Ghét bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi được! Tôi cũng không chấp loại người như cô đâu! Còn nữa, tôi thật sự thất vọng về anh!


"Đúng là đôi cẩu lương"


- Hân Nghiên! Chúng ta về! Hôm nay sinh nhật cô bạn gái của Cao Lãng đó!


- Vậy hả? Tớ quên mất! Đi thôi! Xin lỗi cậu nhé Kha Nguyệt!


- Hừ!


- Em đỡ hơn chưa?


- Ừm! Người ta đỡ hơn rồi!


- Vậy thì tốt rồi!


Lúc đó tôi để quên chiếc di động trên khán đài mà chẳng hề biết gì. Tại vì lúc đó tôi quá đỗi tức giận.


- Cậu ấy để quên điện thoại ở đây!


- Có chuyện gì thế Việt Bân?


- À không có gì!


"Cầm tạm trước đã rồi trả sau"


- Anh xuống thi đấu, em ở lại nhé!


- Vâng!


(Bỏ đi)


- Lộ Khiết đúng là ngu ngốc, cô ta không biết rằng tớ với Việt Bân đang yêu nhau hả? Đúng là mơ mộng hão huyền


- Đúng đó Nguyệt Nguyệt! Nhưng cũng không chắc rằng cô ta sẽ không theo đuổi Việt Bân nữa!


- Mộng Phạn à! Tâm trạng của mình đang rất vui sao cậu lại nói điều đó!


- Mình cũng chỉ đoán thôi! Cậu đừng giận nữa, mình đi mua chút nước cho cậu!


- Ờ!


Lúc này tôi và Hân Nghiên đang trên đường trở về nhà.


- Đúng là tức chết đi được, cô ta nghĩ mình là ai chứ! Đúng là cái đồ yếu đuối, dám vu oan cho mình.


- Thôi cậu bình tĩnh đi! Mình biết là cậu không làm mà! Với lại cô ta là con gái của ông trùm bất động sản của nước ta đó.


- Thì sao chứ! Cậy nhà mình có nhiều tiền, quyền lực lớn nên muốn làm gì thì làm hả? Mình không thèm chấp với cô ta!


- Không chấp với ai vậy!


- Cậu là ai hả? Cậu là bạn của Kha Nguyệt đúng không?


- Đúng đó!


- Thật không ngờ cô lại dám nói cấu Nguyệt Nguyệt! Cậu ấy mà biết được thì hai người tiêu đời đó!


- Tiêu cái cái gì mà tiêu! Cậu tưởng tôi sợ chắc!


- Thôi cậu bớt giận đi Lộ Khiết!


- Tôi nói cho hai người biết! Nguyệt Nguyệt và Việt Bân có hôn ước từ nhỏ, tôi mong hai cậu đừng có mơ mộng đến Việt Bân!


- Xì! Cậu nói với tôi để làm gì! Không cần cậu nhắc tôi cũng tự tránh!


- Biết vậy là tốt rồi! Bye!


- Bye bye cái khỉ! Chúng ta đi!


Thế là tôi với Hân Nghiên về nhà. Tối hôm đó.


- Mẹ ơi! Tối nay con có hẹn đi dự sinh nhật bạn! Tối nay con không ăn cơm đâu!


- Cái con bé này! Tại sao không nói với mẹ sớm chứ!


- Thì hôm nay con mới biết mà!


- Nhớ về sớm đó!


- Dạ! Phù! May quá! Cái xe đạp cà tàng này may mà mình đem đi sửa, nếu không thì lại phải đi bộ.


Lúc đó tôi đạp xe đến quán cafe theo địa chỉ mà Cao Lãng gửi.


- Wow! Quán cafe này đẹp thật đó.


- Yo! Lộ Khiết! Sao đến muộn thế!


- Cậu biết tính tôi rồi mà!


- Mà sao hôm nay tôi thấy cậu khác khác! Bình thường cậu y như con trai cơ mà! Sao hôm nay lại mặc váy! Trông ớn chết đi được!


- Ớn cái đầu ông! Váy thì có sao? Mặt tôi giống con gái mà, làm gì có nét nào giống con trai đâu! Đúng không? Đúng không?


- Ờ rồi! Trêu bà chút thôi mà!


- Cô bạn gái của ông đâu?


- Cô ấy đang lấy bánh sinh nhật rồi!


- Wow! Hân Nghiên! Sao cậu đẹp đến như thế nhỉ?


- Có gì đâu mà!


- Chủ trì buổi tiệc mới đẹp chứ! Cậu ấy kia kìa!


- A.. a! Chắc tui xỉu quá! Quả là nữ thần của tui!


- Ai bảo của cậu chứ! Là của Cao Lãng tôi chứ!


- Hừm!


- Hình như có chàng đẹp trai nào ở kia kìa!


- Là Việt Bân đó!


- Hả? Tại sao cậu ta lại ở đây?


- Đương nhiên rồi! Cậu ấy học cùng lớp tất nhiên là phải mời!


- Nè Việt Bân! Ở đây!


- Không!


- Bà kêu cái gì chứ!


"A.. a sao lại là hắn ta, sao lại là cái tên khốn kiếp đó chứ!"


- Việt Bân! Chỗ của Lộ Khiết còn trống kìa!


- Ừ!


Tại sao người tôi lạnh ngắt thế này! Tim đập mạnh quá!


"Mình rất nghét hắn! Tim ơi! Tim à! Mày giết tau rồi!"


- Lộ Khiết! Sao mặt cậu đơ ra vậy!


- À không có gì hết! Tôi đi vệ sinh một chút nhé!


- Ờ!


- Phù! Cuối cùng cũng được giải thoát! Muốn nghẹt chết người ta luôn rồi!


Lúc tôi ra ngoài thì Đỗ Kha Nguyệt đã ngồi lên chỗ tôi rồi khoác tay Việt Bân.


- Nè! Kha Nguyệt! Đây là chỗ của tôi! Sao cô dám cướp chứ! Cô muốn ngồi cùng Việt Bân, có thể cùng cậu ấy ngồi chỗ khác.


- Tôi muốn ngồi ở đâu là chuyện của tôi! Có ai làm chứng cho cô không?


- Có đó! Có tất cả mọi người ở đây!


- Thôi! Thôi! Đúng là chỗ vừa nãy là của Lộ Khiết đó! Ai ở đây cũng có thể làm chứng!


- Cô nghe thấy chưa?


- Hừ! Tôi nhường cô đó! Việt Bân, chúng ta qua bên kia ngồi đi!


"Nhường cái khỉ! Rõ ràng chỗ này là của tôi mà!"


- Em cứ qua bên đó ngồi đi! Anh ngồi ở đây là được rồi!


- Nhưng mà em muốn ngồi cùng anh!


- Chỗ kia chỉ còn một chỗ! Em cứ qua đó ngồi đi!


- Thôi được!


- Phì!


- Cô cười cái gì chứ?


- Không có gì! Chỉ là tôi cười cái người chuyên đi bám theo người khác thôi!


- Cô!


- Thôi nào! Buổi tiệc đang vui mà! Đừng để Hi Văn buồn!


- Tôi Hi Văn, xin được cảm ơn tất cả các bạn đã đến buổi tiệc sinh nhật của tôi.


- Hay lắm! Hay lắm!


- Bây giờ mọi người có thể ăn uống thỏa thích! Đừng khách sáo!


Hi Văn có vẻ rất vui rồi chạy lại chỗ Cao Lãng


- Cao Lãng! Cậu thấy tớ hôm nay có đẹp không?


- Có chứ!


- Vậy cậu có dùng câu trả lời đó để trả lời câu hỏi của tớ không?


- Được!


- Cậu có bằng lòng làm bạn trai tớ không?


- Không!


- Tại sao chứ?


- Tại sao tớ lại để cậu hỏi chứ? Cậu có bằng lòng làm bạn gái tớ không?


- Có!


- Đúng là đẹp đôi mà!


Khi buổi tiệc kết thúc, tôi và Hân Nghiên đi về.


- Lộ Khiết! Chờ đã!


Lại là cái tên Việt Bân đáng ghét đó.


- Ờm!


- Hân Nghiên, cậu cứ về trước đi!


- Có chuyện gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài