Chương 22: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rốt cuộc anh cũng chịu chủ động ngẩng đầu nhìn về phía mình, Hoắc Cận Diễm nhàn nhạt mỉm cười: "Em có thể lựa chọn không trở về. Ba mẹ thương em, chỉ cần thái độ của em cứng rắn, tin rằng bọn họ không nỡ ép buộc em đâu, nhưng có một số việc em nhất định phải biết. Cho dù em không trở về, ba mẹ vẫn sẽ cho người đi theo em giống như bây giờ. Mỗi lần em đi ra ngoài, đều sẽ có vệ sĩ đi theo, nhất cử nhất động của em, bọn họ cũng đều báo cáo về đúng giờ. Cuộc sống của em, không thể nào giống như trước kia."

Trong lòng Tống Hành vừa mới dấy lên một ngọn lửa hy vọng ngay lập biến thành tức giận, anh cau mày: "Anh uy hiếp em?"

"Anh chỉ là đang nói ra sự thật." Hoắc Cận Diễm bình tĩnh từ đầu đến cuối: "Đương nhiên, anh vẫn kiên trì khuyên nhủ em trở về."

"Không thể nào."

"Hạ Thụ." Hoắc Cận Diễm đột nhiên nói.

Tống Hành bỗng ngơ ngác, khó tin liếc nhìn anh ta: "Anh nói gì?"

"Hạ Thụ." Anh ta không phiền nói lại lần nữa, giọng điệu nhàn nhạt: "Cô bé kia, em thích cô ấy nhỉ."

Giống như bí mật cất giấu nơi sâu thẳm đột nhiên bị nhổ lên tận gốc rễ. Bước ra, sắc mặt của Tống Hành có hơi thay đổi một chút: "Anh nói lung tung gì đấy."

"Trên người cô ấy đeo ngọc của em." Anh ta cũng không nói lời vô ích, vạch trần bằng một câu.

Bản thân Hoắc Cận Diễm cũng có một miếng ngọc cùng loại, đương nhiên biết nó quan trọng.

Mặc dù Tiểu Hành không có ký ức, không hiểu rốt cuộc miếng ngọc kia đại diện cho cái gì, nhưng anh ta tin, đối với một cô nhi toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có một tín vật này mà nói, thì anh sẽ không nghĩ nó là vật không quan trọng có thể tùy tiện tặng cho người khác.

Phòng bị trái tim của Tống Hành có hơi hỗn loạn, trong lời nói lờ mờ cảnh giác: "Rốt cuộc anh muốn nói gì? Đem cậu ấy ra uy hiếp em?"

"Anh chỉ muốn nói," Hoắc Cận Diễm: "Vì cô ấy, em cũng nên trở về."

Tống Hành hơi giật mình.

"Tiểu Hành." Khẽ thở dài, Hoắc Cận Diễm nói: "Nhà họ Hoắc không giống với tưởng tượng của em, ở đó có sân thương rộng lớn hơn, cũng có một thế giới sâu rộng hơn, ở nơi đó, em có thể thấy rất nhiều thứ em chưa từng thấy, cũng có thể có những thứ em chưa từng có được."

"Nếu em muốn ở cùng với cô ấy, em nên trở về, đứng ở vị trí cao nhất, trở thành người lợi hại nhất, cho cô ấy tất cả thứ tốt nhất. Em nên yêu một người như thế."

"... Cho dù em không trở về, em cũng có thể chăm sóc tốt cho cậu ấy." Giọng nói của Tống Hành khàn và nhỏ: "Thành tích của em cũng không tệ lắm, em sẽ dùng hết sức, cho cậu ấy những gì cậu ấy muốn, để cậu ấy trải qua cuộc sống mà cậu ấy thích, sẽ không để cho cậu ấy bị tủi thân."

"Anh tin." Hoắc Cận Diễm gật đầu: "Em rất xuất sắc, anh không phủ nhận. Nhưng không sớm thì muộn có một ngày em sẽ hiểu, thế giới này không công bằng, có vài người cực khổ cả đời cũng không đến được điểm cuối cùng, có thể người ta còn chưa kịp khởi đầu. Em từng trải qua khổ đau, có lẽ em đã lĩnh hội được."

"..."

"Anh cũng có cô gái mà anh thích." Thấy anh lâu không đáp lại, Hoắc Cận Diễm hờ hững cười: "Trở thành người mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ, mới có tư cách nói không để cho cô ấy bị tủi thân. Anh đã nói hết tất cả, chỉ xem em lựa chọn thôi."

*

Đêm đó sau khi trở về, Tống Hành nhốt mình trong phòng, không hiểu sao lại lục lại đồ vật cũ.

Đồ của Tống Hành rất ít, trong mười năm từ cô nhi viện đến nhà họ Hạ, gom tất cả mọi thứ vào cùng một chỗ cũng chỉ có thể để đầy nửa tủ quần áo.

Thật ra rất nhiều thứ anh đã không dùng tới có thể bỏ đi, nhưng anh vẫn giữ lại. Từ trước đến nay anh là một người luyến tiếc đồ vật và nhớ tình bạn cũ.

Đồng phục Taekwondo mặc lúc nhỏ, truyện cổ tích ghép vần, cối xay gió cô tặng anh trong lần đầu tiên đi khu vui chơi, còn có kẹo của lễ Giáng Sinh lần đầu tiên cô tặng anh...

Một quyển album cũ đặt dưới đáy hộp.

Anh cầm nó lên, mở ra.

Trang bìa viết một chữ "A Hành" bằng bút sáp màu xanh da trời, có thể thấy các nét viết rất ngay ngắn, nhưng non nớt.

Đây là quyển album cô tặng cho anh.

Tống Hành không thích chụp ảnh, có lẽ là do từ nhỏ đến lớn thời gian khó khăn quá nhiều, cho nên khi nghe người ta nói chụp ảnh là để lưu giữ điều tốt đẹp, anh cũng không biết có thể lưu giữ cái gì.

Ảnh của anh, đa số đều là lúc cô ép buộc lôi kéo anh yêu cầu anh mới có thể chụp được một hai tấm. Cho nên ảnh chụp của anh, cơ bản đều có cô ở bên cạnh.

Anh nhìn từng ảnh từng ảnh.

Ảnh này... Hình như là lúc bảy tuổi, đi khu vui chơi, chụp ảnh với gấu bông vịt Donald.

Hình như lúc đó anh không tự nguyện cho lắm, nên vẻ mặt hơi khó chịu, không mỉm cười một chút nào.

Tấm này là lúc tiểu học, có lẽ là lớp bốn.

Tay của cô vạch môi của anh ra, ép buộc để anh 'cười' một cái. Cô rất vui vẻ nhìn ống kính, còn vẻ mặt của anh vừa cam chịu vừa méo mó.

Anh còn nhớ lúc ấy cô nói: "A Hành đẹp trai như vậy, chụp ảnh phải cười nhé! Cậu xem cười một cái như vậy, có phải đẹp trai hơn rồi không?"

Tấm này là lúc tốt nghiệp cấp hai, cuối cùng cũng có một tấm ảnh không phải là bị ép buộc.

Bọn họ mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng giống nhau, anh đứng nghiêm, còn cô đứng bên cạnh anh, nhân lúc anh không nhìn thấy phía sau lén lút đặt lên vai anh 'Hi' một cái.

Tấm này là lúc cô tham gia cuộc thi đàn cello. Anh ở khán đài, cô ở hậu đài lén lút chụp anh.

Tấm này...

Anh lật từng ảnh một, lặng lẽ nhìn. Nhìn một chút thì cười, mỉm cười mỉm cười, đáy mắt đột nhiên trào nước mắt.

Hạ Thụ à...

Lúc vừa mới đến nhà họ Hạ, anh không hy vọng gì. Toàn tâm toàn ý suy nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời biểu hiện tốt một chút, thì sẽ không bị đuổi về nữa, hy vọng có một nơi ổn định thuộc về riêng mình.

Khi đó cô đúng là ánh sáng, cả người mặc quần áo màu đỏ, toàn thân giống như một ngọn lửa, bùng cháy trong mùa đông đó, sưởi ấm tay của anh, cũng thiêu đốt trái tim anh một chút.

Trên thế giới này, có vài người đã định trước là mặt trời, dùng tất cả nhiệt độ đến sưởi ấm từng người một.

Còn có vài người, trời sinh đã nằm trong mây mù sương khói. Anh có thể hấp thụ năng lượng mặt trời để sinh tồn, nhưng anh sẽ không muốn có mặt trời.

Anh chưa bao giờ dám mơ mộng hão huyền rằng cô sẽ thuộc về một mình anh.

Nhưng khi anh nhìn thấy Thẩm Hoài Xuyên, nhìn thấy cô Hạ tỏ vẻ muốn mai mối, nhìn thấy bọn họ ngồi cùng một chỗ, nghe cô cười. Anh vẫn không kiểm soát được mà ghen tị.

Anh không mong muốn ánh sáng cô cho anh sẽ bị chia cho người khác, lần đầu tiên anh muốn hoàn toàn chiếm giữ.

Anh biết mình không có tư cách.

Khi đó, anh từng thầm căm hận.

Hận sự bất tài của bản thân, hận sự hiu quạnh thê lương của mình.

Anh từng hận số phận, hận tại sao nó phải trêu đùa mình.

Cho anh và cô khoảng cách gần nhất, cho anh một trái tim không nơi nương tựa, nhưng giống như hai đường thẳng song song vô cùng gần nhau, mãi mãi không xuất hiện cùng một lúc.

Thậm chí anh còn hận cô.

Hận tại sao cô lại tốt như vậy? Tại sao phải đối xử tốt với cô như vậy?

Anh muốn càn rỡ yêu cô biết bao nhiêu.

Muốn đối xử tốt với cô, muốn ở bên cạnh cô, muốn nắm tay cô ấy không bao giờ buông ra. Nếu như cô bằng lòng, chỉ cần cô nói một câu, anh sẵn lòng không cần mạng sống.

Nếu như chưa từng gặp cô, anh cũng đồng ý.

Cho dù anh ở trong dòng sông của năm tháng, chiếc thuyền cô độc lênh đênh đẩy đưa theo số phận, bất luận mưa to gió lớn khói bụi mịt mù, chỉ cần anh khuất phục là được rồi.

Nhưng vẫn khăng khăng, cô bước đến rồi, anh yêu rồi, thì anh lại muốn một kết cục tốt hơn.

Màn đêm nặng nề, ngọn đèn lẻ loi bên trong căn phòng nhỏ vô cùng yên lặng, thời gian trôi qua từng chút một giống như cát chảy.

Thiếu niên ôm quyển album ngồi im lặng ở góc phòng, đến tận trời sáng.

*

Chiều hôm đó Hạ Thụ có giờ học đàn cello, thẳng đến năm giờ rưỡi mới tan học.

Đúng vào hoàng hôn,

Mỉm cười chào tạm biệt bạn học, cô thu dọn hộp đàn ra khỏi phòng học. Vừa ra khỏi cửa cung thiếu niên, từ phía xa đã thấy bóng dáng màu trắng quen thuộc. Bị ánh hoàng hôn ấm áp bao bọc lấy.

Cô ngơ ngác.

Từ xa đã mỉm cười nhẹ nhàng với cô, Tống Hành bước lên phía trước, giọng nói lành lạnh: "Tan học rồi?"

Hạ Thụ ngẩng đầu ngây ngẩn nhìn mặt anh, ngây ngốc gật gật đầu, quên không đáp lại.

Tính ra... Bọn họ đã ba bốn ngày không nói chuyện.

Lúc trước cũng từng cãi nhau chiến tranh lạnh, từng ồn ào xích mích, nhưng căn bản anh dỗ dành một chút, cô sẽ hết giận, chưa bao giờ quá một đêm.

Ngẩn ngơ trong phút chốc, cô cảm giác lần xích mích này cũng là ảo giác của bản thân.

Anh chưa từng tức giận, người nhà họ Hoắc cũng chưa từng đến, tất cả đều là giả.

Hạ Thụ cúi đầu xuống: "Tớ còn tưởng rằng, cậu không để ý tớ nữa."

Chóp tim của Tống Hành đau xót, giọng nói nhỏ nhẹ khàn đặc: "Không có."

Làm sao anh có thể cam lòng.

Chẳng qua là anh không biết nên đối mặt thế nào. Không biết làm thế nào để đối mặt với nước mắt của cô, cũng không muốn đối mặt với lời khuyên nhủ rời đi của cô, nên dứt khoát trốn tránh.

Có một sự tủi thân lặng lẽ hiện lên trong đáy lòng của cô, yên lặng rũ mắt không nói lời nào.

Tống Hành lấy hộp đàn của cô xuống: "Đi dạo một chút không?"

Hoàng hôn buông xuống, ráng chiều rực sáng.

Đường phố cũ kỹ của thành phố nhỏ vừa tịch mịch vừa ồn ào như cũ, khói lửa dày đặc.

Giẫm lên nền đất vàng óng ánh yên lặng trở về, Hạ Thụ vẫn chưa từng chủ động nói chuyện.

Tầm mắt của Tống Hành ngắm nhìn cô: "Thật xin lỗi."

"Cái gì?" Cô gái ngẩng đầu lên.

"Thật xin lỗi." Thiếu niên lặp lại lần nữa, giọng nói yên ổn nhưng chân thành, cởi bỏ tất cả sự lạnh lùng vốn có: "Hai ngày nay trời lạnh lại quên mất cậu, không nên phớt lờ cậu. Tớ biết cậu đau lòng, xin lỗi."

Đôi mắt trong veo của cô nhẹ nhàng lóe lên, lắc đầu: "Không có."

Cô nói: "Cũng do tớ không tốt, rõ ràng biết cậu không muốn đi, lại không đứng từ góc độ của cậu, không suy nghĩ đến cảm nhận của cậu. Ngày hôm đó tớ đã khiến cho cậu khó chịu đúng không. Tớ nên xin lỗi cậu: "A Hành, xin lỗi."

Tống Hành mím môi.

Trong chớp mắt đủ loại chuyện hỗn tạp chất chứa tất cả phẫn uất mất mác xót xa và oán hận dường như đều sụp đổ, chỉ còn thừa lại một chút mùi vị xót xa trong lòng.

Trong lồng ngực của anh nảy lên căng ra, thấp giọng nói: "Không có."

Màu vàng của nắng chiều đang dần phai màu, mặt trời còn chưa hoàn toàn hạ xuống, mặt trăng màu trắng đã bắt đầu ló dạng phía chân trời.

Phía trước là một siêu thị hàng nhập khẩu, Hạ Thụ nhìn thấy thì dừng bước chân lại một chút, ngẩng đầu lộ ra nụ cười ngọt ngào với anh: "A Hành, cậu chờ tớ một lát."

Nụ cười của cô ấy vẫn giống như trước, tươi đẹp trong veo. Trong phút chốc Tống Hành nhìn thấy sáng chói.

Anh nhìn cô chạy về phía siêu thị hàng nhập khẩu kia.

Lúc chạy trở về, cô chắp tay sau lưng, giống như là đang thần bí cất giấu cái gì đó. Đến tận lúc đứng trước mặt anh, mở ra như một kho báu: "Ta đa."

Là một túi kẹo gấu con.

Ánh mắt khó hiểu của anh rơi vào mặt của cô.

Gió mát lạnh, tay cô vẫn ấm áp.

Hạ Thụ đặt kẹo vào trong tay anh.

"Này, lúc trước mỗi lần tớ giận, cậu cũng đưa kẹo gấu con để dỗ tớ, sau đó tớ không giận nữa. A Hành, lần này đổi thành tớ dỗ cậu, tớ tặng kẹo gấu con cho cậu, cậu không được phép giận tớ nữa."

Lồng ngực của thiếu niên giống như bị ngăn lại, anh cứng đờ nắm chặt kẹo.

"Hạ Thụ."

Phố dài tĩnh lặng, ánh trăng sáng trong.

Từng câu từng chữ của thiếu niên, tuy gian nan nhưng rõ ràng: "Nếu như tớ trở về nhà họ Hoắc..."

Anh mới nói mấy từ, hốc mắt của cô bỗng đỏ lên, lập tức cúi đầu che giấu.

Anh không dám nói tiếp nữa, trong tim lặng lẽ đau nhói.

Qua rất lâu sau, cô mới ngẩng đầu lên, trong tròng mắt hạnh là một màng nước trong veo, nhưng không rơi xuống một giọt nào.

Cô mang theo nước mắt nở một nụ cười với anh: "Được mà."

Cổ họng của Tống Hành giống như bị một bàn tay ra sức giữ lại, ra sức bóp chặt trái tim, hốc mắt đỏ lên một mảng.

Hạ Thụ ngắm nhìn khuôn mặt của anh, nhẹ giọng gọi: "A Hành."

...

Thật ra thì...

Hôm nay lúc cậu tới, khi tớ nhìn thấy cậu, tớ đã biết, tớ phải mất cậu rồi.

Từ trước đến giờ cậu luôn bình tĩnh vững chắc, quả quyết dũng cảm. Vĩnh viễn chỉ có khi đối mặt với những vấn đề có liên quan đến tớ, mới có thể do dự không quyết đoán quanh quẩn mập mờ.

Cậu xem, vẫn là tớ hiểu cậu.

Chỉ có điều tớ không dám hỏi, cũng không dám nói, càng không muốn chủ động nói ra.

Tớ sợ sau này lúc tớ lại nhớ về cậu, sẽ phát hiện là chính tớ đẩy cậu ra.

Cho nên vẫn thật xin lỗi.

Tớ vẫn ích kỷ để phần tàn nhẫn này lại cho cậu.

...

Nước mắt của cô rơi xuống từng giọt từng giọt, dần dần ướt cả mặt. Cuối cùng không nói những lời này ra miệng, chỉ nói: "Cậu quyết định cái gì tớ cũng sẽ ủng hộ cậu."

Trong nháy mắt Tống Hành khó chịu đến nỗi tim gan tỳ phổi cả người để giống như có vũ khí sắc bén đang khuấy động, cố nén nước mắt, muốn đưa tay chạm vào cô nhưng không dám chạm, cuối cùng chậm rãi đặt trên vai của cô.

"Hạ Thụ." Giọng của anh chua chát nói: "Một năm rưỡi."

"..."

"Chỉ một năm rưỡi thôi, chúng ta gặp nhau ở đại học A, được không? Xin lỗi... Cậu đợi tớ một năm rưỡi, có được không?"

Cô cúi đầu, từng giọt nước mắt làm ướt đẫm dây giày.

Nắng chiều đã tắt.

Tất cả đều chìm xuống, đèn đường ven đường dần dần sáng lên, lờ mờ, tối nay không có sao.

Cô lau khô nước mắt, hỏi: "Định lúc đi lúc nào?"

"Ngày hai mươi mốt."

Cô ngừng một lát.

Ngày hai mươi mốt.

Ngày hai mươi mốt tháng ba...

Ngày đó là ngày cô tranh giải đàn cello.

Giọng của cô sau khi khóc thì nhỏ nhẹ run rẩy: "Không thể chậm lại một ngày sao?"

Anh không dám nhìn vào ánh mắt của cô, thấp giọng nói: "Ba mẹ tớ có chuyện đi châu Âu, anh tớ cũng phải trở về Nam Xuyên sớm. Dự báo thời tiết nói Nam Xuyên có mưa to. Ngày hai mươi mốt là thời hạn cuối cùng."

Cô đã hiểu, không nói gì nữa. Chỉ là cảm thấy rất đáng tiếc.

"Đã thu dọn đồ đạc xong rồi sao?"

"...Ừm."

"Vậy..." Cô nhẹ nhàng nói: "Lên đường bình an."

Sắc môi của Tống Hành tái nhợt, anh nhìn mặt trăng màu trắng lạnh lẽo trên bầu trời, giọng nói đã khàn đặc đến cực điểm: "Tớ đưa cậu về nhà."

Hạ Thụ mỉm cười, lắc lắc đầu: "Không cần đâu."

Trong căn nhà đó... Đã không còn cậu nữa rồi.

Tớ cũng không muốn thấy cậu trở về với tớ, rồi lại đi ra.

Cô lấy hộp đàn của mình trên vai anh xuống, mắt đỏ hoe mỉm cười với anh: "A Hành, cậu đi đi! Tớ nhìn cậu đi!"

"Nhưng mà..."

Cô lùi về sau hai bước, cách xa anh hơn một chút, chăm chú nhìn anh cười nói: "Ngày hôm đó cậu đi, tớ không có cách nào đến tiễn cậu, nên cứ tiễn cậu như thế này đi. Cậu đi đi A Hành, tớ nhìn cậu."

Trong tim Tống Hành nhói đau không chịu được, không thể chịu đựng được nữa, khẽ nhắm mắt lại: "Được."

Anh xoay người.

Nhìn anh từng bước từng bước rời đi, từng bước một cách xa mình, nụ cười dần dần biến mất trên môi Hạ Thụ, nước mắt cũng không che giấu được mà rơi xuống mãnh liệt.

Cô ép buộc mình không được phát ra tiếng, đột nhiên gọi to một tiếng: "A Hành!"

Thiếu niên dừng bước lại.

Anh chưa kịp xoay người, cô lại tiếp tục hét to: "Đừng quay đầu!"

"..." Khuôn mặt của Tống Hành đẫm nước mắt, cũng không dám quay đầu, nên cứng đờ đứng lại.

Gió lướt qua vạt áo của anh.

Cô ở sau lưng anh hô to: "Về sau nhớ, lúc đau lòng phải khóc, lúc vui vẻ phải cười, trong lòng khó chịu, thì tìm người nói ra, đừng đè nén trong lòng mình. Người yêu thương cậu rất nhiều, bọn họ không mong muốn cậu chịu đựng tất cả một mình. Mặt trời mỗi ngày đều sẽ mọc, tất cả đều sẽ tốt thôi."

Anh cứng nhắc nắm chặt nắm tay, đáp lại cô: "Được."

"Nhớ trân trọng bản thân thật tốt. Cậu dễ bị thương, lúc luyện Taekwondo phải mang đồ bảo hộ, bị thương phải bôi thuốc, không nên cái gì cũng liều mạng. Nhóm máu của chúng ta rất hiếm, cho nên phải thật khỏe mạnh, không ai được bị thương."

"... Được."

"Còn có...: Giọng nói của cô che giấu nỗi nghẹn ngào cuộn trào mãnh liệt, nhìn bóng lưng của anh một hồi lâu, cuối cùng nói: "... Tạm biệt."

Câu tớ thích cậu đó.

Cuối cùng không thể nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro