Ngoại truyện 2: Lâm Tuấn Kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên xoay nhìn tôi, rồi bất chợt mỉm cười:

" Năm đó, cậu cũng như vậy, khi định nói gì, luôn ấp úng. Sao bao năm làm ăn vẫn như thế chứ?"

"Cậu không biết đâu, tớ chỉ như vậy trước mắt người tớ thích thôi. Vương Nguyên, chúng ta bắt đầu lại được không?"

Tôi vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt cậu ấy. Đôi mắt cậu ấy đen láy, không một tia xao động. Vương Nguyên không yêu tôi, đó là điều dù cố gắng lừa dối, tôi vẫn nhận ra.

Năm ấy, gặp Vương Nguyên ở quán café gần trường, tôi đã bị tiếng đàn cậu ấy thu hút. Giai điệu ấy, như một sợ dây, cuộn chặn vào trái tim tôi, nụ cười ấy, đôi mắt ấy. Tôi yêu cậu ấy ngay từ lần đầu gặp gỡ, nhưng lúc đó bản tính tôi nhút nhát chỉ ngắm cậu ấy từ xa thôi. Cho đến một ngày...

Tên đàn ông to béo, say khướt, cố gắng động chạm vào người cậu ấy trong phòng vệ sinh, chứng kiến sự thô bạo của hắn, vết thương ở cổ Vương Nguyên, tôi nhưu phát điên, xông vào đánh hắn, sau đó liều chết nắm tay cậu ấy chạy đi.

Hôm đó chúng tôi đã chạy khắp con đường ở Seoul này, nắm tay nhau qua những khu nhà chọc trời xa hoa, diễm lệ cho đến khu ổ chuột tàn tạ, hôi hám. Tôi thở hồng hộc gục xuống bên đường, còn Vương Nguyên vẫn đứng ngây người nhìn tôi, đôi mắt to tròn lấp lánh:

"Tiểu Khải."

Tiểu Khải, chỉ hai chữ thôi, tôi đã luôn nhớ.

Khi ốm, dù tôi chăm sóc thế nào, dịu dàng thế nào, trong cơn mê cũng chỉ gọi Tiểu Khải.

Khi say mèm nằm gục dưới sofa, cậu ấy ôm tôi và khóc, miệng luôn nói:

"Tiểu Khải, thực sự rất nhớ...rất nhớ anh."

Sau đó lại chui vào lòng tôi ngủ, để rồi mỗi sáng sớm, luôn dụi mắt và hỏi Tiểu Khải.

Sau nhiều lần cố huyễn hoặc mình, tôi phải chấp nhận, người Vương Nguyên yêu chính là Tiểu Khải.

" Cậu yêu người đó đến thế sao?"

"Tớ chưa bao giờ yêu cậu ấy, hoặc chính xác là chưa bao giờ cho cậu ấy tình yêu."

"Nhưng tình yêu của cậu, vốn đã ở bên cạnh Tiểu Khải của cậu rồi."

Vương Nguyên im lặng, đôi mắt buồn bã cụp xuống.

" Vì tớ giống Tiểu Khải đúng không?"

" Dù bất kì lí do gì, Vương Nguyên, xin cậu hãy nói rằng, chúng ta chia tay được không?"

"Vì có chia tay, tức là chúng ta đã từng bên nhau. Tớ không mong cậu yêu tớ, tớ chỉ mong, cậu sẽ giới thiệu tớ là người đã từng yêu cậu có được không?"

--

Đốt bao nhiêu điếu thuốc để nhớ cái thời cuồng nhiệt như vậy, khi tôi hoàn toàn thoát ra khỏi giấc mộng, có lẽ Vương Nguyên đã chỉ là một hồi ức rồi.

Câu trả lời của cậu ấy với tôi luôn là không.

Tấm thiệp trên bàn đã bị vò nát, lại bị tôi nghiêm túc vuốt thẳng ra. Dịu dàng hôn lên tên cậu ấy, nước mắt cũng rơi.

"Trên thế gian vẫn còn có kẻ si tình mà..."

~ Hoàn Ngoại truyện 2~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro