom, đang cười đắc chì vì bắt được Jimin nhưng Jimin lại nhìn hắn cười tủm tỉm, mắt còn liếc liếc xuống ngực Yugyeom, anh nhìn theo hướng mắt của Jimin. Anh bây giờ cũng giống như BamBam, hồn bay phách tán, trong lòng có một cục nhỏ nhỏ, ấm ấm, lại còn thơm nhẹ hương hoa đào, chưa kể nhan sắc chết người chưa kể hai má thì hồng hồng, môi căng mọng nước, anh còn bá đạo nghĩ rằng người có phải thực sự là con trai không....

- Yah! Gyeommie ! _ YoonJi gọi

Cả ba người BamBam, Yuyeom và Jimin đều ngạc nhiên nhìn theo hướng âm thanh phát ra.

YoonJi nhìn 3 người với ánh mắt kì lạ...........

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cắt có tâm :v

#SÓI

#Thươngreader




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro