Chương 17: Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều này, Hạ Thụ vẫn luôn có chút suy nghĩ không tập trung.

Cố Vũ Thuần cảm nhận được, giờ học tự học hỏi cô: "Tiểu Mộc, hôm nay cậu sao thế? Dườngnhư trạng thái không ở đây."

Tầm mắt Hạ Thụ không kìm được nhìn về phía giữa dãy đầu tiên của lớp học.

Bắt đầu học kỳ này, lớp lại xếp chỗ ngồi dựa theo thành tích. Vị trí của Tống Hành đã bị chuyển đến dãy đầu tiên. Cô cũng không cần dùng gương nhỏ mới có thể lén lút nhìn anh.

Sống lưng của thiếu niên thẳng tắp, cổ áo đồng phục học sinh xanh trắng ngay ngắn, mãi mãi bình tĩnh như thế.

Hạ Thụ cúi đến bên tai Cố Vũ Thuần nhẹ nhàng nói một câu.

"Hả?!" Cố Vũ Thuần giật mình: "Cậu nói Tưởng Nguyệt Viện cậu ta..."

"Suỵt suỵt suyt!" Giọng của cô ta không nhỏ, Hạ Thụ bận rộn vừa đưa ngón tay lên ra hiệu cô ta, vừa nhìn xung quanh một chút.

Thấy không có người chú ý tới bọn cô, lúc này cô mới yên tâm: "Cậu nhỏ tiếng một chút, bị người khác nghe thấy, lại tưởng rằng A Hành yêu sớm. Yêu sớm sẽ bị phạt đấy."

Cố Vũ Thuần cười: "Lúc này cậu còn rảnh rỗi suy nghĩ cậu ấy có bị phạt hay không? Cậu ấy đồng ý sao?"

Hạ Thụ lắc đầu.

Ngược lại không phải là cô lắc đầu. Là A Hành, lắc đầu.

Buổi trưa nay, lúc cô nghe Tưởng Nguyệt Viện nói xong câu đó thì đã sững sờ.

Sau đó cô ta nói cái gì Hạ Thụ cũng không nghe rõ, chỉ thấy cách một hồi lâu, A Hành nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói gì đó với cô ta.

Sau đó anh lướt qua bên người cô ta, muốn rời đi.

"Vậy cậu thích ai hả?" Tưởng Nguyệt Viện giống như là không cam tâm, hét lên ở sau lưng anh.

Hai câu này, Hạ Thụ nghe được.

"Hạ Thụ? Cậu thích cậu ta sao?"

Nhịp tim của Hạ Thụ bỗng chốc tăng nhanh, máu huyết toàn thân trong nháy mắt cũng xông lên mặt. May mà cô không thấy được mình đỏ mặt.

Bước chân của thiếu niên dừng một chút, đầu nghiêng nhẹ, nhưng vẫn không nói gì mà đi ngay.

Cố Vũ Thuần sau khi nghe thì vui vẻ: "Nếu cậu ấy cũng không đồng ý, vậy cậu còn ghen cái gì chứ? Còn ngây người cả ngày."

Hạ Thụ hơi giật mình: "Ghen?"

"Đúng thế, chẳng lẽ không phải là vì cậu ghen với Tưởng Nguyệt Viện, mới buồn rầu không vui sao?"

Cô có hơi lờ mờ, ánh mắt sáng lên, nghiêng đầu hỏi: "Tại sao tớ phải ghen với Tưởng Nguyệt Viện?"

"Bởi vì cậu ta thích Tống Hành đấy."

"Cậu ấy thích A Hành, thì sao tớ phải ghen?"

"Vãi chưởng!" Cố Vũ Thuần cũng kinh ngạc, như thể lần đầu tiên nhìn thấy cô như thế, cười kinh sợ: "Tiểu Mộc, cậu không thích Tống Hành sao? Hay là bản thân cậu không phát hiện?"

Hạ Thụ đã bị cô ta làm cho choáng váng, lờ mờ chớp mắt mấy cái: "Thì đúng là thích, thích thì phải ghen sao?"

"Không phải kiểu thích đó."

Cố Vũ Thuần có lẽ đã nhìn ra cô hiểu sai ý, ngòi bút đặt trên giấy nháp vẽ hai người nho nhỏ. Hai người nhỏ dần dần dựa sát vào nhau.

"Là kiểu thích giữa con trai và con gái, muốn nắm tay, muốn ôm ôm, muốn hôn hôn, muốn kết hôn mãi mãi ở cùng nhau. Cậu muốn ở cùng cậu ấy không?"

Cô nghe cô ấy nói ôm ôm hôn hôn kết hôn, gò má Hạ Thụ lại không nhịn được có hơi đỏ, nhịp tim cũng từ từ tăng nhanh.

Cô nhìn đôi người nhỏ trên giấy, khi không lại tưởng tượng mình trong mấy trạng thái ôm ôm hôn hôn kia.

Cùng với A Hành...

...

Trong thế giới của Hạ Thụ, Tống Hành, là một sự tồn tại rất đặc biệt.

Bọn họ lúc còn nhỏ đã quen nhau, từ năm tuổi, đến mười lăm tuổi, mười năm qua, vẫn luôn ở cùng nhau. Thời thơ ấu niên thiếu bọn họ đều gắn bó với nhau, không cách nào ngăn cách. Có thể nói, từ khi cô có ký ức rõ ràng đến nay, A Hành, chính là một phần sinh mạng của cô.

Không phải chưa từng nghĩ đến ở cùng nhau. Mà là bọn họ vẫn luôn ở bên nhau, cô không biết còn phải ở cùng như thế nào.

Chỉ là cô vừa đột nhiên ý thức được... Đúng thế, bọn họ trước sau gì có một ngày cũng sẽ trưởng thành, yêu đương, sau đó kết hôn.

Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến, mình yêu đương và kết hôn với người khác.

Hoặc là A Hành với người khác...

Mà nếu anh cùng người khác...

Cô tự hỏi bản thân đương nhiên là thích anh, cho nên cô đối xử tốt với anh, anh cũng đối xử tốt với cô, chăm sóc nương tựa lẫn nhau. Phần yêu thích này rất đơn thuần, cô bắt đầu từ lúc năm tuổi đã thích anh như thế, cô càng chưa từng nghĩ đến trong phần yêu thích này có phải có gì thay đổi không.

Cho nên...

Cô...

Là loại thích đó... Sao?

Buổi chiều sau khi tan học, Hạ Thụ còn phải ở lại trường bắt đầu luyện tập cho cuộc thi âm nhạc phương Tây, nửa tiếng. Cô bảo Tống Hành về nhà trước.

Tống Hành lặng lẽ đợi bên ngoài trường học.

Lúc kết thúc luyện tập vừa đúng lúc mới lên đèn.

Ba tháng đầu mùa xuân, trời không tối sớm như mùa đông, bầu trời cũng chỉ trải ra màu đen nhạt, đèn neon đầy màu sắc dần dần sáng lên.

Hạ Thụ đeo đàn cello và cặp sách vừa mới đi ra cổng trường, cách đường lớn thẳng tắp phía xa xa, đã trông thấy một hình bóng tinh khôi quen thuộc kia.

Trái tim, trong nháy mắt tăng nhanh, trong lồng ngực, máu cũng bắt đầu nóng lên.

Sắc trời u ám, phía thiếu nữ không có đèn đường.

Cô ở trong tối, anh ở ngoài sáng, anh không nhìn thấy cô.

Thiếu niên chỉ lặng lẽ đứng dưới đèn đường phía đối diện, áo hoodie thuần một màu trắng. Ánh đèn bao trùm cả người, rõ ràng là màu sắc ấm áp, nhưng cũng bị anh nhuộm dần ra một chút hơi lạnh.

Dòng người hối hả phía sau lưng anh tạo thành phông nền. Người đi đường nhộn nhịp, cho dù có vội vàng hơn nữa cũng không nhịn được nhìn đôi mắt của anh. Anh giống như là tách biệt khỏi thế giới, bình tĩnh không gợn sóng.

Có cô gái đỏ mặt, dè dặt bước lên muốn hỏi số điện thoại của anh.

Anh lắc đầu từng cái từ chối khéo léo, phong thái dáng vẻ lại lễ phép khiêm tốn, cố gắng không để người ta lúng túng.

Hạ Thụ đứng phía đối diện, lặng lẽ nhìn anh.

Lặng lẽ, nhớ lại câu nói đó.

Thích...

...

Thật giống với lần đầu tiên gặp anh, anh chính là dáng vẻ này.

Đó là ngày có tuyết, năm đó là lễ giáng sinh năm tuổi, cô nhớ rất rõ ràng.

Bởi vì là sinh nhật, cô mặc áo bông nhỏ màu đỏ, vui vẻ giống như một ngọn lửa mềm mại tròn trịa.

Ba nhận được điện thoại nói một trong cô nhi viện ở ngoại ô tìm được một đứa trẻ có nhóm máu AB RH âm tính. Ông nội dẫn cô và ba chạy tới cô nhi viện, từ rất xa, cô đã thấy anh.

Anh mặc một chiếc áo khoác cũ không vừa người, giống như là quần áo cũ nhà người khác không cần nữa mang ra quyên góp, đứng trong tuyết lạnh đến co rúm lại.

Lễ giáng sinh, chắc là các thầy cô trong cô nhi viện phát kẹo. Có mấy bé trai trong lúc phân chia đã cướp kẹo của anh, anh vẫn yên lặng đứng đó mặc cho bọn họ cướp, cả người gần như bình tĩnh.

Những bông tuyết lặng lẽ kia.

Lạnh giá đẹp mắt, lại làm cho người ta chật vật.

Cho nên cô đến gần anh, cô tìm kiếm kẹo trong túi áo đưa cho anh. Cô hỏi anh nói: "Hôm nay là lễ giáng sinh, sao cậu không ăn kẹo vậy, tớ mời cậu ăn kẹo nhé."

"Ba tớ nói, muốn cho cậu và tớ về nhà, cậu có thể về nhà cùng tớ sao?"

Tay anh lạnh như vậy, lúc được cô nắm trong tay, giống như nắm một khối băng cứng ngắc nứt nẻ.

Thế nhưng cô chỉ đặt tay anh trong túi áo một lát đã ấm lên. Bề ngoài anh lạnh lùng như băng, nhưng mà máu lại nóng.

Sau khi đến nhà cô, thân thể anh thật sự không tốt.

Thiếu canxi, thiếu máu, thiếu cân... Lúc cô nghe bác sĩ nói, luôn cảm thấy anh giống như một cây cỏ nhỏ bé yếu ớt.

Ai có thể ngờ đến anh lại có sức mạnh bùng nổ như vậy chứ?

Những đứa trẻ kia cướp kẹo của cô, đẩy cô ngã. Lần đầu tiên anh đánh nhau, cho dù là ít người đối địch với đông người cũng giằng co đến cuối cùng không chịu phục tùng nương tay.

Sau đó đối mặt với lời mắng nhiếc và đay nghiến của cấp trên ông nội, anh không khóc, không nói câu nào, không nói xin lỗi, không nhận sai. Ngang bướng như thế đấy.

Có lẽ lúc đó, cô phải phát hiện ra sự kiêu hãnh và nhẫn nại bẩm sinh của anh.

Sau đó, anh chủ động đi theo xin ông nội muốn học Taekwondo.

Rõ ràng huấn luyện viên Taekwondo từng nói anh không thích hợp. Dường như bắt đầu từ lúc đó, trên người anh bao giờ cũng có những vết bầm vụn vặt, không bao giờ dừng lại.

Nhưng hình như chưa từng kêu đau.

Cô cũng từng bị những vết thương kia dọa sợ nhìn thấy mà đau lòng, bảo anh không cần đi nữa. Nhưng anh chưa từng nghe theo. Mười năm cũng như một ngày 'Không đau', cũng từ những vết thương đó mà tôi luyện trưởng thành dày dặn hơn.

Cô thật sự luôn luôn rất khâm phục anh tán thưởng anh.

Mãi mãi hoàn hảo như vậy, kiên trì. Chỉ là việc anh muốn làm, vẫn sẽ kiên trì làm, cũng luôn làm đến cùng, làm đến tốt nhất.

Nhưng song song đó cô cũng đau lòng.

Đau lòng những vết thương chồng chất của anh, đau lòng anh yên lặng không nói ra, đau lòng cho những nỗi đau của anh.

Đêm xuân mát mẻ. Thổi tan từng chút thời gian một, thổi không tan quá khứ vĩnh hằng.

Những tâm tư của thiếu nữ bị chôn vùi trong sương khói của thời gian, dường như đông đi xuân đến lúc tuyết dần tan ra, cuối cùng trước khi bình minh đến, từng chút từng chút, sáng tỏ vùng lên.

Thì ra những tiếng la hét và nước mắt, tức giận và đau lòng, vui vẻ thanh thản và tươi cười, không cam tâm cùng khó chịu.

Cuối cùng, đều cùng một đáp án.

Thích đấy.

*

Tối hôm đó, tâm trạng Hạ lão gia dường như vô cùng tốt.

Từ xưa đến nay ông luôn nghiêm khắc và cứng rắn, tối nay lại thường xuyên lộ ra vẻ mặt tươi cười, ngay cả lúc ăn cơm tối, từ trước đến nay giờ ăn cơm không nói chuyện mà ông cũng ít nhiều đáp lại vài câu liên quan đến mấy chủ đề vô thưởng vô phạt của giới trẻ.

Hạ Thụ cảm nhận được, mang theo một chút tò mò cười hỏi ông: "Ông nội, hôm nay tâm trạng của ông hình như rất tốt nhé."

Hạ lão gia nghe thấy tiếng vừa cười, cố làm ra vẻ thần bí không nói ra.

Ngược lại Hạ Hùng Hải dửng dưng, cười ha hả đáp lại: "Có tin tốt lành, tâm trạng của ông nội dĩ nhiên là tốt rồi."

"Tin tốt lành?" Hạ Thụ nháy mắt vài cái, nghiêng đầu nhìn Tống Hành.

Tống Hành nâng mi đáp lại ánh mắt của cô, lờ mờ hiểu được. Anh đặt tay xuống thăm dò, quả nhiên ở dưới bàn đụng phải bánh bao nhân dừa của cô lặng lẽ đưa tới.

Thành công đặt cái đĩa nhỏ vào lòng bàn tay anh. Hạ Thụ cong môi lén lút cười.

Hạ lão gia cười nói: "Đúng vậy, tin tốt. Hợp đồng hợp tác mà gia đình chúng ta vẫn luôn không đàm phán được đã quyết định xong, là một doanh nghiệp lớn."

Hạ Thụ hiểu ra: "Là tập đoàn nào thế ạ?"

"Quân Dục."

Hạ Thụ im lặng hít một hơi.

Nhà họ Hạ kinh doanh vật liệu xây dựng.

Năm xưa Hạ lão gia trong quân đội, sau khi nghỉ hưu thì bắt đầu kinh doanh vật liệu xây dựng, được dịp bắt kịp thời kỳ thành công nhất của thị trường kiến trúc trong nước, trong một lần đã trở nên giàu có, tạo dựng thương hiệu ở Thanh Thành.

Tập đoàn Quân Dục của Hoắc Thị này cô từng nghe qua, cắm rễ ở Nam Xuyên, là doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành. Danh tiếng rất lớn, xem qua thì vô cùng rộng lớn.

Chỉ ở chỗ Thanh Thành nhỏ bé này, đã có vô số trung tâm thương mại và khách sạn dưới trướng cái tên này.

Không chỉ một mình Hạ Thụ ngạc nhiên. Hạ Mẫn Quân nghe xong cũng không khỏi kinh ngạc, ngạc nhiên mừng rỡ hỏi: "Đã ký rồi ạ?"

Hạ lão gia: "Ừm. Nhưng không phải là tổng bộ, là một công ty con, nhưng cũng đủ lợi nhuận cho chúng ta vài năm."

Hạ Mẫn Quân vô cùng mừng rỡ. Mã Tuấn ồn ào: "Ông ngoại, lợi hại như thế, vậy số tiền con muốn mua máy bay không người lái kia, có phải có thể có rồi không ạ?"

Hạ Hùng Hải nói: "Đừng nói là máy bay không người lái, nếu như vận may tốt, máy bay trực thăng cũng có thể tìm cho con."

"Quá tuyệt vời!" Mã Tuấn vui mừng kinh ngạc vỗ tay.

Cả phòng chỉ có Tống Hành là dửng dưng bình tĩnh. Nhìn thấy cô ở đối diện mình cười ngọt ngào, không nhịn được cũng nhẹ nhàng cong môi.

Sau giờ cơm tối, Hạ Thụ lấy hết can đảm, ôm quyển bài tập gõ cửa phòng Tống Hành.

Cửa mở ra, ánh đèn bên trong giống như nước cam có ga đổ xuống tràn ra dưới chân cô.

Tống Hành đứng trước cửa, sau lưng có ánh sáng dâng lên, bao phủ một tầng ánh sáng lên cả người anh.

"Hạ Thụ?"

"Ừm..." Đôi mắt to của Hạ Thụ trong veo, nhẹ giọng nói: "A Hành, tớ có thể làm bài tập với cậu không."

Cô nhìn anh, cũng không biết thế nào, có thể ý thức được mình thích anh thế nào, trái tim cô lại đập bình bịch rất nhanh, hoàn toàn không nhịn được muốn cười.

Mặt Hạ Thụ dần đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro