Anh Hai. Hai Về Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả ta đi rồi. Lúc này cô mới ngước đầu lên nói
'Anh Hai. Hai về rồi'

Cô vừa nói vừa mếu máo, làm cho người con trai kia vừa hoảng vừa mắc cười
'Con nhóc mít ước này. Lâu nay vẫn vậy'

Nói thật nhé, anh hai cô là một người khá lày, nhay nhưng đặt biệt là không thích cô mít ước, vì mỗi lần cô khóc, anh hoảng lắm, càng dỗ cô càng khóc to hơn, nhưng cô lại phải nín khóc ngay khi có một người đặt biệt dỗ, đó là bạn thân của anh hai cô....

(Giới thiệu chút:
Anh hai cô, Lam Đoàn Hy, ừ thì cũng đẹp trai, nhưng vẫn ế vì kén chọn lắm, rất yêu thương cô em gái, hai anh em thân lắm, Uyển Nhi, Thiếu Thanh, Mỹ Đàm cùng anh hai cô và một người nữa cùng chơi rất thân. Khoảng 4 năm trước anh hai cô đi du học cùng bạn, do bận quá nên ko về thăm nhà đc. Nay anh đã về, nhóm bá đạo này lại lặp bè đi chơi rồi. _heo_, cái này là do cô đặt nha😂

Lạc Lãnh Hàn, là cái người mà nãy giờ tui nói đó, bạn thân của anh hai cô, đẹp trai, kiếp ế ngàn năm ko thoát, là người khiến cô phải ngày đêm chết mê chết mệt vì anh, cũng thích cô nhưng ko nói. Là người đặc biệt dỗ được cô, đảm đang lắm cơ. Bánh ngọt anh làm là số một, vì thế mà Mỹ Đàm nhà ta mới nghiện đồ ăn đóa. 4 năm ko nấu cho cô ăn rồi, nay về rồi cô bắt đền cho xem. _Hàn ca_)

'Haiiiii! Hai còn...hức.....nói nư....nữa....hức...hả. Giận hai... luôn...huhu' cô vừa nói vừa khóc, thậm chí cô còn khóc to hơn lúc nãy nữa cơ. Anh hai cô hiện đang hoảng lắm thì vị cứu tinh xuất hiện.

'Tiểu Đàm! Sao em lại khóc nữa rồi?'

Giọng nói ngọt ngào, trầm ấm. Cô nghe thực sự quen lắm, nhưng lại ko biết từ đâu. Sau lưng anh hai cô, một chàng trai nhuộm tóc màu xám pha một ít hồng nhẹ ở phần đuôi, đôi mắt với tròng màu lam. Môi đỏ mọng, làn da trắng,nhìn anh ta thực sự đẹp lắm.

'Hàn ca!.......'

Cô mừng rỡ lau nước mắt, nhìn anh ấy ngập tràn hạnh phúc, chạy thật nhanh đến, giọng nghẹn ngào trông thương lắm.

'Hàn ca! Là anh sao? Anh về rồi. Em nhớ anh lắm'

'Tiểu Đàm, anh cũng nhớ em, nhưng sao em lại khóc?Anh dặn là ko đc khóc nữa rồi mà,anh giận đấy!

' Ko có, ko có! Tiểu Đàm ko khóc, Tiểu Đàm sẽ không khóc nữa, Hàn ca đừng giận mà, Tiểu Đàm xin lỗi. Hàn ca làm bánh cho Tiểu Đàm ăn nha'

'Được rồi, ngoan lắm, anh sẽ làm bánh cho Tiểu Đàm ăn'

'Hay wúa, thương Hàn ca nhất lun'

'Hummm, nghe sặc mùi giấm qúa à'.

Anh hai cô nãy giờ đứng đây, mà cứ như là không khí ấy. Hai người bây giờ mới thấy mình khá là bơ ai kia, nên quấn quýt xin lỗi cả lên. Cả ba vui vẻ nói chuyện rồi cùng nhau về nhà. Còn mua rất nhiều đồ ăn cho Hàn ca nhà ta trổ tài.
_________________
Ở một nơi nào đó......

' các người..... '
__________________

Về nhà....

Hôm nay cô vui lắm, chỉ những khi hai ở nhà, thì căn nhà nhỏ ấy lại ngập tràn tiếng cười. Nhưng lại sắp có trận chiến dành gối ôm rồi. Haizzz!ai thắng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro