Chương 13: Bão tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đi chơi về đến nhà đã là 11h đêm, vừa bước chân vào cửa đã thấy có gì đó không đúng. Sao giờ này phòng khách vẫn sáng đèn nhỉ? Vương Vũ đã đi chơi về rồi sao?

"Con..." Vương Tuấn Khải nhìn thấy Dương Linh bất chợt chột dạ, lùi về phía sau, hắn còn không hề biết mẹ đã về.

"Con chào mẹ. Mẹ về khi nào ạ?"

Dương Linh đặt tờ báo xuống nhìn Vương Tuấn Khải. Sự tức giận đã dâng lên trên lồng ngực, nhưng bà vẫn nín nhịn, mỉm cười:

"Mẹ về ban sáng, nghe quản gia nói, con đi chơi cùng bạn?"

"Dạ vâng." Vương Tuấn Khải vui vẻ ngồi xuống, bóc một quả quýt trên bàn rồi hồ hởi:
" Mẹ đợt này đột nhiên về vậy ạ? Mẹ ở đây đến bao giờ thế?"

"Giải quyết xong mẹ sẽ bay luôn. Có chút việc, chắc giải quyết cũng khá tốn thời gian. Con dạo này đi học đã có bạn rồi sao?"

Vương Tuấn Khải vui vẻ vì được gặp mẹ, hôm nay đi chơi cũng rất vui, nên trong lòng hoàn toàn không nhận ra sự tức giận của Dương Linh.

"Vâng, hôm nào con sẽ dẫn về cho mẹ xem, mẹ nhất định sẽ thích bạn ấy."

--

Vương Nguyên vui vẻ lau dọn quán café. Dạo này cậu thực sự rất vui, ca khúc đã hoàn thiện rồi, cậu cũng có thể đánh một cánh hoàn hảo không mắc lỗi nữa. Vương Tuấn Khải còn dự định sẽ viết lời. Nhắc đến Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Gần đây quan hệ của hai người họ rất tốt, cùng đi học, cùng đi chơi, cùng tập đàn. Đám người Dịch Dương Thiên Tỉ căn bản đã bị hai người này quên sạch rồi.

Có tin nhắn, Vương Nguyên lôi điện thoại ra xem, thấy tin nhắn của Vương Tuấn Khải:

[Tối nay cậu muốn ăn gì?????? ^~^]

[Ăn gì chả được.]

[Thế ăn cậu được không?]

[Vậy tốt nhất là cậu tự cắt lưỡi mà ăn đi.]

Vương Nguyên phì cười, nhìn ngó xung quanh, đáng lẽ đến giờ tên ngốc này phải đến rồi chứ. Vương Nguyên vội vàng dọn dẹp nốt, sau đó thay quần áo, đứng ở bến xe bus đợi Vương Tuấn Khải.

Tuổi trẻ chính là tuổi trẻ, vẫn luôn vô tư, vui vẻ chờ đón tương lai, dù biết tương lai sẽ rất khó khăn.

[Cậu đến chưa?]

[Tôi nghĩ có chuyện cần nói với cậu]

Vương Nguyên vừa nhìn điện thoại, miệng vừa tủm tỉm cười. Hai tin nhắn liêp tiếp không thấy Vương Tuấn Khải hồi âm, Vương Nguyên bắt đầu thấy lo. Bình thường dù có chuyện gì, hắn cũng sẽ ngay lập tức trả lời tin nhắn cơ mà. Nhưng sự hồi hộp đã áp chế lo lắng của Vương Nguyên, bởi hôm nay Vương Nguyên đã có một quyết định quan trọng.

Có tiếng điện thoại, Vương Nguyên nhìn người gọi, có chút nhíu mày, liền lập tức nghe máy:

"Alo mẹ ạ? Con đang đợi Tiểu Khải"

Đầu dây bên kia im lặng, ngập ngừng rồi lên tiếng:

"Về nhà đi, mẹ có chuyện muốn nói."

--

Vương Tuấn Khải vừa ra khỏi cổng trường, mới phát hiện điện thoại hết pin. Hắn vốn muốn quay lại gọi nhờ điện thoại của Thiên Tỉ thì thấy thư ký Giang đang đứng ở cổng trường.

"Cậu chủ."

"Chú Giang, sao chú lại đến trường cháu?"

"Phu nhân, cho mời cậu chủ."

Vương Tuấn Khải nhíu mày, có vẻ không vui đáp:

"Bây giờ cháu có hẹn với bạn rồi, tối cháu sẽ..."

" Cậu chủ, Phu nhân muốn nói chuyện với cậu về việc đi Mỹ."

"Chú nói cái gì?" Vương Tuấn Khải tức giận nắm lấy cổ áo Thư ký Giang, hành động xong hắn mới biết mình đã cực kì thất lễ. Thư kí Giang vẫy vẫy tay, lập tức có một đám vệ sĩnh xông vào, mặc kệ Vương Tuấn Khải giãy dụa lôi cậu lên xe.

"Cậu chủ, chúng ta nên đi thôi."

--

Vương Nguyên vốn định đợi Vương Tuấn Khải thì thấy điện thoại của mẹ, thấy giọng mẹ lo lắng vô cùng, cậu đành gửi tin nhắn cho hắn:

[Tiểu Khải, tôi về trước, tối qua chỗ tôi nhé.]

[Đồ ngốc, cậu không nghe đừng có ân hận]

Vương Nguyên vui vẻ trở về, nghĩ đến cuộc sống về sau, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy ngọt ngào rồi. Vương Nguyên thấy cửa nhà, đoán là nhà có khách bèn chạy vào, gọi to:

"Mẹ ơi, con về rồi."

Người phụ nữ mặc váy đen, búi tóc cao, đang ngồi ở trên ghế mỉm cười nhìn cậu. Sống lưng Vương Nguyên trở nên ớn lạnh. Khuôn mặt này, đôi mắt phượng dài, nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo. Vương Nguyên lùi lại vài bước nhìn khuôn mặt đau kìm nén của mẹ.

"Mẹ à, có chuyện gì vậy."

"Cháu là Vương Nguyên?" Người phụ nữ kia đặt tách trà cũ xuống, mỉm cười:

"Chào cháu, tôi là mẹ của Vương Tuấn Khải."

"Chào dì."

Bà ta quay đầu nhìn mẹ Nguyên cất giọng, rõ là giọng điệu đơn thuần mà khiến người khác thật áp lực.

"Bà Vương, tôi đã nói hết rồi đó. Hai đứa chúng nó còn nhỏ, Tiểu Khải lại ham vui. Chuyện này tôi không chấp tụi trẻ, nhưng hai chúng ta đều là người trưởng thành, chuyện gì tốt cho tụi nhỏ thì phải làm đúng không?"

"Dì nói thế là ý gì?" Vương Nguyên thực sự rất lo lắng, nhưng giọng điệu này cậu không thể chịu nổi.

"Im miệng." Mẹ Nguyên đột nhiên quát to. Vương Nguyên im bặt, cậu chưa bao giờ thấy mẹ tức giận như vậy, lo lắng bệnh tái phát, Vương Nguyên vội vã nói:

"Dì Vương, có gì cháu sẽ đến thưa chuyện với dì sau, mẹ cháu không khỏe mong dì..."

Dương Linh thông minh như vậy, đương nhiên hiểu ý, mỉm cười đứng lên, khẽ quay đầu nhìn mẹ Nguyên:

" Hi vọng hai người hiểu tâm ý của người làm mẹ này."

Sắc mặt Vương Nguyên hiện tại đã khó coi vô cùng. Cậu không đợi được đến khi bà ta bước ra khỏi nhà đã vội vàng chạy đến chỗ mẹ. Nhưng mẹ Nguyên vừa ho đã vùng sức đẩy Vương Nguyên ngã xuống đất.

"Nghịch tử. Sao con có thể như vậy?"

"Mẹ, mẹ đừng nghe bà ấy nói linh tinh...."

Mẹ Nguyên chống tay xuống bàn cố kìm nèn cơn giận, ném tập ảnh xuống chân Vương Nguyên. Đầu óc cậu như quay cuồng, nhìn những bức hình mình và Vương Tuấn Khải.

"Mẹ bọn con chỉ là thân nhau thôi..."

"Im đi, thân nhau mà có thể ôm nhau, có thể nắm tay nhau. Nó thậm chí...còn đã hôn con. Nguyên nhi sao con nỡ dối mẹ?"

Mẹ Nguyên vừa nói vừa chỉ vào từng tấm ảnh, tình cảm là thật, thân mật là thật, đứa con mà bà hằng yêu thương lại làm ra những chuyện thế này.

"Vì đó là đứa bạn đầu tiên của con, vì con mà mẹ để nó đến đây ăn cơm, để nó ngủ lại, để nó vui vẻ đi học cùng con. Nhưng con nhìn xem, con đã biến chuyện này như thế nào?"

"Mẹ, mẹ con xin mẹ, mẹ đừng tức giận."

"Ra ngoài." Mẹ Nguyên chỉ tay, giọng nói như nghẹn lại. "Quỳ ở ngoài."

--

Trời đổ mưa, mưa mùa xuân không lớn, chợt đến chợt đi như mưa rào mùa hạ nhưng lại cứ rả rich, dai dẳng như muốn đem cáo giá buốt thấm đẫm vào tâm can con người ta, Vương Nguyên thẳng lưng quỳ dưới mưa, đau mỏi cùng cái lạnh cùng một lúc tấn công cơ thể vốn gầy nhỏ của cậu để lại hàng trăm vết thương vô hình. Mẹ Nguyên nhìn qua cửa sổ, đáy lòng đau đớn vô cùng. Nhưng bà còn đau đớn hơn, khi biết những chuyện cậu đã làm ra.

Dương Linh đặt tập ảnh xuống bàn, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng dù đã lạnh đi ba bốn phần:

"Chị Vương, tôi và chị cùng là mẹ. Chúng ta nên hiểu rõ thế nào là tốt nhất cho con cái."

Mẹ Nguyên nhìn tập ảnh, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải thân mật vô cùng, từ ánh mắt đến cử chỉ, người đã từng trải ai chẳng nhận ra, đó không chỉ là bạn bè. Tim bà chợt đau thắt lại, sao cậu có thể làm những chuyện như thế này. Tiếng Dương Linh như một con dao nhọn, đâm liên tiếp vào cơn đau này:

" Hi vọng chị có thể giúp tôi ngăn chặn tình yêu đáng xấu hổ này."

Mẹ Nguyên bước ra cửa, nhìn đứa con mình luôn yêu thương đang quỳ trong mưa.Nguyên nhi, tại sao phải yêu nó, con rõ ràng cũng yêu nó phải không?

"Mẹ..."

"Nguyên Nguyên, con yêu Tiểu Khải phải không?"

"Mẹ, con không hề yêu cậu ấy, một chút cũng không có. Con xin mẹ đừng tức giận." Vương Nguyên như sắp phát khóc, khóe mắt đã đỏ ngầu, lắc đầu nguầy nguậy. Cơn đau bất ngờ ập đến, mẹ Nguyên khuỵu xuống đất, truớc mắt bà bỗng nhiên tối sầm lại, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa tí tách. Nguyên Nguyên, mẹ chỉ cần con hạnh phúc, vậy là đủ rồi.

~ Hoàn chương 13~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro