Chương 4: ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm nào cũng vậy, Nana thức dậy, cho chú milu ăn một vài mẩu bánh xương cá; rồi chạy xe đạp đi làm.
-Milu chị đi đây nhé! Em ở nhà ngoan; chiều chị về.

Milu sủa gâu gâu 3 tiếng tạm biệt. Từ lâu, milu được nữ chủ nhân xem như báu vật, thương yêu hết mực như con cái. Được ăn đồ ngon, tắm sà phòng thơm, lại còn được chủ nhân cho ngủ cùng giường. Thậm chí Nana còn có ý định sẽ sống một mình với milu đến suốt đời.
Nana thích nhất là vừa chạy xe đạp, vừa thong thả ngắm nhìn khung cảnh thành phố.
Đôi khi cô sẽ vui vẻ cất giọng hát một vài bài hát, rồi mỉm cười. Mái tóc xoăn búp bê của Nana tung bay trong gió sớm; khuôn mặt tròn tròn, trắng trẻo, xinh xắn đón ánh sáng bình minh, chiếc váy caro cũng phấp phới bay. Nhìn Nana hiếm ai nghĩ cô đã qua tuổi 25. Cái tuổi mà nhà nhà giục cưới. Bởi vì cô còn rất yêu đời và có ngoại hình như một thiếu nữ mới lớn.

Đôi khi một vài chàng trai sẽ huýt gió, bắn tim với cô. Nhưng hễ cứ ai muốn trêu hoa ghẹo nguyệt thì càng bị cô ghét cay ghét đắng.
Két!
Nana bị tiếng két xe làm giật cả mình.
Nana vội vã đưa mắt nhìn sang.
- Là nó!!! Khắc tinh- Nana chưởi thầm trong lòng.
Tống Hàn nhe răng cười với Nana. Biết mình sở hữu hàm trắng sáng; thế nên cậu ta cứ thích khoe ra. Mùi nước hoa đậm đặc bay trong gió. Phả vào mặt Nana khiến cô muốn phát hờn.
- Sao cậu lại ở đây, lại còn đi xe đạp?. - Nana ngạc nhiên, pha chút nghi ngờ.
- Em vẫn luôn ở đây mà.- Tống Hàn trả lời với một khuôn mặt vô cùng tự nhiên.
Nana hai tay vẫn giữ tay cầm xe đạp; mắt nhìn về phía trước. Chân liên tục đạp. Cô muốn tên kia tránh xa cô một chút.

Tống Hàn đạp xe bên cạnh không rời. Miệng huyên thuyên đủ kiểu. Nếu ai nhìn thấy lại tưởng họ đang hẹn hò.
- Chị em mình chung đường; từ nay mỗi sáng em sang gọi chị đi làm cho vui nhé. Có người đi cùng đảm bảo sẽ vui hơn.
- Ai bảo với cậu thế- Miệng Nana làu bàu.
Tống Hàn đưa hai mắt nhìn sang Nana, một tay giơ ra; chạm nhẹ vào mái tóc cô gái.
- Tóc chị đẹp quá. Chị cũng xinh nữa.
Nana nghe xong có chút mát lòng mát dạ. Nhưng cô vẫn không ưa tên nhóc này.
- Dẻo miệng!!.
- Chị thật là khó tính. Bà già khó tính.- Tống Hàn nói ra lời lẽ trêu tức Nana. Miệng cười nhe răng.

Vì buổi sáng, đường phố ít người. Nana không sợ ai nhìn, cay cú đập ngay một phát vào lưng Tống Hàn.
- Phải tôi là bà già khó tính; cậu tránh xa tôi một chút.
Tống Hàn nghịch ngợm giựt tóc Nana một phát; rồi nhanh chóng đạp xe thật nhanh; vượt xa cô gái một đoạn phía trước.
Miệng vui vẻ trêu đùa
- Chị càng khó tính; em càng muốn ở bên.
Nana biết tính Tống Hàn còn trẻ con, không muốn bắt bẻ, cô vẫn ung dung đạp xe.
Két!!-Tống Hàn đột ngột phanh xe lại.
Cậu dừng xe, cúi người xuống; ngó xem xét thế nào.
-Xe bị thủng lốp.
Nana ngoái lưng nhìn ra sau, trước tình huống không hay của ai đó, vô cùng hả hê, lòng phấn khởi.
- Đáng đời cậu ta, ai bảo thích ghẹo người khác.
Giờ thì hết phá tôi nhé.
Tống Hàn hết sờ đầu, lại sờ túi, sau đó ít phút; cậu ta bắt đầu chưng cái bản mặt vô tội, nhìn Nana. Đôi mắt đỏ hoe.
- Chị Nana cho em vay ít tiền để sửa xe được không. Em cháy túi rồi.
- Cậu ..... Cậu thật là, cái đồ phiền phức.
Nói vậy, nhưng Nana cũng cố gắng nhẫn nại, móc trong ví ra ít tiền lẻ, đưa cho Tống Hàn.
- Cầm lấy nè. Không phải trả lại đâu. Cậu sửa xe đi, tôi đi trước.
Nói xong, Nana ngồi lên xe đạp chạy một mạch đi mất. Tống Hàn đưa mắt nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro