Chương 16: Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó, lúc sau dưới lầu xảy ra chuyện gì Hạ Thụ không biết. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thụ đã bớt sốt, mặc dù nghỉ học không cần đến trường, nhưng cũng giống như thường ngày xuống lầu ăn sáng đúng giờ.

Sắc mặt Hạ Mẫn Quân vô cùng khó coi, từ lúc Hạ Thụ và Tống Hành lên bàn ăn đã không bày ra vẻ mặt gì tốt đẹp, cuối cùng lại dứt khoát đi vào nhà bếp không ra ngoài nữa.

Mã Tuấn cũng rụt rè sợ hãi trong suốt quá trình, cả buổi không nói một câu. Mắt sưng không thua kém Hạ Thụ, xem ra đêm qua cũng khóc không ít.

Trước kia cho dù trong lòng có chán ghét đi nữa, dù ít dù nhiều vẫn còn có thể làm bộ làm tịch một chút.

Ngày hôm qua ầm ĩ một chút, chắc chắn lớp giấy cuối cùng ngăn cách hai bên cũng đã bị chọc thủng, bao nhiêu thái độ đều hoàn toàn thể hiện rõ ràng trên mặt.

Lúc đối mặt với Hạ Thụ, Hạ Mẫn Quân vẫn có phần che giấu.

Đối mặt với Tống Hành, thì ngay cả che đậy cũng lười che.

"Đừng để ý tới họ!" Hạ Thụ cũng dứt khoát không che giấu, giận dữ nói với Tống Hành.

Tống Hành bật cười, trước khi đi hết lần này đến lần khác dặn dò cô đừng cãi nhau đừng để bị thương đừng để bị lạnh nữa, rồi đến trường.

Sau khi tất cả mọi người đều lần lượt rời đi, Hạ lão gia gọi Hạ Thụ đến phòng sách.

Tối hôm qua sau khi vội vàng kết thúc chuyện kia, hai ông cháu sau đó cũng chưa nói lời nào. Sáng nay bầu không khí lúc dùng cơm vẫn luôn nghiêm túc, Hạ Thụ cũng không gọi ai như thường ngày.

Trước mắt chỉ còn lại hai người cùng ở trong một không gian, không khí lại càng vô cùng cứng nhắc. Sự yên lặng vắt ngang trong không gian.

Một hồi lâu, Hạ lão gia mới than thở, giọng cũng nhẹ nhàng như thường ngày: "Tiểu Mộc, hôm qua là ông nội không tốt, ông nội sai, ông nội không nên đánh con, ông nội xin lỗi con, đừng giận ông được không?"

Nghe ông nói vậy, nỗi uất ức của Hạ Thụ lại nổi lên, nhưng cũng không cảm thấy khó chịu, vành mắt trong phút chốc đỏ lên.

Cô dụi dụi mắt: "Không có, ông nội, là con không tốt, con không nên không lễ phép với cô như thế."

Nhìn cô như vậy trong lòng Hạ lão gia không khỏi xót xa và đau lòng, bước lên sờ đầu cô một cái, rồi nói: "Cho dù nói thế nào, ông nội cũng không nên động thủ với con, đánh hai cái đau lắm hả? Còn đau không?"
Cô lắc đầu một cái, lại nặng nề gật đầu một cái nữa. Tròng mắt đen ướt đẫm, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Hạ lão gia: "Đau lòng ạ."

Hạ lão gia không nhịn được cười. Nha đầu này.

Ông hỏi: "Đau lòng thế nào?"

Giọng nói Hạ Thụ dịu dàng, mang theo tủi thân: "Hôm qua rõ ràng là Mã Tuấn không đúng, nhưng mà ông vẫn không nghe con, liên tục bảo con trở về, cứ muốn bao che cho Mã Tuấn. Con tổn thương, nên đau lòng."

Hạ lão gia hoàn toàn cười ra tiếng, nói: "Ừ, đúng, đúng là Mã Tuấn sai, cho nên ngày hôm qua ông nội đã thay con đánh nó."

Cô ngơ ngác.

Thì ra hôm qua lúc Hạ lão gia nghe Hạ Thụ nói xong những lời đó đã nhận ra những chuyện đó là Mã Tuấn làm. Để cho cô trở về phòng, là vì muốn để lại một đường lui cho cô và Hạ Mẫn Quân, để tránh sau này Hạ Mẫn Quân sẽ lấy cách đối đãi với Mã Tuấn giận cá chém thớt lên cô.

Đánh cô hai cái đó, cũng là do lời nói của cô vô lễ, hơn nữa là cho Hạ Mẫn Quân một câu trả lời, cắt đứt lý do sau này có thể bà ta sẽ ở bên ngoài nói Hạ Thụ ngang ngược vô lễ.

Đêm qua sau khi Hạ Thụ và Tống Hành lên lầu, ông và Hạ Hùng Hải đã hiểu rõ sự việc từ đầu đến cuối.

Mới đầu Mã Tuấn không chịu thừa nhận, sau đó dưới sự đe dọa đã nói tất cả.

Hạ lão gia đánh mạnh cậu ta vài gậy, bảo cậu ta hoặc là xin lỗi Tống Hành chuyện lúc đó, hoặc là cút ra khỏi nhà. Còn vì thế mà quở trách Hạ Mẫn Quân một trận.

Khó trách sáng sớm mắt cậu ta lại sưng thành như vậy.

Biết Mã Tuấn đã bị đánh, trong lòng Hạ Thụ mặc dù vẫn còn cảm thấy tức giận cho A Hành, may mà thoải mái hơn rất nhiều.

Cô lặng lẽ đè điện thoại trong túi áo lại, định đợi một lát nữa nói tin tốt này cho A Hành.

Nhìn sắc mặt cô lộ vẻ nguôi giận, Hạ lão gia giảm bớt căng thẳng một chút: "Còn trách ông nội không?"
Hạ Thụ bĩu môi: "Vốn dĩ chưa từng trách..."

Cô nói là sự thật. Hôm qua lúc đầu đúng là cô tức giận, sau khi bị đánh thì tức giận lại thêm tủi thân. Sau đó A Hành trở về, trong mắt cô đều là anh, căn bản không nghĩ đến có trách ông hay không. Hạ lão gia nhìn mu bàn tay của cô một chút: "Bôi thuốc chưa?"

"Dạ." Hạ Thụ gật đầu một cái, khóe môi cong lên không dễ nhìn ra.

Sáng sớm nay lúc tỉnh dậy, Hạ Thụ phát hiện mu bàn tay mình đã được bôi thuốc.

Phía sau lưng cách một lớp quần áo, không đè lên tay. Nhưng đầu giường cô vẫn còn để lại một chai thuốc mới, đoán cũng biết là ai để.

Đầu tim của cô vừa ấm áp lại vui vẻ.

Chuyện này xem như cứ thế mà trôi qua.

Một tuần sau, hình phạt nghỉ học kết thúc. Hạ Thụ lại trở lại trường học.

Hạ Thụ rất vui vẻ, sáng sớm đã chuẩn bị xong tất cả, đến trường học với Tống Hành.

Tài xế đậu xe trên đường, lúc sắp tới cổng trường, bước chân của Tống Hành chậm rãi dừng lại, giống như là chần chừ.

Hạ Thụ ở phía trước hoài nghi gọi anh: "A Hành?"

"Hạ Thụ." Thiếu niên trắng trẻo đứng cách xa cô mấy bước, bị nắng mai chiếu rọi giống như đang phát sáng. Anh nói: "Cậu đừng vào cùng với tớ nhé."

Trong trường học những lời đồn đại liên quan đến tội phạm giết người vẫn còn rải rác, không ít người vẫn còn kiêng dè với anh. Cô đi với anh, ít nhiều cũng sẽ khiến người khác chú ý.

Hạ Thụ biết nỗi lo lắng của anh, gương mặt của cô nhỏ nhắn trắng như sứ dịu dàng nhưng kiên định: "Tớ không đấy."

"Ngoan."

"Tớ vẫn không đấy." Cô ngẩng đầu, nói rồi còn cố ý nhích lại gần anh mấy bước, tươi cười nhìn anh: "Với lại không chỉ có tớ không đâu, bọn họ đều không."

Dường như cô cố ý che giấu điều bất ngờ, nhìn vẻ mặt lộ vẻ không hiểu của anh rồi mới che miệng cười một cái, trong đôi mắt trong veo lại long lanh.

Giọng nói của cô mềm mại dịu dàng nhưng trong trẻo, hô to ra xung quanh: "Các cậu đều ra cả đi."

Chỉ thấy bốn phương tám hướng xung quanh của các giao lộ, cổng trường, trong đám đông người, hoặc là sau bảng tên đường, lần lượt có người đi ra.

Tống Hành ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn những người ấy.

Trong đó có Cố Vũ Thuần, Tôn Cường, Tề Lân, Thẩm Hoài Xuyên... Còn có một số người từng được anh giảng đề cho.

Đến sau cùng gần một nửa người của lớp văn số một đều đến, đứng sau lưng của anh như đã hẹn trước, tạo thành một hàng dài không theo quy tắc nào cả.

Của Tống Hành.

Một luồng cảm xúc dâng trào lên trong tim, dường như anh hiểu ra gì đó, vừa kinh ngạc lại có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thụ.

Hạ Thụ chỉ cười, đôi mắt trong veo như nước tuyết bị ánh mặt trời hòa tan. Cô nói với anh: "A Hành, bây giờ, chúng ta vào thôi nào."

Anh nhìn.

Thế giới này, có bao nhiêu ác ý, thì có bấy nhiêu thiện ý.

Có bao nhiêu lời gièm pha, thì có bấy nhiêu sự ủng hộ.

Bạn tốt, luôn luôn có người nhìn ra.

Có lẽ bọn họ sẽ không luôn luôn yêu mến bạn ủng hộ bạn, nhưng mãi mãi sẽ có người tin tưởng bạn bảo vệ bạn.

Đoàn người hoành tráng.

Cảnh tượng hoành tráng này đúng là phô trương hiếm thấy, dọc đường đi có học sinh nhộn nhịp nhìn về phía bên này.

Trong hàng ngũ có nam sinh tính cách hoạt bát, là nam sinh từng mượn bài tập của Hạ Thụ, hi hi ha ha đùa giỡn nói: "Ôi trời, đều nhìn một chút nghe một chút nhé, nói cho các cậu biết, 'Bảo vệ Tống' chúng tôi không dễ trêu chọc! Ai còn nói bậy nói bạ về hot boy lớp chúng tôi thì biết tay biết chưa!"

Cả đám người cười vang.

Tống Hành ở phía trước nhẹ nhàng rũ mắt xuống, môi cũng không kiềm được mà cong lên.

Hạ Thụ ở bên cạnh lén lút ngắm anh.

Anh cười.

Nụ cười của anh giống như tia nắng mặt trời mang theo vị ngọt chui vào trong lòng cô, cô cũng không nhịn được khẽ cười, bước chân cũng nhanh nhẹn hơn rất nhiều.

Dự báo thời tiết tối hôm qua, nói thị trấn nhỏ này đầu năm sẽ có một trận tuyết rơi cuối cùng, sau đó sẽ ấm lên.

Mùa đông ở Thanh Thành mưa tuyết gần đây không nhiều, thật ra năm nay có hơi khác thường, so với năm trước rơi nhiều thêm mấy trận.

Nhưng sau mưa tuyết sẽ luôn có ánh nắng, mùa đông cuối cùng cũng sẽ qua đi.

Mùa đông lạnh lẽo qua đi, chính là đầu xuân.

Sau đó chính là nghỉ đông.

Mùa xuân năm nay vào tháng hai, chậm hơn năm ngoái một chút, Thanh Thành Nhất Trung cũng gần cuối tháng giêng mới bắt đầu chính thức nghỉ đông.

Nghỉ đông lần này, cuộc sống của Hạ Thụ bình thường và ấm áp.

Hạ Mẫn Quân vì lúc trước xảy ra mâu thuẫn với Hạ Thụ và Tống Hành, cũng sợ khó xử, Tết này không ở lại nhà họ Hạ, đưa Mã Tuấn đến thành phố của ba ruột cậu ta đi du lịch.

Hạ Mẫn Quân và Mã Tuấn không có ở đây, Hạ Thụ tự nhiên vui tay vui mắt. Mỗi ngày đều cùng Tống Hành đi qua lại giữa nhà và cung thiếu niên, mỗi ngày đều rất vui vẻ.

Mùa xuân, hoan hỷ hạnh phúc đến nhà, cả nước cùng vui.

Đi khắp thành phố nhỏ trong mắt gần như đều là màu đỏ, không khí vui mừng khắp nơi. Cổng của nhà họ Hạ cũng treo lồng đèn màu đỏ, Hạ lão gia cắt giấy đỏ tự viết câu đối chúc phúc, dán vào cửa đại viện.

Hạ Thụ và Tống Hành cũng nhận được một xấp tiền lì xì thật dày của Hạ lão gia và Hạ Hùng Hải. Hạ lão gia còn đặc biệt cho Tống Hành thêm một bao.

Nói là vốn chuẩn bị cho Mã Tuấn, hôm nay cho anh, coi như trả lại tiền tiêu vặt mà Mã Tuấn cướp của anh những năm đó.

Tống Hành từ chối, được Hạ Hùng Hải và Hạ Thụ khuyên nhủ hết lần này đến lần khác mới nhận.

Anh dùng số tiền đó đổi một cây cung đàn mới cho Hạ Thụ.

Hạ Thụ yêu thích không rời tay.

Ngay ngày mùng một hôm đó, cả nhà họ Hạ theo lệ cũ, theo Hạ lão gia đến chùa Già Lam ăn chay cầu phúc.

Chùa Già Lam cách xa nội thành, giống như lúc trước, nhà họ Hạ luôn phải ở đó một đêm.

Sau lễ tụng kinh buổi chiều, mọi người có thể tự do hoạt động. Hạ Thụ nhân lúc thời gian rảnh lén lút một mình chạy đến trụ trì chùa hỏi thăm khối ngọc đó của Tống Hành.

Vốn dĩ cô muốn xin trụ trì có thể giúp cô khai quang cho miếng ngọc kia hay không, sau khi trụ trì xem qua khẳng định miếng ngọc kia đã được khai quang rất lâu trước đó rồi. Ông ta còn đoán mặt ngọc đó là ngọc mỡ cừu tốt nhất Hòa Điền, một loại ngọc khó tìm và vô giá trên thị trường, cô nhất định phải giữ gìn thật kỹ.

Lúc ra khỏi phật điện đúng lúc thấy Tống Hành đứng bên cạnh cây ước nguyện, ánh mắt Hạ Thụ trong bị nụ cười dịu dàng làm cho choáng váng, xa xa gọi anh: "A Hành!"

Tống Hành nhìn qua, vùng trán nhẹ nhàng đến không ngờ.

Anh nhìn cô chạy thoăn thoắt về phía mình, hỏi: "Sao lại ở đây?"

"Ừm, tớ vừa mới đi tìm trụ trì hỏi thăm miếng ngọc của cậu." Tay của cô gái còn siết chặt mặt ngọc trên cổ, lúc nói chuyện đầu ngón tay chạm nhẹ vào, đặc biệt quý trọng: "Tớ muốn khai quang cho nó, nhưng trụ trì Ngộ Trần nói nó đã được khai rồi, ông ấy còn nói miếng này của cậu là ngọc mỡ cừu tốt nhất, rất quý giá."

Trong giọng nói cô tràn đầy dịu dàng và vui vẻ, rơi vào trong tim anh cũng mềm mại không kém, anh thấp giọng nói: "Ừm, cho nên đeo rất tốt."

Anh lấy mặt ngọc từ trong tay cô nhẹ nhàng bỏ vào trong cổ áo của cô.

Thiếu nữ khẽ che cổ áo lại, cười ngọt ngào: "A Hành, cậu cầu nguyện xong chưa?"

Hôm qua, Hạ Thụ hỏi Tống Hành có muốn cầu nguyện không. Tống Hành nói muốn.

Sắp lớp mười hai rồi, anh nói muốn cầu nguyện chuyện học tập và cuộc sống của mình tất cả đều thuận lợi như ý.

Tống Hành nói: "Cũng sắp xong rồi."

"Vậy tớ qua bên đó chờ cậu trước."

Cô gái đạp lên bóng cây loang lổ ánh mặt trời đi ra xa. Thiếu niên đưa mắt nhìn bóng lưng của cô, trái tim tràn đầy sự dịu dàng.

Quay trở lại bên cạnh bục cầu nguyện, thẻ cầu nguyện trên tay người thợ đã khắc xong. Một chiếc chuông Phật nhỏ bằng bạc được thả xuống dưới, đụng nhẹ đã vang lên kỳ ảo.

Anh tỉ mỉ buộc chặt thẻ cầu nguyện lên cây ước nguyện.

Gió thổi chuông lung lay, lật ra một dòng chữ nhỏ ngay ngắn trên thẻ cầu nguyện:

Mong cho Hạ thụ, cả đời bình an vui vẻ, mọi việc thành công, thân thể khỏe mạnh.

*

Khai giảng vào tháng ba, cỏ mọc oanh bay.

Mùa xuân đến rồi. Học kỳ mới bắt đầu, người bên cạnh Hạ Thụ ít nhiều cũng thay đổi không giống trước.

Cố Vũ Thuần đổi kiểu tóc mới, Tưởng Nguyệt Viện đeo hoa tai mới. Mọi người đều nhộn nhịp thay đổi áo lông vừa dày vừa nặng, đổi thành quần áo mùa xuân. Tất cả đều là khởi đầu mới.

Giờ nghỉ trưa của ngày đầu tiên tựu trường, Từ Linh âm thầm gọi Hạ Thụ đến văn phòng. Cuộc thi âm nhạc nghệ thuật phương Tây lần này là hướng đến cả nước, hầu như mỗi trường đều phải có tiết mục. Trường chúng ta đã cân nhắc, chọn ra hai tiết mục, một tiết mục đàn dương cầm, một tiết mục đàn cello."

Nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt bị ánh mặt trời phản chiếu, Từ Linh cười: "Trường chúng ta biết chơi đàn cello không ít, nhưng kéo hay thì chỉ có Tưởng Nguyệt Viện và em. Nhưng mà em được giải thưởng, Tưởng Nguyệt Viện không có, cho nên nhiều lần cân nhắc quyết định đàn cello để em tham gia."

Cuộc thi này lúc ở cung thiếu niên Hạ Thụ đã nghe nói, độ khó rất cao, giá trị lại càng không thấp.

Giải quán quân trước đó của Hạ Thụ chỉ là giải tuổi trẻ cấp thành phố, khó tránh có hơi phân vân lo sợ: "Cô Từ, em có thể được sao ạ?"

"Được chứ, tất nhiên được." Từ Linh cười vỗ vỗ vai cô: "Đừng sợ, kết quả không quan trọng, chủ yếu là quá trình thôi. Có thể đạt được thứ hạng thì đương nhiên tốt, không thể đạt được thì không sao cả, coi như là từng trải. Không cần áp lực, cô và nhà trường luôn luôn ủng hộ em!"

Được khích lệ, trong lòng Hạ Thụ không khỏi có chút sức mạnh, ánh mắt sáng lên gật đầu: "Dạ!"

Ra khỏi văn phòng, ánh nắng vừa phải.

Trong không khí đầu xuân vẫn còn lưu lại lạnh lẽo từ mùa đông lạnh lẽo, cỏ cây của vườn hoa trong trường đã đâm chồi không ít.

Hạ Thụ hít thở không khí tươi mới, ánh mắt chú ý đến hình ảnh quen thuộc cách đó không xa.

Cô hơi ngạc nhiên, muốn đi qua sau lưng hù dọa anh, nụ cười gian xảo trong ánh mắt.

Một bóng người đi trước cô một bước tới trước mặt thiếu niên.

Là Tưởng Nguyệt Viện.

Hạ Thụ đứng lại.

Cô ta giống như là có chuyện gì rất quan trọng muốn nói, cả quá trình đều cúi đầu thật thấp, lại tập trung toàn bộ tinh thần, hoàn toàn không để ý phía cách đó mấy bước có người.

Hạ Thụ nhìn thấy cô ta ngập ngừng lấy thứ gì đó từ trong túi áo ra, đưa tới trước mặt anh.

Là một phong thư màu hồng, phong thư bị cô ta nhào có hơi nhăn rồi.

"Tống Hành, tớ..." Gò má cô còn đỏ hơn cả màu hồng của phong thư: "Tớ thích cậu. Cậu có thể..."

Gió lung lay những cành cây vang lên xào xạc.

Câu nói kế tiếp của cậu ta đã bị gió thổi vụn vỡ, không nghe rõ.

Bên tai Hạ Thụ chỉ còn lại một câu đó. Tớ thích cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro