Chương 3: Xin cơm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa, Nana mở hộp cơm ra ăn. Tay nghề cô vốn dĩ khá, hơn nữa từ khi ra trường sống một mình nên Nana thường xuyên nấu nướng. Thức ăn ngoài tiệm vừa không hợp khẩu vị, vừa nhiều dầu mỡ nên tốt nhất là ăn thức ăn mình làm sẽ tốt hơn. Ngày nào cô gái cũng mang cơm ở nhà đi. Nana đưa mũi hít hà hương thơm thức ăn do mình nấu, xúc từng thìa cơm đưa lên miệng.

Mấy chị trong cơ quan ngồi túm tụm lại một chỗ, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Nana vốn dĩ không thích ồn ào, cô ngồi riêng một góc.
- Chào mấy chị, mấy chị ăn cơm hả? - Một giọng nói trong trẻo vang lên.
- Ngồi xuống đây ăn với mấy chị cho vui. - Mấy cô, mấy chị lôi kéo tay Tống Hàn.
Nana chẳng thèm ngẩng mặt lên, vì cô còn lạ gì cái người đó.
- Dạ, em cảm ơn, em qua bên này một chút.- Tống Hàn vẫy tạm biệt.

Nói xong mấy lời, Tống Hàn liền đi ngay; cậu đưa cái mặt dày của mình lại gần, tiếp cận Nana. Tống Hàn chìa cái hộp cơm không; chưng ra trước mặt Nana nói:
- Chị Nana nhìn xem, cơm em chẳng có gì ăn nè.

Nana còn giận chuyện lúc sáng, không thèm động đậy mắt. Cũng không thèm ngẩng mặt một cái.
Thấy thái độ thờ ơ của Nana, Tống Hàn vẫn mặt dày bắt chuyện. Cậu ngồi xuống, sát ngay bên cạnh, mắt chăm chú nhìn hộp thức ăn.
- Ngon quá chị ơi, chị tự nấu hả?
Nana không trả lời.
- Chị cho em ăn với. Món gì mà xanh xanh đỏ đỏ vậy chị, trông thật bắt mắt.
Tống Hàn biết Nana còn giận chuyện lúc sáng; nên cậu ra sức xin lỗi, cậu lấy tay giật gấu áo của Nana, mong Nana chú ý lấy một cái.
- Chị Nana đừng giận em nữa có được không? Em xin lỗi. Sau này, em hứa sẽ không làm trái lời chị, không phạm lỗi nữa. Chị nói một là một, hai là hai. Chị nói đi bên phải, em không dám đi bên trái.
Tống Hàn nói một tràng dài, đủ mấy lời thề thốt....

Lúc này Nana mới nghe có chút bùi tai, ngước mắt lên nhìn cậu ta. Nana đưa đôi mắt tròn vo, trong veo nhìn Tống Hàn, miệng không nói một lời....
Tống Hàn biết mình đã có cơ hội làm hòa, lại ra sức năn nỉ.
- Chị Nana, chị tha cho em lần này nhé, nếu chị không tha; em chỉ còn nước quỳ xuống trước mặt chị mà lạy chị thôi.- Nói thế; Tống Hàn liền đứng dậy muốn thực hiện mấy lời mình vừa nói.
- Đừng! Cậu muốn làm xấu mặt tôi hả. Cậu có còn để ý bộ mặt tôi ở cơ quan này nữa không; hay cậu muốn tôi mang tiếng là lòng dạ hẹp hòi. - Nana nói nhỏ, giữ tay Tống Hàn lại. Mắt nhìn mọi người xung quanh.
- Vậy chị đồng ý tha thứ cho em nhé. - Tống Hàn được dịp yêu cầu, miệng cười thật tươi.
Nana miễn cưỡng ưng thuận. Gật đầu.
- Ừm
Tống Hàn cười lớn, đắc chí vô cùng.
Sau đó cậu nhanh chóng nhìn chằm chằm vào hộp cơm của Nana; 2 mắt sáng lên như kiểu kẻ đói khát lâu ngày không được ăn cơm. Vứt bỏ hết cả liêm sỉ, cậu nói:
- Chị Nana nấu món gì mà ngon thế??- Đôi mắt hình viên đạn nhìn về hộp thức ăn.
- Canh sườn hầm củ sen. Nana trả lời.
- Chị cho em ăn với; trông ngon quá.
Nana tốt bụng gắp một miếng xương thịt heo to, rồi bỏ vào hộp cơm cho Tống Hàn. Quả thật hộp cơm của cậu bé là hộp cơm trắng, không có đồ ăn. Nana bỗng có chút thương cảm.
Hồi còn là sinh viên; cô cũng từng trải qua tình trạng cháy túi, có khi cả tháng phải ăn mì gói thay cơm. Có lúc phải nhịn ăn đến nỗi ngất xỉu ngay trên giảng đường. Tống Hàn cũng đang trải qua giai đoạn khó khăn như vậy.....Sinh viên mà ai chẳng thế. Nana mủi lòng.

Nana không phải là người bụng dạ hẹp hòi, ngược lại cô rất tốt bụng. Cô có thời sinh viên năng nổ, tham gia biết bao phong trào tình nguyện, cũng không ngại hiến máu, giúp đỡ người khó khăn. Tuy nhiên, đôi khi Nana tỏ ra khá trẻ con, muốn được người khác chiều chuộng. Có nhiều lúc lại y như bà già khó tính, khó chiều.

Trời thích trêu ngươi lại khiến cô gặp ngay anh chàng "Bựa" như Tống Hàn; khiến cô càng bực mình.
Nhìn thấy Tống Hàn ăn ngon miệng, lòng Nana cũng có chút ấm áp. Dù gì cho người khác một miếng ăn cũng là một việc tốt.

Các bạn ui; cho mình một sao ủng hộ để ra chapter 4 được không ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro