Chương 14: Vĩnh viễn tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải trèo qua cửa sổ, lén lút trốn ra khỏi nhà, vội vội vã vã tìm một bốt điện thoại công cộng. Bị nhốt từ chiều qua đến giờ, hắn chảngư có biện pháp lien lạc với ai hết. Đến hôm nay, khi mẹ hắn vừa ra ngoài mới có thể nhân cơ hội chuồn ra. Tiếng điện thoại tút tút một hồi lâu mới có người trả lời:

"Alo."
"Thiên Tỉ, là tôi, Thiên Tỉ, Vương Nguyên đang ở đâu?"

Thiên Tỉ im lặng một lát, từ đầu dây bên kia vọng lại tiếng đóng cửa, sau đó là một loạt tiếng lạch cạch.

"Tiểu Khải, tôi đang ở bệnh viện. Có chuyện rồi."

--

Trên băng ghế dài, lạnh ngắt, vây quanh bởi mùi thuốc sát trùng, Vương Nguyên mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế. Đôi mắt hạnh lấp lánh ngày nào, giờ chỉ còn là một màu u ám. Quần áo cậu ướt đẫm, nuớc từng giọt nhỏ xuống sàn. Hơi lạnh tỏa ra từ bốn phía, vai Vương Nguyên khẽ run lên.

Đèn phòng phẫu thuật tắt, đồng loạt của từ hai phía bật mở. Bên trong phòng phẫu thuật bác sĩ bước ra. Còn cửa vào hành lang Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ chạy vào. Áo sơ mi caro trắng ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt hắn tái nhợt, hắn nhìn Vương Nguyên đang thẫn thờ ngồi trên ghế, rồi nhìn bác sĩ. Bác sĩ nhìn Vương Nguyên, đôi mắt áy náy, giọng nói có chút nghẹn ngào:

"Xin lỗi cậu, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bà ấy đã không qua khỏi."

Cả không gian chìm vào tĩnh mịch, thậm chí có thể nghe rõ trái tim đang đập. Vương Nguyên vẫn cúi đầu, không hề có phản ứng, Vương Tuấn Khải lại gần chỗ cậu, quỳ một chân xuống để ngang tầm mắt đang cúi của cậu, hắn đưa tay khẽ vuốt má Vương Nguyên.

"Nguyên Nguyên."

Vương Nguyên nghe theo tiếng gọi, hơi ngẩng đầu lên. Đôi mắt ráo hoảnh nhưng đỏ hoe, u uất lạ thường. Vương Tuấn Khải cũng không thể kìm nén nổi bản thân, nước mắt từ khóe mắt cũng tuôn ra. Hắn có thể nhìn thấy trong đôi mắt đó, sự đau đớn, kìm nén, tức giận. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không thể kìm lòng, chỉ có thể quay người đi.

Vương Nguyên đứng lên nhìn mọi người, khóe miệng bấc giác nhếch lên một nụ cuời nhạt rồi lạnh lùng nói:

"Không sao cả, tôi đi làm thủ tục đưa bà ấy về nhà."

Nhìn bóng lưng kiên cường đi khuất, đôi tay Vương Tuấn Khải cuộn thành nắm đấm, thật chặt. Chuyện hắn bị nhốt, chuyện nhà Vương Nguyên, chắc chắn, chắc chắn có liên quan đến bà ấy. Những tổn thương mà Vương Nguyên phải gánh chịu, hắn tuyệt đối không tha thứ, hắn sẽ trả lại gấp trăm gấp nghìn lần.

--

Ba ngày ở tang lễ, Vương Nguyên không khóc, cũng chẳng hề nói đến nửa lời, cậu chỉ ngồi yên ở đó trầm mặc như một cái xác không hồn. Gia đình cậu vốn chẳng còn ai thân thích, tang lễ chỉ có mấy người hàng xóm và bạn bè cậu đến viếng và chia buồn. Sự việc xảy ra quá nhanh, cũng quá bất ngờ, Dịch Dương Thiên Tỉ gặng hỏi thế nào cậu cũng không hề mở miệng.

Nhìn linh mục đưa linh cữu vào lò thiêu, Vương Nguyên bỗng nhiên òa lên khóc, gạt tất cả mọi người xung quanh, lao về phía lò thiêu. Bất chấp lửa nóng, đôi tay thon dài gạt hết tro tìm kiếm.

"Nguyên Nguyên." Vương Tuấn Khải sợ hãi chạy lại, ôm chặt lấy lưng cậu kéo ra. Vương Nguyên không chịu, vùng vẫy, đôi tay đỏ ửng, phồng rộp lên vì bỏng, nhưng sự đau đớn đó sao có thể so sánh với nỗi đau trong tim cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ cùng đám anh em cũng vội nhào tới giúp Vương Tuấn Khải kéo cậu lại, ghì chặt xuống đất.

"Mẹ, mẹ, Nguyên Nguyên sai rồi, là con không ngoan, con đã hại chết mẹ!" Vương Nguyên vừa khóc, vừa quỳ xuống, cố gắng với tay níu lấy linh cữu đang cháy rụi. Đôi tay cậu lúc nào cũng yêu quý bị lửa làm cho phồng rộp, lại miết vào thanh sắt nhỏ phía nắp lò, rỉ máu. Nhưng Vương Nguyên mặc kệ, cậu nhất định phải giữ mẹ lại. Tiếng khóc day dứt như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim Vương Tuấn Khải, hắn kéo Vương Nguyên vào lòng, ôm chặt lấy cậu, đôi tay khẽ vuốt ve mái tóc đen.

"Nguyên Nguyên, ngoan nào, đừng như vậy,đó hoàn toàn không phải lỗi của em!"

Vương Nguyên gục mặt vào lòng hắn, đôi tay bỏng rộp níu lấy áo hắn, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Sự đau đớn, mệt mỏi, ân hận, day dứt, tất cả đều như vỡ òa trong cậu. Những người đứng đó đều không kìm được nước mắt,đứa nhỏ này sao lại đáng thương đến vậy, người thân duy nhất cũng rời bỏ cậu, để cậu một mình bơ vơ đơn độc giữa thế giới này. Vương Tuấn Khải càng siết chặt vòng tay, đôi môi hôn lên trán cậu, vỗ về:

"Nguyên Nguyên, em còn có tôi mà."

Tiếng khóc nhỏ dần, Vương Tuấn Khải cảm thấy có gì đó không ổn, hắn buông Vương Nguyên ra, lay lay:

"Nguyên Nguyên."

"Nguyên Nguyên, mau tỉnh lại."

--

Sáng thứ hai, tính đến hôm nay Nguyên Nguyên đã hôn mê tròn một tuần, cũng là tròn một tuần Vương Tuấn Khải không về nhà. Quản gia cũng không có ý kiến gì, chỉ lặng lẽ đem đồ đến cho hắn. Vương Tuấn Khải mặc kệ tất cả, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên Vương Nguyên. Hôm nay là lễ cúng tuần của mẹ Nguyên. Cậu vẫn không tỉnh lại, Vương Tuấn Khải đành thay Vương Nguyên đến làm lễ.

Nghĩa trang vắng vẻ, lạnh lẽo. Vương Tuấn Khải dập đầu ba lần, mặc cho bụi đất bám lên quần áo hắn, Vương Tuấn Khải vẫn quỳ ở đó. Bà ấy mất đi, Nguyên Nguyên chỉ còn một mình.

"Dì, con biết dì không muốn nhìn thấy con. Nhưng xin dì, hãy tha thứ cho Nguyên Nguyên. Xin dì hãy phù hộ để Nguyên Nguyên tỉnh lại. Mọi tội lỗi xin hãy đẩy lên người con, xin hãy để con gánh chịu tất cả."

Vương Tuấn Khải vừa nói vừa khóc, từng giọt nước mắt nhỏ xuống nền xi măng lạnh lẽo, hắn cúi gập người, dùng tư thế thành kính nhất thành khẩn nói.

"Con sẽ bảo vệ Nguyên Nguyên. Dù có chết, con cũng sẽ để em ấy sống trong hạnh phúc."

Nụ cười dịu dàng trên di ảnh của bà ấy, càng khiến cho cảm giác tội lỗi trong trái tim Vương Tuấn Khải tăng lên . Một gia đình không hoàn mỹ nhưng đã từng rất hạnh phúc. Hai chữ "đã từng" nghe mới nghiệt ngã làm sao.

Lúc hắn trở về bệnh viện, y tá báo Vương Nguyên đã tỉnh. Nhìn thái độ ngập ngừng của cô ấy, sự lo lắng trong lòng Vương Tuấn Khải trỗi dậy, hắn bỏ mặc đám bạn ở sau, lao nhanh về phía phòng bệnh.

Vào tới cửa phòng, Vương Tuấn Khải lập tức nhìn thấy Vương Nguyên đang ngồi ngơ ngẩn trên giường, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài của sổ. Mắt thấy người mình luôn nhung nhớ đã tỉnh lại,một lần nữa hai mắt Vương Tuấn Khải lại đỏ hoe, cất tiếng gọi:

"Nguyên Nguyên."

Nhưng Vương Nguyên dường như không nghe thấy tiếng gọi của hắn, vẫn lơ đếnh nhìn ra ngoài cửa sổ, Vương Tuấn Khải vẫn gọi tiếp:

"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên."

Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Vương Nguyên vẫn ngồi yên trong tư thế cũ, không có bất kì hành động gì.

" Vương thiếu, cậu ra ngoài một chút, tôi có chuyện cần nói." Bác sĩ lên tiếng, sau đó đi ra ngoài, Vương Tuấn Khải thấp thỏm đi theo.

Đến đầu hành lang, bác sĩ mới dừng lại. Ông đẩy lại gọng kính, thở dài, gương mặt già nua, khóe mắt nhăn nhăn, bất lực:

" Cậu Vương Nguyên, sức khỏe không có vấn đề gì. Có điều, có lẽ cậu ấy bị shock tâm lí."

"Vậy em ấy sẽ ra sao?"

"Như cậu thấy đó, có thể sẽ không nói chuyện, không nghe, không tiếp xúc. Bây giờ cậu ấy như sống trong một không gian chỉ có một mình cậu ấy vậy."

"Vương thiếu, có người sẽ hồi phục, có người sẽ như vậy cả đời."

--

Vương Tuấn Khải bước vào phòng bệnh, mọi người đều đã rời đi , chỉ còn một mình Vương Nguyên của hắn đang ngủ. Hàng mi cong dài khẽ động, gõ má mịn màng mà tái nhợt. Ngón tay Vương Tuấn Khải lướt trên đôi môi khô khốc , rồi đến bàn tay đã được băng bó cẩn thận . Trong lòng Vương Tuấn Khải bây giờ rất khó chịu, hắn thực sự chỉ muốn hét lên, kêu gào, đánh thức Vương Nguyên, để cậu hãy chú ý đến hắn dù chỉ một chút.

"Vương Nguyên, tôi nên làm thế nào với em đây?"

Vương Tuấn Khải đặt một nụ hôn lên trán cậu, rồi nằm xuống bên cạnh. Gương mặt nhìn nghiêng của Vương Nguyên lại có sự dịu dàng hơn hẳn sự tinh quái thường ngày. Vương Tuấn Khải lại rướn người đặt một nụ hôn lên má cậu.

" Nguyên Nguyên, em luôn hỏi tôi tại sao lại thích em, em hãy tỉnh dậy và nói chuyện với tôi đi, tôi nhất định sẽ trả lời em, được không?"

"Nguyên Nguyên, hãy mau tỉnh lại đi, em cứ đánh tôi, mắng tôi cũng được. Nhưng nhìn bắt tôi bất lực nhìn em trở thành như thế này, tôi thật sự không chịu nổi."

"Nguyên Nguyên, tôi rất nhớ em."

~ Hoàn chương 14~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro