Chương 2: Cái đồ rắc rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra ngoài !!!!
Một tiếng hét chói tai vang lên, Nana đuổi cái kẻ vô tích sự kia. Cô tức giận ném chồng hồ sơ lên người Tống Hàn. Nếu lúc này có thể cầm cái gì phang ngay vào mặt cậu ta, Nana ắt sẽ làm.
Chả là bản kế hoạch của Nana được xếp Triệu giao cho cuối tuần phải hoàn thành. Cô cật lực làm 2 tuần không ngơi nghỉ.
Vì mẹ gọi cô có chút việc, nên Nana vội vã ra ngoài, chưa kịp lưu dữ liệu vào máy.  Không ngờ có kẻ dám táy máy vào vi tính của mình.

3 phút sau, Nana quay lại chỗ làm, sờ vào máy tính thì toàn bộ dữ liệu trong đều mất sạch. Mà thủ phạm không ai khác chính là cái cậu sinh viên thực tập không biết thân biết phận kia.
- Chị Nana bình tĩnh, em không cố ý.
Nana hét lên:
- Cậu nói thế mà nghe được à; bộ giết người xong chỉ cần bảo tôi không cố ý là được hả.
- Nhưng mà em đâu có giết người.
- Còn cãi!!!! Nana tức giận đến muốn thổ huyết.
Bỗng chị Băng Băng, mở cửa đi vào, chắc vì hai người gây ồn ào quá.
- Có chuyện gì mà hai đứa cãi nhau inh ỏi cả lên vậy.- Chị Băng Băng lo lắng hỏi.
- Chị nhìn xem, cái bản kế hoạch của em làm xong chưa kịp lưu vào máy. Nó đụng vào, giờ mất sạch dữ liệu rồi, bộ cậu là khắc tinh của tôi hả?
Nana quay mặt, mắt trừng trừng lườm Tống Hàn.
- Chị Bình Tĩnh!!- Tống Hàn vẻ mặt hối lỗi nhìn Nana.
- Cậu bảo tôi bình tĩnh kiểu gì, nước đến chân, tôi nhảy làm sao kịp. Cái con lừa đần thối nhà cậu, chết đi.- Nana chưởi mắng Tống Hàn.
Chị Băng Băng thấy không còn cách nào khác; đành đứng ra khuyên nhủ. Tay vuốt lưng Nana, muốn người kia bình tĩnh. Nháy mắt với Tống Hàn cái, bảo:
- Em đi ra ngoài lấy cho Nana ly nước mát, chuyện ở đây để chị ......!!!
Tống Hàn im lặng làm theo.
Đợi Tống Hàn đi, chị Băng Băng mới bắt đầu an ủi Nana:
- Em phải hiểu, Tống Hàn mới chỉ là sinh viên thực tập, cậu ta còn cần một quá trình để trưởng thành. Cũng như em lúc mới ra trường vậy thôi. Còn non nớt, thiếu kinh nghiệm.
- Nhưng!!
- Không nhưng nhị gì hết. Bỏ qua cho cậu ấy lần này đi. - Tay chị Băng Băng không ngừng vuốt ve lưng Nana. Chị sẽ nói chuyện với xếp Triệu. Cho em thêm thời hạn 2 tuần nữa, được chưa?
Nana miễn cưỡng gật đầu, mắt rưng rưng đỏ hoe, giường như bao uất ức cô phải nén vào trong lòng. Cũng may có chị Băng Băng là người quen với sếp Triệu nói dùm mấy lời, chứ không ai sẽ giúp đây. Nana lấy tay dụi mắt, thì thấy Tống Hàn đi vào; trên tay cậu ta đang cầm một ly nước. Chị Băng Băng tươi cười, bảo:
- Nước đến rồi.
Tống Hàn đưa ly nước cho Nana bảo:
- Tiền bối Nana uống đi.

Nana đang bực bội trong người; cơn nóng đã dâng lên đến não, nay có nước mát mới giúp cô hạ nhiệt.
Cô cầm ngay ly nước cho vào miệng, uống một ngụm.
- Phụt!!! Nana bắn hết cả nước lên người Tống Hàn.
- Cậu muốn giết tôi phải không. Sao lại mang cho tôi ly nước như thế này.....
Hu hu, Nana òa khóc, ngồi bệt xuống cả dưới nhà:
- Sao tôi lại phải hướng dẫn 1 kẻ ngốc. Bảo cậu ta mang nước mát thì cậu ta lại mang nước nóng muốn bỏng cả lưỡi. Tôi có thù oán gì với ba đời nhà cậu. Cậu muốn ám sát tôi phải không? Cậu ra ngoài mau cho tôi. Hu hu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro