Tôi Ko Làm! Anh Tin Tôi Ko?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'hứ được lắm! Thì ra là mày đợi đó, tao sẽ tiếp mày' ả tức giận nói

(tua tua)
__________ Ra về ________

Sân trường, các lớp học nay đã ko còn ai, nhưng...... Ả ta.....

'lần này... Mày chết chắc, hahaha, anh ấy sẽ là của tao'

(ngoài cửa)
'cô ta....'
___________ Sáng hôm sau _______

Cô lại vui vẻ đến trường, hôm nay tâm trạng cô rất tốt vì nghe tin anh hai cô sắp về. Cô hớn hở chạy vào lớp. Cất cặp rồi xuống cănteen. Ả thầm cười. Tiết học đầu tiên sắp bắt đầu. Cô giáo đã vào.
Gv:các em, chúng ta cần chi ra một khoảng tiền nhỏ để giúp đỡ các bạn học sinh nghèo. Số tiền đó sẽ chi từ tiền quỷ của lớp. Mã Tường Vy, em chi ra giùm cô nhé.
(ả ta là người giữ quỷ lớp nha)
'vâng ạ'

5' sau

Gv:Tường Vy, sao lâu vậy tiền quỷ đâu rồi.?

'cô ơi, em nhớ rõ ràng là em có để trong cặp rồi mà giờ lại ko thấy cô ơi' ả nhăn mặt giả vờ nói.

Gv: sao cơ? Em kiểm tra lại thử xem nào.

' em kiểm tra kĩ rồi thưa cô, sao kì vậy ta. À cô ơi có khi nào ai trong loép lấy ko cô?

Gv: sao em lại nói vậy

' dạ tại sáng nay em đến sớm, em xuống cănteen mua đồ, lỡ có ai lấy sao cô. '

Gv:cũng có thể. Vậy cả lớp. Có ai lấy ko? Tự khai đi

' ko ai dám khai. Hay mình kiểm tra cặp đi cô.

Gv: vậy cũng đc

Thế là ả ta nhanh nhẹn đi kiểm tra. Từng bàn, từng bàn. Tới bàn của cô, ả ta hỏi:'mày có lấy ko?'

"tất nhiên là ko rồi" cô thản nhiên trả lời

'vậy sao? Vậy đây là gì?' ả ta lấy từ cặp cô ra một sắp tiền. Cả lớp nhìn về phía cô và ả.

Gv:em dám làm vậy sao?

"cô ơi nhưng em.... Khô....."

Gv:không cần chối, mọi chuyện đã rõ ràng như vậy. Em về nhàviết bản kiểm điểm và mời phụ huynh lên cho tôi.

Cô bây giờ hoang mang lắm, tại sao sắp tiền đó lại nằm trong cặp của cô? Cô không có lấy. Cô suy nghĩ dưới sự bàn tán của cả lớp. Ả ta thầm cười,ỏng ẹo nói với anh:anh ah! Anh thấy chưa, nó làm chuyện như vậy đó, thật xấu hổ ha anh.

'biến giùm' anh nhăn mặt

'sao vậy chứ, thôi đc em về chỗ' ả cười thầm

(tua..tua)

Ra về __________

Hôm nay cô ở lại trực nhật, cả lớp đều về hết, chỉ cìn anh và cô.

'Tôi không làm. Anh có tin tôi không?

' tôi... Không tin. THẬT THẤT VỌNG... '

anh nhấn mạnh vài chữ cuối, cô buồn lắm, anh có cần nói như vậy không. Không tin, anh không tin cô. Đau, tim cô đau lắm. Thôi, bây giờ cô phải trực cho mau rồi còn về nữa. Thực sự cô không biết nói như thế nào để mẹ cô hiểu nữa.

Một lát sau....

Cuối cùng cô cũng trực xong, giờ về nhà thôi. Khoan. A! Hôm nay anh cô về mà, phải nhanh lên thôi. Cô đang chạy thì.....

      (  ...... Rầm.....)

Aissss, đau quá. Cái tính gấp gáp lại tái phát, hại cô lần nữa. Cô khó khăn đứng lên, đi giữa chừng thì.....lại là bọn họ. Cô đang mệt, ko muốn gây. Nhưng....

'coi kìa, ko phải Mỹ Đàm sao?'

Ả ta, lại là ả, ả muốn gì nữa đây?

"tôi đang mệt, các người tránh giùm"

Cô mệt mỏi cố gắng đẩy họ ra. Rồi ả ta lại nói một câu thật khiến cô muốn bật ngửa.

'khoan đã, sao... Mày đi gì kì vậy? Hay là bị ai...ấy ấy mất rồi nhỉ? Haha, tao ko ngờ mày lại là loại đó.'

Ả ta cười lớn, chê bai, cô thật hết chịu nổi. Hôm nay phải làm cho ra lẽ. Cô cãi lại bọn họ.

'A! Hôm nay mày gan nhỉ? Giám cãi tao sao. Tụi bây! LÊN.'

Ả định tát cô thì một bàn tay ngăn lại. Một chàng trai tướng cao ráo, mái tóc màu khói càng tăng lên vẻ đẹp trên gương mặt của anh ta. Anh ta thực sự rất đẹp, làm bọn con gái kia như muốn gục ngã.

' Biến'
Anh ta nói. Ả ta đi rồi. Lúc này cô mới ngước đầu lên, mừng rõ nói
'Anh...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro