Chương 8: Tôi chắc, đó là yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải cầm cốc nước đi ra lan can uống. Hắn cần cái lạnh để giữ đầu óc tỉnh táo. Nhớ lại câu nói của Vương Vũ, trong lòng Vương Tuấn Khải dâng lên từng chút một hồi hộp. Giây phút, cậu ấy ngã xuống, giây phút nhìn cậu ấy đau đớn, trái tim hắn như bị ngàn dao đâm. Lúc đó, hắn thật sự đã quên đi, đôi tay này chỉ cầm bút đánh đàn, Vương Tuấn Khải thực sự muốn giết tất cả đám người đó.

Vương Tuấn Khải giơ tay lên ngang tầm mặt, hơi ấm cùng làn da mềm mịn vẫn còn vương trên đầu ngón tay hắn. Nhắm mắt hồi tưởng lại cơ thể mảnh khảnh, mềm mại ban nãy, hắn thực sự suýt thì không kiềm nổi lòng mình. Như vậy, đã gọi là yêu chưa?

Vương Tuấn Khải chưa bao giờ quan tâm, đối phương là nam hay nữ, chỉ đơn giản là yêu hay không yêu. Sự kiện bất ngờ mà Vương Vũ nói có lẽ đã xảy ra rồi.Vậy bây giờ trái tim hắn ra sao đây?

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải đã đi một hồi lâu, đoán chắc hắn đã về rồi, mới ngồi dậy đi ra ngoài. Căn phòng ngoài tối om, còn Vương Tuấn Khải vẫn đứng ở lan can.

"Cậu làm gì thế?"

"Tôi đang suy nghĩ."

Tên này lại lên cơn rồi.

"Suy nghĩ cái gì thì vào trong đi chứ, cậu không thấy lạnh à?"

Vương Tuấn Khải đi vào, nhìn Vương Nguyên chỉ khoác hờ áo khoác bên trong không mặc áo, đôi mắt bình tĩnh trở nên rối loạn.

"Lạnh thế sao cậu còn ra ngoài này?"

"Thấy cậu không vào tưởng cậu đi về nên ra đóng cửa."

Vương Nguyên ngồi xuống ghế sofa, kéo kéo áo đắp lên. Vương Tuấn Khải cũng ngồi xuống. Đôi tay của Vương Nguyên đỏ ửng, còn bị xước chảy máu, cậu xoa xoa vào nhau, nhìn hắn cười ái ngại:

"Không cần lo, tay thôi mà."

Vương Tuấn Khải không thèm để ý lời cậu nói, trực tiếp kéo cậu ngồi vào lòng mình, tay giữ lấy tay cậu, từ túi áo lôi ra một hộp kem nhò màu trắng sữa. Hắn vừa nói, vừa thoa lên tay Vương Nguyên:

"Hộp kem này rất tốt, nó có thể làm liền sẹo, cậu từ sau nhớ dùng, hết bảo tôi, tôi sẽ cho cậu."

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, vừa đúng lúc chạm vào tầm mắt Vương Nguyên. Vương Nguyên ngồi trong lòng hắn, một tay hắn giữ tay cậu, tay còn lại vòng qua eo, bôi thuốc lên tay. Tư thế ôm ấp đầy ám muội. Mắt đối mắt, môi chỉ còn cách nhau có vài centimet.

Bình thường là Nguyên ca hùng hùng hổ hổ, trước mặt Vương Tuấn Khải lại như một con hổ giấy, luôn vì hắn mà ngại ngùng, vì hắn mà xấu hổ. Vương Nguyên sao lại vậy?

" Cảm ơn vì đã cứu tôi." Vương Nguyên nhỏ giọng.

" Không có gì."

Hai người lại tiếp tục im lặng. Vương Tuấn Khải ngập ngừng, bàn tay bên eo cậu siết lại.

"Cậu còn giận không?"

"Hả?" Rõ là hắn đang giận mà.

"Tôi thấy cậu giận vụ lần trước, nên hộp kem này mãi mới đưa cho cậu. Bây giờ cậu hết giận rồi chứ?"

"Vương Tuấn Khải, cảm ơn vì đã đối tốt với tôi. Cậu thực sự đối tốt với tôi quá đó."

"Bởi vì cậu tốt."

"Tôi tốt? Cậu nói một nam sinh hư hỏng như tôi sao?"

Vương Tuấn Khải im lặng, ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng bên trong nội tâm hắn đang đấu tranh vô cùng nhiều.

"Nguyên Nguyên này, từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ vì ai mà đánh nhau."

"Ồ."

"Từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ vì ai mà bỏ cả ngủ để làm đề cương."

"Ồ."

"Từ bé đến lớn tôi chưa từng vì ai mà lo lắng đến mức muốn giết tất cả kẻ làm bị thương người đó."

"Từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ nhớ một người như thế."

Vương Tuấn Khải cứ đều đều lên tiếng, tiếng "Ồ" của Vương Nguyên thì cứ nhỏ dần tỉ lệ thuận với khuôn mặt đang đỏ ửng. Câu cuối cùng Vương Tuấn Khải ngập ngừng một chút, nhìn người trong lòng đang cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi. Cả không gian như lắng đọng lại, không có tiếng nói, không có tiếng thở, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc, Ngoài trời rất lạnh, nhưng căn phòng này lại nóng hừng hực như lửa.

"Lần trước cậu hỏi tôi, không xác định nổi có tình cảm gì với cậu phải không? Hơn tháng qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, Nguyên Nguyên, tôi chắc, đó là yêu."

Câu cuối dứt, Vương Tuấn Khải nâng cằm Vương Nguyên, mặc kệ đôi mắt ngỡ ngàng, khuôn mặt đỏ ửng của cậu, hắn đặt môi lên bờ môi cậu. Nụ hôn đầu đời, tình yêu đầu đời. Đôi môi miết lấy đôi môi, đôi tay siết lấy vòng eo nhỏ, hôn bằng tất cả những gì ngây ngô, vụng dại nhất.

Người tôi yêu, dù sau nay có ra sao, tôi vẫn sẽ yêu em như giây phút ban đầu. Tôi chắc, đó chính là tình yêu.

~ Hoàn chương 8~

@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro