Ngoại truyện 3: Dương Mỹ Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đó đã đi rồi... Nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì...Tình yêu ấy cũng ra đi mất rồi...Còn tôi như tên khờ bất lực đứng chết lặng.

Dõi theo bóng lưng người dần xa chỉ còn chấm nhỏ rồi khuất bóng, Liệu thời gian trôi qua tôi có còn đau đớn đến thế? Nhớ những năm tháng đó, nhớ người.

Giá như người....giá như...giá như không quá trễ, hai ta liệu có thể quay về bên nhau...Giá như người, cùng em trải qua những đau khổ, thì chúng ta liệu có hiểu nhau hơn không?"

Tôi lặng ngồi bên cửa kính, đoạn nhạc phát ra từ ipod như đang kham từng chút một vào trái tim tôi. "Giá như người cùng em trải qua những đau khổ..." Mưa bay lất phát ngoài cửa kính, bầu trời chỉ một màu xám xịt.

Năm đó, dưới bầu trời xám xịt này, nụ cười của anh đã tỏa rạng cả cuộc đời tôi. Khi mẹ tôi mất, ba tôi rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề. Ông thậm chí không dám gặp tôi vì vẻ ngoài tôi quá giống mẹ, vì tôi đã khơi lại nỗi đau trong ông. Tôi cứ thế lẫm lũi trong căn nhà lớn, không một ai nghe, không một ai hiểu.

Hôm đó cũng là một ngày mưa, tôi từ trường về qua một quãng đường vắng. Trời mưa rất to, chứ không lất phất như hôm nay, tôi bị chặn lại bởi một đám lưu manh.

"Cô em, đi đâu mà vội thế, bao lâu nay chào mà không thèm chào anh là sao?"

Tôi không đáp lại chỉ né tránh cái động chạm của hắn.

Chàng trai áo trắng đỡ cánh tay đang định chạm vào người tôi. Áo anh đẫm nước mưa, mái tóc cũng bết lại.

"Làm gì đó?" Giọng nói trầm ấm như ánh lửa vun lấy cơ thể lạnh giá của tôi.

Người đó quay lại cười với tôi. Nụ cười đó là ánh nắng theo tôi suốt cả cuộc đời.

"Thiên Tỉ..." Tôi lẩm nhẩm.

"Giá như người...giá như..liệu chúng ta có thể đến bên nhau hay không?" Tôi khe khẽ hát.

Có tiếng đẩy cửa rất nhẹ, tôi vẫn tựa đầu vào cửa kính, không quay lại. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, rồi dừng lại. Tôi biết đó là ai, chỉ có anh mới luôn ngập ngừng dừng lại giữ khoảng cách ngay cả khi đứng sau tôi.

" Đứng dậy nào, về nhà thôi. Em không thể trốn ở đây cả đời được."

"Tại sao thế?"

"Tại sao gì?"

"Tại sao lại không thể là em?"

"Vậy..." Thiên Tỉ đi đến trước mặt tôi, ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt tôi cười: "Tại sao cứ nhất định phải là anh?"

Tại sao phải nhất định là anh? Câu hỏi này tôi cũng tự hỏi bản thân mình không biết bao nhiêu lần? Tại sao lại yêu anh, tại sao lại phải tự ngược bản thân mình như một đứa dở hơi thế này? Đôi mắt anh sáng, dường như phản chiếu cả hình bóng tôi trong đó. Nhưng tôi biết, ánh mắt ấy chưa bao giờ nhìn tôi.

"Anh..." đã quên em rồi phải không? Câu vốn đến miệng lại nghèn nghẹn không thể nói ra. Tôi quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh, tránh đi xúc cảm khiến bản thân sắp phải bật khóc này.

" Em có cả một tương lai phía trước, sao cứ cố chấp vào một tên chẳng có gì tốt đẹp như anh? Em biết anh có bao nhiêu bạn gái không? Chính anh còn chẳng nhớ được, cái gì cũng nên có điểm dừng thôi."

Thiên Tỉ đứng lên bước đi ra cửa, nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống. Cái sai duy nhất giữa hai chúng tôi là tôi yêu anh ấy, còn anh ấy không yêu tôi.

"Mỹ Mỹ....Em hãy quên anh đi..." Thiên Tỉ ngập ngừng "Quên cả cơn mưa năm đó đi."

"Cạch" Tiếng đóng cửa. Tôi òa khóc.

Không biết sau bao nhiêu lâu, tôi tỉnh dậy với mái tóc bết nước mắt, đôi mắt sưng vù còn giọng thì khản đặc. Chiếc điện thoại nằm lăn lóc đâu đó dưới sofa kêu lên. Tôi vươn tay run run nghe, đầu dây bên kia giọng nói rất từ tốn, dịu dàng, tôi mỉm cười:

"Em biết rồi, em sẽ bay sang ngay."

Chỉ còn tiếng tút tút, tôi ngắt máy, bàn tay run run vuốt màn hình vào mục tin nhắn. Dù rất lâu rồi tôi vẫn dùng chiếc máy cũ kĩ này, cũng chỉ bởi vì có một tin nhắn mà tôi không muốn đánh mất.

[ Ngày....tháng....năm

From: Chàng trai áo trắng

Cô gái dưới mưa, em cười lên thật đẹp.]

"Want to delete this message?"

"Yes"

"Goodbye to you, my love" Tôi hôn lên màn hình, dịu dàng nói.

" Có một triệu lí do để rời xa người, em chỉ cần một lí do để em ở lại."

~ Hoàn Ngoại truyện 3~

Đố ai đoán được đoạn đầu ngoại truyện này là bài gì=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro