Chương 19: Thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng khách cách cầu thang đi lên lầu hai không xa, lúc Hạ Thụ rẽ vào góc khuất liền im lặng đứng yên.

Những cuộc trò chuyện kia, đã bay từng chút một vào tai, tuy vụn vặt nhưng lại rõ ràng.

"Tiểu Hành, đây chính là Tiểu Hành..."

"Đã lớn như vậy rồi... Giống! Giống thật! Cận Diễm, con nhìn thằng bé giống con biết bao nhiêu!"

"Con đừng sợ, chúng ta, chúng ta chỉ hỏi con vài câu. Con à, con... Có phải nhóm máu của con là AB RH âm tính không?"

"Có phải con có một miếng ngọc bội, màu trắng! Phía trên khắc một chữ "Hành"?

"... Đó là lúc con ra đời, ông nội tặng cho con! Đúng rồi con là Tiểu Hành! Chúng ta là ba mẹ của con!"

...

"Năm đó cũng là ba mẹ không tốt, con còn nhỏ như vậy, lại để con ở nhà một mình. Ai ngờ lại xảy ra tai nạn giao thông, còn làm thất lạc con..."

"Tiểu Hành, về nhà với ba mẹ đi! Về nhà với ba mẹ đi được không? Tiểu Hành?"

...

Đáy mắt của người phụ nữ đẫm nước mắt, giọng nói đều ngập trong tiếng khóc thút thít. Khiến cho người khác không phân biệt được cuối cùng là đau khổ hay vui mừng.

Sống lưng của Tống Hành cứng ngắc, cả người vừa mơ màng vừa không biết làm sao.

Đầu óc của anh trống rỗng, trong lồng ngực trống khong, dường như khí lạnh từ trái tim đã tràn hết ra bên ngoài.

"Mẹ." Đúng lúc đó người thanh niên có tướng mạo giống Tống Hành đến tám phần nắm bả vai người phụ nữ, thấp giọng khuyên nhủ: "Không còn sớm nữa, hôm nay về trước đi. Để Tiểu Hành nghỉ ngơi cho khỏe. Chờ ngày mai, chúng ta đi làm giám định ADN."

Người phụ nữ hai mắt đẫm lệ lờ mờ gật đầu một cái.

Hạ Thụ không biết rốt cuộc đã chịu đựng hai giờ kia như thế nào. Cô ngẩn ngơ ôm đầu gối ngồi ở góc khuất của cầu thang, cho đến khi nghe được có bước chân phía sau cầu thang.

Trong nháy mắt phản ứng đầu tiên của cô là muốn chạy trốn. Cô nắm chặt cặp sách lật đật chạy thật nhanh lên lầu, chui vào phòng đóng cửa lại.

Tống Hành đương nhiên có thể nghe thấy mấy tiếng động giống như đang chạy trốn đó.

Anh tới cửa phòng của thiếu nữ.

Trong phòng không mở đèn. Hạ Thụ tựa lên cánh cửa, ngơ ngác không biết nghĩ gì.

Trên mặt lạnh buốt cả một mảng. Cô đưa tay chạm vào gò má, mãi một lúc sau mới phát hiện ra vậy mà lại ẩm ướt rồi.

Thiếu niên lặng lẽ đứng ngoài cửa, tay cứng đờ giơ lên trong không trung.

Lần đầu tiên, đối mặt với cánh cửa này, anh muốn gõ cũng không dám gõ. Cuối cùng dần hạ tay xuống.

*

Trong lớp văn số một, đang phát bài kiểm tra sửa lỗi chính tả từ vựng tiếng Anh.

"Thẩm Hoài Xuyên, đúng toàn bộ."

"Dương Tinh Tinh, sai bốn từ."

"Cố Vũ Thuần, sai hai từ."

"Tôn Cường..."

...

Trong phòng có hơi hỗn loạn, đám học sinh bên dưới cũng lộn xộn, nhộn nhịp kéo người bên cạnh hỏi sai mấy từ.

"Sai một từ chép lại hai mươi lần nhé!" Cán sự môn Anh văn đứng trên bục giảng nói to, lúc này lại đọc: "Hạ Thụ."

Sau đó lại ngừng một lát.

Cô ta có hơi kinh ngạc ngẩng đầu liếc nhìn Hạ Thụ.

Không nói ra cụ thể sai mấy từ, cán sự môn học đưa phiếu trắc nghiệm đến tay cô. Hạ Thụ nhẹ nhàng nói một tiếng: "Cảm ơn."

Trở về chỗ ngồi, Cố Vũ Thuần hơi tò mò, tùy tiện hỏi: "Ôi, Tiểu Mộc, thế nào hả? Sai mấy từ?"

Cô ta đưa tay lấy phiếu trắc nghiệm trên tay cô, Hạ Thụ không ngăn cản.

Cố Vũ Thuần lại bất ngờ thay đổi sắc mặt: "Vãi chưởng?!"

Cô ta không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn Hạ Thụ.

Vẻ mặt của Hạ Thụ bình tĩnh.

Trên tờ phiếu trắc nghiệm đó, dấu gạch chéo đỏ chiếm gần một nửa tờ giấy, nhìn thấy mà phát hoảng.

Đây không phải là trình độ của cô. Ánh mắt của Cố Vũ Thuần dần dần biến thành lo lắng, dè dặt nói: "Tiểu Mộc, hôm nay kết quả của cậu sao thế này?"

Hạ Thụ không nói chuyện.

Từ sáng hôm nay trạng thái của Hạ Thụ đã rất bất thường, Cố Vũ Thuần cảm nhận rất rõ. Giờ thực nghiệm địa lý buổi sáng thì cầm nhầm sách, trong giờ học đi lấy nước thì lại quên cầm cốc.

Điều quan trọng nhất là không cười không nói câu nào, giống hệt như Tống Hành, Tiểu Mộc rạng rỡ thích cười của cô đi đâu rồi chứ?

Nhớ đến Tống Hành, Cố Vũ Thuần mới muộn màng nhận ra: "Đúng ha, hôm nay Tống Hành cũng không đến..."

Ánh mắt của Hạ Thụ không chút gợn sóng hơi ngưng lại.

"Cậu ta sao thế? Bị bệnh à? Là vì Tống Hành sao?"

Cô chỉ mới nhìn về chỗ ngồi của anh ở phía xa, trong lòng đã âm ỉ phát đau.

...

Buổi tối tan học về nhà một mình.

Đẩy cửa biệt thự ra, trong nháy mắt Hạ thụ đã nghe được tiếng cười nói nhẹ nhàng từ phòng khách truyền tới. Đèn đóm trong nhà sáng trưng.

Là gia đình đó lại đến.

Cô im lặng thay giày, lúc đi vào nghe thấy Hạ Mẫn Quân đang tươi cười trò chuyện gì đó với bà chủ của gia đình kia, bầu không khí rất vui vẻ.

Hạ Mẫn Quân nói: "Đứa trẻ A Hành này, thật sự là một đứa trẻ ngoan. Dáng dấp tốt, thành tích cũng tốt, hơn nữa còn vô cùng ngoan ngoãn biết điều. Người trong nhà chúng tôi thật sự rất thích thằng bé, coi như là con trai ruột mà nuôi dưỡng."

"Ai ngờ được rằng thằng bé lại có thân thế như vậy? Cũng may là gia đình anh chị, nếu là gia đình nghèo, nhà chúng tôi vẫn thật sự không nỡ để thằng bé trở về đâu!"

"Đứa nhỏ này đúng là có phúc, cả nhà họ Hoắc mọi người đều có phúc."

Bà chủ của nhà họ Hoắc tên là Cận Ân, không chỉ có vóc dáng trẻ trung tao nhã, mà cười lên cũng dịu dàng: "Cũng là nhà các vị nuôi dưỡng tốt. Nhắc đến đây, nên là gia đình chúng tôi cảm ơn gia đình mọi người, nuôi dạy thằng bé tốt như thế."

"Ôi, Tiểu Mộc." Liếc mắt nhìn thấy Hạ Thụ trở về, Hạ Mẫn Quân lập tức cười tít mắt gọi cô đi qua.

Cận Ân nhìn thấy cô liền cười, đứng dậy nghênh đón cô: "Đây chính là Tiểu Mộc hả! Hôm qua đến hơi gấp, lại đặt hết tâm tư lên người Tiểu Hành, vẫn chưa kịp chào hỏi, thật xinh đẹp, đến đây."

Tầm mắt của Hạ Thụ từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Hạ Mẫn Quân, tay giấu trong ống tay áo đồng phục học sinh rộng rãi. Không ai nhận ra nắm tay của cô đã nắm đến căng chặt, chặt đến nỗi phát run lên.

Không.

Không phải.

Bà ta đang nói dối!

Cô muốn nói là trước giờ bà ta chưa từng thích anh, cũng chưa từng đối xử tử tế với anh! Càng chưa từng xem anh là con trai ruột!

Những thứ này đều là giả dối! Anh tốt như vậy, nhưng anh chưa từng có được những gì xứng đáng với anh.

Phần tốt đẹp đó!

Cận Ân cười nhét một món đồ vào tay của cô: "Tiểu Mộc, đây là quà dì tặng cho con, cám ơn gia đình mọi người mấy năm nay chăm sóc Tiểu Hành. Vội vã mua quà biếu, nên có hơi ít ỏi, con đừng chê."

Hạ Thụ khẽ khàng cúi đầu nhìn.

Cái hộp đó trĩu nặng, không ít một chút nào.

Mặc dù không nhìn thấy bên trong, nhưng từ bên ngoài cũng có thể đoán ra là một bộ đá quý.

Cô biết thương hiệu này, cao cấp xa xỉ.

Cô không mua nổi.

Nhà họ Hạ bọn cô cũng không dùng được.

Thấy cô vẫn luôn không nói gì, Hạ Mẫn Quân nhắc nhở cô: "Tiểu Mộc, mau cám ơn dì Cận của con đi. Cả gia đình chú Hoắc dì Cận hôm nay đã làm giám định ADN với A Hành rồi, khẳng định A Hành là con trai ruột của dì Cận con đấy! Trong vòng hai ngày, A Hành sẽ phải về nhà."

Cận Ân cũng cười: "Đúng thế, đến lúc đó, Tiểu Mộc cũng có thể đến tiễn, cũng hoan nghênh mọi người đến Nam Xuyên chơi bất cứ lúc nào nhé."

"A Hành thì sao?" Hạ Thụ đột nhiên nói.

Vẻ mặt của cô không biểu cảm, giọng điệu cũng rất bình tĩnh, tầm mắt lẳng lặng lướt qua từng người trong phòng: "A Hành đồng ý quay về sao?"

Trong phòng yên tĩnh trong nháy mắt.

Câu hỏi này giống như là đụng phải điều kiêng kỵ gì đó. Vẻ mặt của Hạ Mẫn Quân cứng đờ.

Nụ cười của Cận Ân cũng hơi gượng gạo.

Người thanh niên ngồi ở cuối ghế salon lẳng lặng ngước mắt, quan sát cô kỹ càng từng chút một.

Hạ Mẫn Quân nhanh chóng cười ngượng ngùng, lườm cô giống như rất không hài lòng: "Tiểu Mộc, lịch sự chút đi! A Hành là con của chú Hoắc dì Cận đương nhiên là phải trở về nhà của mình, đây là lẽ đương nhiên!"

Hạ Thụ cắn môi. Không muốn để cho người khác thấy mình như thế, nhưng cũng không muốn cúi đầu, ném cả hộp đá quý vào trong ngực Hạ Mẫn Quân rồi xoay người chạy lên lầu.

"Này... Tiểu Mộc!" Hạ Mẫn Quân kêu vài tiếng: "Đứa nhỏ này..."

Xoay người lại, bà ta nở nụ cười áy náy với Cận Ân: "Mặc kệ con bé, chúng ta tiếp tục nói chuyện..."

...

Chạy một mạch lên lầu, vành mắt của Hạ Thụ ẩm ướt, cô ra sức dùng mu bàn tay lau đi.

"Tiểu Mộc."

Chưa kịp về phòng, có người sau lưng gọi cô lại.

Quay đầu lại, Hạ lão gia và Hạ Hùng Hải đang đứng trước cửa phòng sách, không biết than vãn thế nào.

*

"A Hành phải trở về nhà họ Hoắc."

Trong phòng sách, Hạ lão gia đi thẳng vào vấn đề, không được nói chen vào.

Đầu ngón tay của Hạ Thụ ra sức cấu chặt vào lòng bàn tay, vẫn cố chấp như trước: "A Hành đồng ý không ạ?"

"Nó có đồng ý hay không thì cũng phải trở về!"

"Con chỉ hỏi cậu ấy có đồng ý không!" Đáy mắt của cô có mặt nước khẽ xao động, ánh mắt luôn luôn dịu dàng trong veo lúc này lại kiên định đến như thế, nhưng cũng đủ mạnh mẽ để không rơi một giọt nước mắt.

Trong phòng yên tĩnh phút chốc. Hạ Hùng Hải khẽ thở dài, giữ bả vai của con gái khuyên nhủ: "Tiểu Mộc à, vấn đề bây giờ, không nằm ở chỗ thằng bé có đồng ý hay không, mà là kết quả giám định ADN đã biểu thị rõ ràng, thằng bé chính là con của nhà họ Hoặc. Bất luận dựa trên huyết thống hay là pháp luật, thằng bé cũng cần phải trở về. Chúng ta nuôi nó nhiều năm như vậy, cũng không ngờ sẽ có ngày hôm nay, chúng ta không có phụ lòng nó."

"Nhưng cậu ấy không muốn." Cuối cùng Hạ Thụ cũng rơi nước mắt, một đôi mắt lất phất ẩm ướt: "Đúng không?"

"..."

Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dài.

Giơ tay áo lên gắng sức lau nước mắt, lồng ngực của Hạ Thụ càng ngày càng nghẹn ngào, nói đứt quãng: "Ba, ông nội, chúng ta có thể cố gắng tranh giành một chút không ạ? Cậu ấy không muốn, tại sao nhất định phải yêu cầu cậu ấy làm chuyện mình không muốn chứ? Con biết chú dì dưới lầu là ba mẹ ruột của cậu ấy, nhưng từ nhỏ cậu ấy vẫn luôn lớn lên ở nhà chúng ta, có thể thử tranh giành một chút không ạ? Có thể đừng bỏ cậu ấy được không ạ?"

"Tranh giành thế nào!" Hạ lão gia cau mày thở dài nặng nề, chống gậy nện xuống sàn nhà hai cái: "Con biết nhà họ Hoắc ở Nam Xuyên là gia đình thế nào không? Con biết gia đình bọn họ là người thế nào không? Còn chưa nói đến A Hành vốn là con trai của gia đình bọn họ, chúng ta không chiếm được lý lẽ. Nếu nó sinh ra trong gia đình bình thường thì chúng ta vẫn có thể tranh giành một lần, còn nhà họ Hoắc à! Chúng ta tranh giành thế nào!"

Nước mắt của Hạ Thụ càng ngày càng nhiều, điên cuồng rơi xuống. Trong lòng cô rất sốt ruột, rất tức giận, nhưng lại không thể làm gì.

Cô không nói nên lời.

Nhà họ Hoắc... Sao cô có thể không biết nhà họ Hoắc?

Nhà họ Hoắc ở Nam Xuyên, Quân Dục nhà họ Hoắc.

Điều đó chỉ có thể nghe được trên tin tức, từng xem qua, cho dù là ông nội của Thẩm Hoài Xuyên cũng phải kiêng dè tập đoàn Quân Dục Hoắc thị ba phần. Một cái dậm chân là có thể rung chuyển ba phần lĩnh vực thương mại, cho dù là một công ty con nho nhỏ, gia đình cô cũng có thể hưởng được mấy năm lợi nhuận khổng lồ của nhà họ Hoắc.

Rõ ràng là vài ngày trước, bọn họ còn đang vui mừng vì quan hệ hợp tác với nhà họ Hoắc này.

Nhưng bây giờ, cô hy vọng không liên quan chút nào đến bọn họ.

Âm thầm thở dài một hơi, giọng điệu của Hạ lão gia dịu dàng một chút: "Nhà họ Hoắc đã đồng ý với chúng ta, để A Hành về nhà, bọn họ sẽ chia cho chúng ta hai phần lợi nhuận trong hạng mục hợp tác. Đây cũng là một cách cùng có lợi cho đôi bên, A Hành ở nhà họ Hoắc, mới càng có tương lai hơn, Tiểu Mộc, bình thường A Hành khá nghe lời con, con đi khuyên nhủ nó một chút, cứng nhắc giận dỗi như vậy chung quy cũng không phải là cách." Hạ Thụ khó tin ngẩng đầu lên.

"Con không đấy!" Cô từ chối rất nhanh, cũng rất cương quyết: "A Hành không muốn trở về, vậy thì tại sao nhất định phải ép cậu ấy trở về? Con đã từng nói sẽ không bỏ rơi cậu ấy, con không muốn đi khuyên nhủ! Tại sao mọi người có thể nói không muốn cũng không cần cậu ấy, vì hai phần lợi nhuận đã bán cậu ấy đi! Cũng thật là quá đáng!"

"Tiểu Mộc!" Hạ Hùng Hải quát mắng.

Từ nhỏ Hạ Thụ ăn nói lễ phép, chưa bao giờ mạo phạm bất kính với người lớn.

Chỉ có hai lần, một lần là lần trước chống lại Hạ Mẫn Quân, một lần là lần này.

Lần này Hạ lão gia lại không trách mắng, yên lặng nhắm hai mắt lại.

Hạ Thụ càng khóc càng dữ, nước mắt giống như là nước lũ bị vỡ đập điên cuồng tràn ra ngoài, vạt áo đồng phục phía trước của cô đã ướt đẫm một mảng.

Cô không thích khóc lóc thảm hại trước mặt người khác như vậy, không quan tâm gì nữa, quay đầu chạy ra phòng sách.

Hạ Hùng Hải muốn gọi cô lại: "Tiểu..."

Hạ lão gia khoát tay: "Để nó đi đi."

Sau khi lảo đảo chạy về phòng, Hạ Thụ ôm thỏ hồng nhỏ rồi vùi vào trong gối, lớn tiếng khóc.

Cô khóc rất lâu. Từ tối qua đến tối nay, dường như đã ấm ức quá lâu nên trút hết toàn bộ nỗi buồn ra ngoài.

Một hồi lâu, cuối cùng nước mắt dần dần ngừng lại.

Hạ Thụ lau nước mắt, đầu hơi choáng váng, đợi khi nỗi buồn hoàn toàn được xoa dịu rồi mới đi ra khỏi cửa.

Cô đi tới trước cửa của Tống Hành.

Cửa phòng của Tống Hành đóng chặt, trong khe cửa không có ánh sáng, cô gõ cửa ba lần đều không có bất cứ phản hồi gì.

Nhưng cô biết anh ở bên trong.

Hạ Thụ nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Trong phòng không mở đèn, tối đen một mảng, khi cô đẩy cửa ra, ánh đèn trong hành lang trút vào như nước.

Dưới ánh sáng yếu ớt, Hạ Thụ nhìn một cái đã thấy thiếu niên của cô. Anh hiu quạnh ngồi trong góc phòng, ôm đầu gối cuộn tròn người, vùi mặt vào đầu gối.

Hạ Thụ mở đèn pin của điện thoại lên, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh: "A Hành."

Qua rất lâu, Tống Hành từ từ ngẩng đầu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro