Chương 18: Tìm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Hành dừng hai giây, nghiêng người tránh cửa.

Trong lòng Hạ Thụ càng vui sướng hơn, lon ton chạy vào phòng của anh.

Đèn trên bàn học đang mở, trên mặt bàn của Tống Hành bày một quyển bài tập môn lịch sử ngay ngắn, vẫn chưa viết xong. Rõ ràng cũng là đang làm bài tập.

Cô nhìn một chút, rồi kéo một cái ghế đẩu nhỏ ngồi yên bên cạnh, lật bài tập giống của anh ra.

"Đừng ngồi ở đây." Tống Hành từ bên cạnh nhẹ nhàng kéo cánh tay cô đứng dậy, rồi dẫn cô đến chiếc ghế ở trước bàn.

Ghế này có chỗ tựa lưng, còn ghế đẩu thì không có.

Anh kéo cô ngồi xuống, đồng thời còn kéo một cái đệm tựa hình vuông từ trên chiếc giường bên cạnh, lót sau lưng của cô.

Hạ Thụ không từ chối. Đệm lót sau lưng mềm mại, đáy lòng cô cũng mềm nhũn theo, nhịn cười trộm nhìn anh.

Cô vừa mới ngồi vào chỗ, Tống Hành đã chuyển bài tập qua trước mặt mình, lúc muốn viết tiếp lại dừng một chút, đặt bút xuống: "Có đề nào không hiểu sao?"

"Hả... Có, có." Anh hỏi quá đột ngột, Hạ Thụ ở ngay đối diện tầm mắt của anh, bất ngờ trong lúc trái tim đang rung động một chút, vội vàng lệch nhịp.

Trong lòng cô phút chốc không kiềm được sinh ra một chút phiền muộn. Cảm giác thông suốt là thế này sao? Đến cả ánh mắt của A Hành cô cũng không dám nhìn.

Cô lấy bài tập số học vẫn chưa làm ra, thuận miệng nói một câu nói dối nhỏ: "Câu này, với câu này."

Đầu ngón tay trắng muốt của anh nhẹ nhàng ấn xuống bề mặt quyển sách, lông mi khẽ rũ xuống, lướt nhanh qua đề bài, bắt đầu giải thích.

"Câu này, nếu t bằng sinx, vậy thì..."

Giọng nói của thiếu niên trong trẻo trầm lắng, vẻ mặt nghiêm túc. Có cơn gió xuân yên ả lướt nhẹ bên tai của cô gái.

Hạ Thụ hầu như chỉ nghe thấy phần đầu, ánh mắt chuyển dần từ mặt vở sang tay của anh, lại chầm chậm rơi vào mặt anh.

Đốt ngón tay thon dài của anh, móng tay của năm ngón được cắt gọn gàng đẹp đẽ, dưới ánh đèn sáng bóng giống như ngọc trai.

Đường nét xương quai hàm của anh rất rõ ràng, lông mi cũng rất dài, môi màu hồng nhạt, dáng môi rất đẹp.

Cô nhìn hơi mê mẩn. Trong lồng ngực giống như có một con nai con chạy vào trong trái tim, lộc cộc đạp vào trái tim cô nhảy về phía trước.

"...Cuối cùng miền giá trị của hàm số là âm một và bốn phần năm."

Giảng giải xong một câu, Tống Hành lẳng lặng ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt màu trà của cô.

Hạ Thụ ngơ ngác.

Con nai con trong tim bỗng nhiên chạy nhảy càng vui vẻ hơn một chút, cô vội vàng cụp mắt xuống.

Tống Hành nhận ra sự khác thường, dừng một giây rồi hỏi: "Hiểu chưa?"

"Hiểu, hiểu rồi." Hạ Thụ đáp lại có hơi úp mở.

Dừng một lát cô lại lấy can đảm ngẩng đầu, gật đầu lia lịa với anh, gò má ửng hồng: "Ừm! Hiểu rồi."

"Vậy cậu giải thích cho tớ một lần đi."

"..."

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong nháy mắt đã ngơ ngác trắng bệch, Tống Hành cười thầm trong lòng. Bỗng chốc khẽ thở dài, rút từ bên cạnh ra một tờ giấy trắng, cầm bút viết đáp án cụ thể từng bước cho cô.

Đáy lòng Hạ Thụ khó chịu, xấu hổ bĩu môi một cái.

Thấy anh không quở trách thêm nữa, còn bắt đầu viết câu trả lời cho cô, cô không nhịn được có chút vui vẻ. Khoanh hai tay lại rồi nằm bò ra nhìn về phía anh. Trong phòng ngủ yên tĩnh vắng lặng, tiếng tích tắc tích tắc của đồng hồ treo trên tường, giống như âm thanh của trái tim rung động.

A Hành.

Đây là A Hành.

Là thiếu niên của cô.

Cô lặng lẽ yên tĩnh nhìn anh chăm chú, bỗng nhiên cảm thấy thời gian dường như trôi qua rất chậm rất chậm, nhịp tim của cô cũng trở nên rất chậm rất chậm.

Nhưng từng nhịp đều đặc biệt có lực, từng nhịp, đều là vì anh.

Cô nhìn anh, giống như là muốn tỉ mỉ khắc ghi hình bóng của anh trong lòng.

Trong lòng cô có một cây cọ vẽ, phác họa từng chút từng chút trong lòng cô.

...

Đây chính là A Hành.

Lớn lên cùng cô, lau nước mắt cho cô, A Hành âm thầm bảo vệ cô. Cả thế giới ngoại trừ ba và ông nội, đây là người con trai đối xử tốt với cô nhất.

Anh có một gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, có một đôi môi mỏng hơi lạnh, có một đôi mày sắc bén như kiếm, còn có một đôi mắt đen láy tĩnh mịch.

Da của anh rất trắng, màu mắt cũng rất sâu sắc. Trong đôi mắt của anh luôn luôn không có ý cười, không chút gợn sóng, nhưng lại chứa đựng cả biển sao mênh mông nhất thế giới này.

Anh thật sự rất đẹp rất đẹp rất đẹp.

Cô lúc nào cũng nói anh quá lạnh nhạt, nuôi không quen, bây giờ nuôi anh chăm chút anh, sau này không chắc anh có cảm tạ hay không.

Vũ Thuần cũng nói tính cách anh khó gần, không thích nói chuyện, sau này nếu ở cùng với anh, e rằng sẽ vô cùng buồn chán.

Nhưng cô lại không cảm thấy thế, rõ ràng là anh tốt như thế này mà.

Anh sẽ đặc biệt chạy qua hai con phố mua kẹo gấu con mà cô thích cho cô, sẽ dành tất cả tiền tiêu vặt mua cung đàn cho cô, không thích nghe nhạc cũng kiên nhẫn nghe nhạc với cô.

Cô thích anh.

Không phải dạng yêu thích bình thường. Mà là kho báu duy nhất trên toàn thế giới, thứ tình yêu được cô cất giấu che chở kỹ càng.

Là muốn nắm tay anh, muốn ôm, muốn hôn, kết hôn rồi mãi mãi ở bên nhau.

Nhịp tim dần dần tăng nhanh. Bên trong phòng chỉ có tiếng đầu bút sột soạt khi anh viết trên giấy. Bí mật nhỏ của cô gái được viết chầm chậm trên đầu bút của anh.

Gò má Hạ Thụ đỏ bừng, không nhịn được cười mỉm.

Cô lại thay đổi suy nghĩ.

A Hành... Thích cô sao?

Đột nhiên có một chút tiếc nuối. Hôm nay lúc Tưởng Nguyệt Viện hỏi anh câu đó, tại sao anh không trả lời ngay chứ?

Nếu anh trả lời thì tốt biết bao, cô cũng không cần lo sợ bất an thế này.

Vậy nếu như... Anh nói không thích cô ta, thì cô nên làm gì?

"Đẹp không?" Thiếu niên bên cạnh đột nhiên thốt lên, chưa hề ngẩng đầu lên, không dừng ngòi bút lại.

"... Hả?" Hạ Thụ vừa tỉnh dậy từ trong mộng, ngồi thẳng lên: "Cái, cái gì đẹp hả?"

"Tớ." Ngòi bút cuối cùng cũng dừng lại một chút. Tống Hành ngước mắt, bên trong ẩn chứa một chút dịu dàng: "Sao vẫn còn nhìn tớ."

Giống như là tâm tư nhỏ bị bắt lấy, mặt Hạ Thụ nóng bừng lên, cúi đầu xuống: "Ai, ai nhìn cậu! Tớ mới không có nhé!" Thẹn đỏ mặt nhưng vẫn không nhịn được cười.

Khóe môi của Tống Hành lẳng lặng cong lên một nụ cười.

Mắt của Hạ Thụ long lanh lại lấy hết can đảm nhìn anh: "A Hành, tớ hỏi cậu một câu."

Tống Hành nhìn về phía cô.

Năm nay cô mười sáu tuổi, một đôi mắt trong veo ngây thơ, không nhiễm bụi trần.

Anh rất thích lúc cô nhìn mình, anh cũng lặng lẳng nhìn cô. Bởi vì mỗi lần như thế, trong mắt cô hoàn toàn là anh, cũng chỉ có anh.

Ánh đèn rơi vào trong ánh mắt của cô, đôi mắt của Hạ Thụ lóng lánh như ngân hà: "Cậu đã từng nghĩ đến, sau này đi đại học nào chưa?"

Bọn họ chưa từng xa nhau, bây giờ lại càng không muốn xa nhau.

Nhưng cô nghĩ trước mắt thứ có khả năng khiến bọn cô xa nhau lớn nhất, chính là đại học.

Tống Hành hơi giật mình.

Nhắc tới đại học, cơn sóng tĩnh lặng trong lòng anh tràn ra một chút bất lực và đau khổ không cách nào nói ra.

"Còn cậu?" Giọng của anh có hơi thấp.

"Ừm..." Dường như trước giờ chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này, Hạ Thụ suy nghĩ một chút: "Tớ vẫn chưa biết. Tớ muốn đến thủ đô, vừa muốn một chuyên ngành khối xã hội bình thường, vừa muốn học cello, tớ vẫn chưa suy nghĩ kỹ."

Tống Hành yên lặng nắm chặt bút: "Hạ Thụ, tớ..."

Lời của Hạ lão gia ngày đó giống như tiếng chuông báo động ở bên tai anh, ông không nói thẳng ra.

Nhưng có khó khăn đi nữa, có vài lời sớm muộn vẫn phải nói ra.

"Có thể là tớ sẽ đi đại học A."

Người bên cạnh yên lặng trong phút chốc.

Cô gái không lên tiếng.

Sự yên lặng của cô cũng giống như một vũng nước đọng lạnh buốt dội vào trong tim anh. Nhưng, cuối cùng phải đối mặt.

"Đại học A?' Cách khoảng hai giây, giọng cười của cô gái mềm mại như lạt: "Được đấy."

Anh ngẩn người.

Cô chớp chớp mắt, hai gò má hơi ửng đỏ lên, giống như có hơi ngượng ngùng: "Ừm... Thành tích của cậu tốt, phải đến đại học A, nhưng thành tích của tớ hơi thiếu một chút. Nhưng mà! Nhưng mà tớ nhớ đại học A cũng có khoa nghệ thuật, cũng có khả năng điểm hạ xuống. Nếu thuận lợi, nói không chừng... Nói không chừng..."

Nói không chừng cô cũng có thể đi đại học A.

Nói không chừng, cô còn có thể cùng trường đại học với anh. Ở cùng một nơi với anh.

Tống Hành nhẹ nhàng cuộn đầu ngón tay lại. Cảm thấy ngọn tro tàn đã sớm bị dập tắt nơi đáy lòng đã dần được nhen nhóm lại, mặc dù ánh sáng yếu ớt, nhưng cũng đốt được nỗi sợ hãi trong lòng.

Buổi tối sau khi đánh răng rửa mặt xong, Hạ Thụ ôm thỏ hồng nhỏ chui vào trong chăn, nhưng rất lâu vẫn không ngủ được.

Trằn trọc hết lần này đến lần khác nên cô bò dậy, mở máy tính lên, vừa cẩn thận vừa trông đợi nhập vào trang chủ...

"Đại học A có sinh viên nghệ thuật không?"

"Đại học A có chuyên ngành về đàn cello không?" Đêm khuya vắng lặng im lìm, ánh sáng le lói của máy tính trong phòng cô gái, chiếu lên khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp của cô.

Buổi tối năm mười sáu tuổi, lần đầu tiên thiếu nữ nghiêm túc suy nghĩ về tương lai.

Đại học A.

Với cậu ấy.

*

Hiệu quả huấn luyện của nhà trường rất rõ rệt, chưa được mấy ngày, Hạ Thụ đã kéo tiết mục tranh giải rất thuần thục.

Vì để cho bọn họ nới lỏng áp lực, lần này nhà trường còn đặc biệt mời cho bọn họ một giáo viên dạy kèm. Là đàn chị lớn hơn họ mấy khóa, tốt nghiệp học viện âm nhạc Bắc Kinh.

Hôm nay kết thúc huấn luyện, Hạ Thụ không nhịn được chạy theo hỏi: "Đàn chị, cho hỏi nếu em cũng muốn học chuyên ngành âm nhạc giống chị, phải thi thế nào ạ?"

Đàn chị nhìn đôi mắt hạnh trong veo phát sáng của cô: "Em muốn thi chuyên ngành đàn cello sao?"

Cô gật đầu một cái, rất kiên quyết cũng rất nghiêm túc.

Tiếp xúc với nhau hai ngày nay, ấn tượng của đàn chị đối với Hạ Thụ rất tốt.

Đàn em xinh đẹp dịu dàng, tính cách rất tốt, tài chơi cello lại càng đáng chú ý hơn.

Theo trình độ của cô thì thi chuyên ngành đàn cello là không thành vấn đề, chỉ là chưa hiểu rõ quy trình thi. Cô ta kiên nhẫn nói với cô những tin tức liên quan đến kỳ thi nghệ thuật. Bao gồm nội dung thi, những thứ cần chuẩn bị, và vài trường có điều kiện tốt.

Hạ Thụ nghiêm túc lắng nghe, ngọn sóng trong lòng trào dâng.

Đây là lĩnh vực cô chưa bao giờ biết đến, trước mắt đã hoàn toàn kích thích trái tim của cô đi thử nghiệm thăm dò.

Chờ cô ta nói xong, Hạ Thụ dè dặt hỏi: "Vậy, đàn chị... đại học A thì sao ạ? Đại học A thì thế nào?"

"Đại học A?" Đàn chị hơi ngạc nhiên: "Em muốn thi đại học A à?"

Cô rụt rè gật gật đầu.

Mấy ngày trước cô tra trên mạng, xác nhận đại học A có sinh viên nghệ thuật, chỉ có điều tuyển ít người, người thi lại càng ít hơn, quả thực không thể tra ra tài liệu gì.

Đàn chị nói: "Đại học A hả... Ngược lại cũng không phải không tốt, chỉ là ngưỡng cửa quá cao, tuyển ít người, cơ bản cả tỉnh chỉ có một vài người. Hơn nữa bọn họ không chỉ yêu cầu thành tích chuyên môn, thành tích môn văn hóa cũng phải tốt. Thành tích môn văn hóa của em thế nào?"

Cô ngoan ngoãn báo thành tích thi tháng trước. Đàn chị nghe vậy thì cười: "Vậy không thành vấn đề, chỉ cần xem thành tích chuyên môn thôi, với lại đại học A rất chú ý đến các cuộc thi, nếu em có thể lấy được thứ hạng trong cuộc thi, thì cơ bản mười phần đã chắc chín phần rồi."

Ngọn lửa nhỏ của Hạ Thụ đột nhiên cháy lên, đôi mắt trong veo lóng lánh: "Có thật không ạ? Lần thi đấu này cũng được sao ạ?"

"Lần này không được, lần này không tính là chính thức cho lắm. Nhưng ban giám khảo và phía thi đấu chính thức có trùng nhau. Em phải biểu hiện thật tốt, để lại ấn tượng tốt cho giám khảo, sớm ngày đến đại học A!"

Hạ Thụ vô cùng vui vẻ: "Dạ!"

Cô nói tin tức tốt cho A Hành.

Tống Hành không hiểu thi nghệ thuật, chỉ thấy cô gái bên cạnh vui mừng như vậy, thật giống một con chim hoàng anh nhỏ vui vẻ, trong lòng của anh cũng không nhịn được sinh ra một chút vui thích và dịu dàng.

Lần đầu tiên, anh có một chút kỳ vọng và mong chờ với đại học A.

Dường như anh... Cũng có thể ôm một chút hy vọng.

Hôm nay có giờ học Taekwondo và đàn cello, lúc về đến nhà đã tám giờ.

Hạ Thụ vừa mới vào cửa, đã nhận ra không khí khác thường trong nhà.

Lại có khách đến.

Nhưng không vui cười ấm áp giống lần cả nhà họ Thẩm đến nhà làm khách, không khí trong phòng nặng nề khó chịu, còn có tí ti cảm giác căng thẳng vô hình.

Hạ Thụ đảo mắt một vòng, cảm thấy kỳ quái, nhẹ nhàng gọi: "Ba..."

"Về rồi à." Chân mày của Hạ Hùng Hải khẽ cau lại, mùi thuốc lá vây quanh người.

Ông rất ít khi hút thuốc, chỉ có mỗi khi gặp chuyện buồn phiền rất khó giải quyết, mới có thể lấy ra vài điếu thuốc.

Hạ Thụ đoán chắc là xảy ra chuyện gì đó, lo lắng hỏi: "Ba, sao thế ạ?"

"Không có gì đâu, Tiểu Mộc, con lên lầu trước đi."

Cô không dám hỏi nhiều, lập tức vòng sang bên cạnh định lên lầu. Tống Hành yên lặng đi theo sau lưng cô.

"A Hành, con ở lại." Đây là lần đầu tiên Hạ Hùng Hải gọi anh lại.

Thiếu niên hơi run.

Hạ Thụ cũng sững sờ, dừng bước theo bản năng.

Lúc quay đầu qua nhìn, mấy vị khách trên ghế salon đã đứng dậy. Đây giống như là ba người trong một gia đình, người đàn ông trung niên lịch sự nho nhã, người phụ nữ tao nhã khoan thai.

Bên cạnh bọn họ còn có một thanh niên hơn hai mươi tuổi. Mà tướng mạo người thanh niên kia...

Hạ lão gia đứng bên cạnh bọn họ, giọng nói giống như già thêm mười tuổi. Chỉ vào Tống Hành rồi nói với bọn họ: "Đây chính là đứa bé đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro