Chương 9: Tôi không thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần Vương Nguyên không đi học, Vương Tuấn Khải như ngồi trên lửa đốt, thầy giảng trên bảng mà hắn không sao chăm chú nghe được. Đáng chết, đáng lẽ tối đó không nên xúc động mà làm càn như vậy. Bây giờ thì tốt rồi, người ta không chịu nghe điện thoại, không chịu đi học. Vương Tuấn Khải thở dài, sắp xếp sách vở rồi nhanh chóng chuồn ra cửa sau.

Lang thang trên đường, trong lòng Vương Tuấn Khải vô cùng day dứt, điện thoại cứ rút ra, lại đút vào túi.

"Có nên gọi không nhỉ?"

Vừa đi vừa nghĩ vớ vẩn, đôi chân lại đưa hắn đến quán café nơi Vương Nguyên làm việc. Hôm nay quán đóng cửa, nghe đồn sắp năm mới cần phải sửa sang lại. Vương Tuấn Khải ghé sát vào cửa kính, kiễng kiễng nhìn vào trong. Bóng dáng người nhỏ bé hắn đang tìm kiếm, ngồi bên piano thừ người ra.

Vương Nguyên mấy hôm nay không đi học một phần do ngại Vương Tuấn Khải, một phần cậu cũng đang gặp vài điều khó nghĩ. Có lẽ cậu sẽ nghỉ lớp piano đang theo, do bệnh của mẹ đợt này nặng lên, thường xuyên phải ra vào bệnh viện. Vương Nguyên luyến tiếc, vuốt ve từng phím đàn. Đôi tay thô ráp cứng đờ, đánh từng nốt chậm chạp. Bản nhạc cậu mới kịp học thuộc, còn chưa kịp luyện tập đánh trôi chảy, đối với những đứa trẻ nghèo, ước mơ là một thứ xa xỉ.

Vương Tuấn Khải đã bước vào quán từ bao giờ. Hắn ngồi ở chiếc bàn đằng sau Vương Nguyên. Nhìn tấm lưng gày gò, run lên theo từng nốt nhạc.

"Đánh khá tốt đó, có điều đôi chút đánh sai nhịp rồi."

Vương Nguyên chưa kịp quay đầu đã thấy ghế dài nhún xuống. Đôi bàn tay dài, thon thả lướt trên phím đàn. Bản nhạc hoàn chỉnh của "Kiss the rain" vang lên, du dương lan tỏa ra không gian ấm áp của quán.

"Cậu nhìn nhé, cổ tay phải đặt cao lên mới đúng."

Vương Tuấn Khải vừa nói vừa vô cùng hồn nhiên dùng tay nâng cổ tay Vương Nguyên. Làn da lạnh giá chạm vào làn da ấm áp, Vương Nguyên rụt tay lại, trợn mắt quát:

"Sao cậu cứ như âm hồn bất tán thế? Cậu đến đây làm gì?"

Vương Tuấn Khải tay vẫn lướt trên phím đàn, vừa đánh vừa nói:

"Vì cậu không chịu đi học, nên thầy bảo tôi đến tìm cậu."

"Tôi không đi học đâu, cậu về đi."

Vương Nguyên đứng lên, quay lưng đi. Đôi tay đang đánh đàn của Vương Tuấn Khải nhanh chóng nắm chặt cổ tay của cậu. Một tay nắm cổ tay cậu, một tay còn lại vẫn chơi tiếp bản nhạc "Kiss the rain."

"Nguyên Nguyên hôm nọ tôi xin lỗi. Là tôi....không làm chủ được mình."

Bờ vai Vương Nguyên khẽ run lên, khuôn mặt hơi hồng hồng, vành tai đỏ rực, Vương Nguyên không quay đầu vẫn lớn tiếng quát:

"Xin lỗi cái gì, ở đâu ra cái kiểu cưỡng hôn rồi xin ...."

Vương Nguyên chưa kịp nói xong, cổ tay đã bị giật lại, trong nhát mắt đã ngồi trong lòng Vương Tuấn Khải.

"Cậu...lại..định..định..làm..cái...cái...cái...gì?"

Mặt Vương Tuấn Khải vẫn tỉnh bơ, nhìn người trong lòng gò má ửng đó, đôi môi bị cắn lại, hơi sung lên, thật đáng yêu quá đi.

"Tôi xin lỗi mà. Bỏ qua đi nhé, Nguyên Nguyên."

Vương Nguyên vẫn cắn môi, không chịu nói, quay mặt đi chỗ khác. Vương Tuấn Khải dừng nốt bàn tay đang đánh đàn, vươn lên kéo mặt cậu nhìn về phía mình. Vương Tuấn Khải bật cười, nhìn cậu ấy như một chú thỏ nhỏ đang giận dỗi:

" Nguyên Nguyên, dỗi tôi à?"

Vương Nguyên tức đến mức muốn đâm chết tên đáng ghét này. Quay trở lại đêm hôm đó, Vương Tuấn Khải sau khi nói xong một loạt lời kinh thiên động địa thì hắn cũng vô cùng tự nhiên mà hôn cậu. Khi cậu còn chưa kịp hiểu gì, Vương Tuấn Khải đã cầm áo khoác mở cửa đi mất. Nếu không phải hơi ấm trên môi quá ấm áp, Vương Nguyên thực sự hồ nghi mình đã nằm mơ. Nghĩ lại lại càng thấy xấu hổ, rõ là hắn cố tình hôn cậu, mà ngay sau đó bỏ đi không một lời giải thích, để cậu khuôn mặt đỏ ửng cả đêm không ngủ.

Vương Nguyên nhìn khuôn Vương Tuấn Khải kề sát mặt, nghĩ gì đó. Sau đó, cậu cúi xuống, hôn lên môi hắn. Vương Tuấn Khải đang cười cợt bỗng cả người cứng đờ, đôi môi mềm mại khẽ mút nhẹ môi hắn. Khi mà Vương Tuấn Khải còn đang ngớ người, Vương Nguyên đã nhanh chóng dùng răng cắn thật mạnh vào môi dưới của hắn.

"Á..." Vương Tuấn Khải đau quá, buông Vương Nguyên ra. Vương Nguyên đứng bật dậy, cười lăn lộn:

"Đáng đời cậu chưa??"

"Vương Tuấn Khải nói cho mà biết, tôi không thích cậu. Đừng thấy tôi nương tay với cậu mà nghĩ tôi dễ dãi, tôi thích cậu. Đêm đó cậu hôn tôi một cái, bây giờ tôi hôn cậu một cái. Thế là hòa nhé."

Vương Nguyên nói xong liền quay lưng ra dọn dẹp tiếp. Vương Tuấn Khải lau lau môi, cái môi sưng vù không xóa đi được sự thỏa mãn của hắn về nụ hôn vừa rồi. Vương Tuấn Khải ấn ấn vài cái trên phím đàn gọi lại sự chú ý của Vương Nguyên.

"Sao?" Vương Nguyên lạnh lùng nhìn.

"Cậu muốn học piano phải không?"

Vương Nguyên nhìn đôi bàn tay đang lướt mềm mại của hắn, trong lòng dâng lên một chút dự cảm xấu:

"Thì sao?"

"Tôi sẽ dậy cậu đàn."

"Điều kiện?"

"Cho tôi một cơ hội, theo đuổi cậu."

Vương Nguyên nheo mắt, mỉm cười:

"Tại sao phải theo đuổi tôi?"

Vương Tuấn Khải không nói gì, nghiêm túc quay lưng lại chuyên tâm đánh đàn. Dưới ánh nắng ảm đạm của mùa đông, trong không gian vắng lặng của quán café nhỏ, chàng trai mặc áo đồng phục trắng lướt tay trên phím đàn. Từng nốt nhạc vang lên, vẽ nên khung cảnh lãng mạn thơ mộng, bồng bềnh mây bay, đôi má chàng trai đang đứng ngây người càng ngày càng đỏ. Bản nhạc này Vương Nguyên sẽ không bao giờ quên, bản nhạc như thay câu trả lời của Vương Tuấn Khải. Cậu đứng đó ngây người ra trong giây phút, đoạn nhạc sắp đi đến hồi cuối thì Vương Tuấn Khải lên tiếng:

"Go to the end of the Earth for you. To make you feel my love."

~ Hoàn chương 9~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro