Ngoại truyện 1: Dương Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi im lặng ngồi trước bàn làm việc nghe thư kí Giang báo cáo, ông ấy ngập ngừng nói về hành tung của nó, tôi thật đã đoán ra. Nó không thể quên người ấy. Tiếc thay một mảnh tình si.

Khung ảnh bên trái máy tính là bức hình tôi năm mới bước chân vào nhà họ Vương, chỉ còn một nửa. Người đứng bên cạnh đã bị chính tay tôi xé ra khỏi khung hình. Vương Viễn, cái tên ấy khắc vào lòng tôi từng vết thương, khắc vào cuộc đời tôi từng vết sẹo. Tôi đã từng yêu, yêu đến mức nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Sinh ra là một tiểu thư khuê các, sống trong nhung lụa, lớn lên lại kết hôn với chàng trai xuất sắc nhất, yêu thương tôi nhất, hóa ra đây chỉ là kịch bản trong cái danh gia vọng tộc này.

Tôi còn nhớ như in ngày đó, tôi thả Tiểu Khải ở dưới sảnh tầng 1, mặc cho quần áo ướt đẫm, tôi đẩy nó về phía thư kí Giang, chầm chậm bước lên lầu. Lúc đó, tôi chỉ là cô gái đôi mươi đơn thuần, không suy nghĩ gì về cuộc đời, chìm trong cái ngọt ngào giả dối của tình yêu. Tiếng rên rỉ xuyên qua bức tưởng đắt tiền, chui vào tai tôi. Nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt lăn, tôi còn nhớ rõ cảm giác khi ấy, cảm giác trái tim bị xé ra thành từng mảnh. Tay đặt trên nắm đấm cửa, chỉ cần xoay nhẹ, tôi sẽ biết tất cả. Thoáng chốc, tôi cảm thấy nuối tiếc hiện thực quá đẹp đang tồn tại, nếu tôi bỏ qua, nếu tôi giả vờ như không biết, có phải tôi vẫn sẽ là công chúa trong câu chuyện cổ tích. Nhưng, tất cả chỉ là một chữ nếu, sự nghi ngờ chính là cỏ dại ăn mòn mọi niềm tin, hình ảnh người chồng tôi hằng kính trọng yêu thương, đang dịu dàng ôm người đàn ông khác, nằm trên chính giường của tôi.

Giây phút ấy tôi biết, tất cả, đã chấm dứt rồi.

"Phu nhân, có phải lại đang nhớ đến chuyện hôm đó không?"

Tôi im lặng, một lát sau tôi mới thở nhẹ:

" Năm đó, tôi ép Vương Viễn giả chết đi tha hương, bỏ lại toàn bộ tài sản. Tôi biết nhà họ Vương hận tôi thế nào."

" Đó là sự chọn lựa của ông ấy, ngay từ đầu ông ấy đã không cần. Và phu nhân cũng chưa bao giờ cần."

"Phải, thứ tôi cần ông ta chưa bao giờ cho tôi được. Tôi luôn xa lánh Tiểu Khải, vì tôi không thể quên được người đàn ông đó, khi nhìn thấy nó. Nó giống như....một thất bại vậy."

" Tôi chưa bao giờ là một người mẹ tốt, bao gồm cả chuyện....với thằng bé kia."

Khi tôi nói chuyện với mẹ Vương Nguyên, tôi thực sự đã dồn nét tất cả nỗi hận của mình về người đàn ông kia, thứ tôi muốn chỉ là nó biến đi ngay lập tức. Và tôi đã làm được. Nhưng, Tiểu Khải cũng không thể tha thứ cho tôi.

"Em ấy là người đến chết con không thể quên."

"Cậu ấy là người anh sẵn sàng hi sinh mọi thứ để bảo vệ."

Cuối cùng tôi đã có thể chiêm nghiệm tình yêu khắc cốt ghi tâm trên đời này. Họ không sai, vậy tôi sai ư?

" Có tin tức của ông ta không?"

" Bốn tháng trước, có người nói ông ấy đang ở Trung Đông, có vẻ người đàn ông kia..."

" Có những chuyện, tôi cảm thấy mệt lắm, nên buông xuôi rồi."

Vương Viễn nợ tôi cả một thanh xuân và tình yêu, còn Tiểu Khải, nó không hề nợ tôi, là tôi nợ nó một mái ấm gia đình, một người mà nó yêu thương. Cũng đến lúc, tôi nên trả cho nó những thứ thuộc về nó

--

Cuối tháng tám Hàn Quốc vẫn có mưa, nhấp chén trà, tôi im lặng ngồi nhìn ra cửa sổ, bản nhạc piano du dương khiến không gian thanh thản vô cùng. Thư kí Giang gõ cửa, đôi môi nở nụ cười nhìn tôi:

" Phu nhân, có thư. Từ Pháp"

~ Hoàn Ngoại truyện 1~

H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro