Chương 23: Không quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tháng ba, thành phố nhỏ đã cởi bỏ cái lạnh của mùa xuân, khí lạnh nhàn nhạt chỉ còn trong những cơn gió nhẹ.

Hoa dành dành bên đường đã nở.

Ngày hai mươi mốt tháng ba là thứ năm, mặc dù có cuộc thi âm nhạc phương Tây, nhưng những học sinh khác trong trường vẫn phải đi học bình thường.

Tống Hành đã sớm làm xong thủ tục chuyển trường, chỉ còn sót lại rất ít đồ chưa mang đi. Trước khi rời thành phố, anh trở về trường học một chuyến.

Các bạn cùng lớp mười một lớp văn số một nhân lúc lên lớp mở một buổi liên hoan đưa tiễn nhỏ cho anh.

Thiếu niên lạnh lùng ít nói này, mặc dù ở trong lớp chưa được nửa năm, nhưng đã để lại ấn tượng vô cùng tốt cho từng thành viên trong lớp.

Những việc anh trải qua cũng gọi là truyền thuyết. Bất luận là còn tránh né lạnh nhạt với anh vì từng là người nhà của tội phạm giết người cũng được, hay là vì nhà họ Hoắc mà xu nịnh lấy lòng cũng được. Gần lúc biệt ly, trong lòng của mỗi người đọng lại nhiều nhất vẫn là những lần anh đối xử tao nhã lễ độ với mọi người, không ngại rắc rối mà giảng bài, cuối cùng đều trở nên luyến tiếc.

Tề Lân từng ngồi cùng bàn với Tống Hành tặng cho anh một quyển sổ.

"Tống... À không. Hoắc Cận Hành, sau này, nên gọi cậu là Hoắc Cận Hành rồi nhỉ?" Cậu ta gãi đầu cười cười: "Tớ cũng không tặng nổi cho cậu thứ gì quý giá, quyển sổ này coi như là tấm lòng của tớ, cảm ơn cậu lúc trước luôn kiên nhẫn giảng bài cho tớ, cũng chúc mừng cậu tìm được ba mẹ ruột, chúc mừng cậu về nhà."

"Cám ơn." Tống Hành nhận lấy, tươi cười như cũ.

Người anh từng nhớ được tên là Tôn Cường tặng anh một cây bút máy.

"Cái đó Hoắc... Hoắc Hành, biết cậu cũng không thiếu gì cả, vậy tặng cậu cây bút này đi, nó đã theo tớ rất nhiều năm, viết rất tốt. Cũng hy vọng cậu đừng chê."

"Cám ơn, tớ rất thích." Anh nhận lấy cẩn thận cất vào trong túi của mình, chẳng hề chê bai.

Những bạn học khác cũng tặng anh một vài món quà nhỏ, đa số đều là những vật dụng hàng ngày, móc chìa khóa, kẹo mút và mấy món đồ chơi nhỏ.

Sau đó lớp trưởng cầm một quyển lưu bút bạn học đưa cho anh, nói: "Biết cậu phải ngồi máy bay, không được mang đồ quá nặng, nên bọn tớ dứt khoát viết cái này cho cậu. Cho dù thế nào, cũng là học cùng một trường, sau này cũng không biết có thể gặp mặt lại hay không, chỉ hy vọng thiếu gia Tiểu Hoắc đừng quên bọn tớ nhé!"

Cậu ta cố ý trêu đùa, ngay lập tức xung quanh cười lên một trận, mỉm cười đỏ mắt.

Tống Hành khẽ cong môi: "Cảm ơn."

Mở trang lưu bút đầu tiên ra, trên trang giấy màu sắc rực rỡ chỉ viết mỗi tên nhóm bọn họ và lời nhắn gửi: Chỉ mong con đường phía trước, đừng quên trái tim thuở ban sơ.

Là của Thẩm Hoài Xuyên.

Anh khẽ ngừng lại, ngẩng đầu lên.

Thiếu niên đứng trong góc phía sau đoàn người chưa từng bước lên, mỉm cười rồi giơ hai ngón tay lên trán của cậu ta ra hiệu.

Nên Tống Hành cũng mỉm cười, cảm ơn trong im lặng.

"Tiểu Hành." Lúc này Hoắc Cận Diễm ngoài cửa thấp giọng gọi: "Phải đi rồi."

Trong phòng học yên tĩnh trong phút chốc, ánh mắt mọi người nhìn anh ta vừa căng thẳng vừa kính nể.

Tống Hành rũ mắt, cuối cùng nói: "Vậy tớ đi đây, cảm ơn mọi người nửa năm qua đã chiếu cố tớ, tớ sẽ không quên mọi người, tạm biệt."

Sân trường vào buổi sáng bình yên tĩnh mịch, ánh nắng vừa vặn, trong gió thoang thoảng mùi hoa cỏ mùa xuân.

Lúc ra khỏi trường học, Tống Hành không nhịn được dừng bước chân lại, ngẩng đầu nhìn về phía nam thành phố.

Hôm nay cô có cuộc thi, không ở trường học. Anh không đi được, chỉ nghe cô nói ở hội trường Thiên Nga Nhỏ.

Chỗ đó quá xa. Từ góc độ của anh nhìn qua, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy cánh thiên nga trên đỉnh tòa nhà.

"Tiểu Hành." Hoắc Cận Diễm đứng cách đó không xa lại gọi lần nữa.

"Em biết rồi." Anh quay đầu lên tiếng đáp lại.

Trước mặt có một cây hoa dành dành trắng muốt, hoa đang nở rộ.

Tống Hành bước lên phía trước, tìm một đóa hoa nở hướng về phía nam, nhẹ nhàng hái xuống, cẩn thận nắm trong lòng bàn tay.

"Thi đấu, cố lên."

*

Trong hội trường Thiên Nga Nhỏ, đang diễn ra cuộc thi âm nhạc phương Tây.

Lần thi đấu này phô trương long trọng, hơn một trăm trường học ở Thanh Thành đều cử học sinh xuất sắc nhất đến dự thi. Vì đảm bảo công bằng không thiên vị, thứ tự dự thi của mỗi người đều rút thăm quyết định tại hiện trường, không thể thay đổi.

Vị trí lên sân khấu của Hạ Thụ là thứ ba mươi hai.

Phía hậu trường của hội trường lộn xộn, Hạ Thụ yên lặng ngồi trong góc, nhìn chằm chằm vào điện thoại tâm hồn không thuộc về nơi đây.

Hôm nay cô mang giày cao gót và váy dạ hội ngắn, trang điểm là nhà trường đặc biệt tìm người làm cho cô, chủ đề là công chúa tinh quái, tông màu trắng bạc, vừa yên tĩnh vừa kỳ ảo.

"Hạ Thụ!" Đàn chị vội vã đi từ phía sân khấu cuộc thi bước đến, vừa đi vừa gọi cô.

Cô động đậy, ngước mắt.

Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, đàn chị bất ngờ ngơ ngác, nhất thời không kịp phản ứng.

Hạ Thụ rất xinh đẹp.

Lúc trước tiếp xúc với cô, đàn chị cũng biết là Hạ Thụ rất đẹp. Cô không đẹp một cách chấn động lòng người, mà là khiến cho người khác dễ chịu, đẹp như gió mùa xuân.

Da của thiếu nữ mịn màng trắng noãn, ngũ quan xinh xắn, một đôi mắt pha lê màu trà biết nói, trong veo. Càng nhìn càng đẹp, càng nhìn càng khiến cho người khác không thể rời mắt.

Nhưng có lẽ thường ngày cô đều để mặt mộc, đột nhiên trang điểm lên, nên khiến cho cô ta cảm thấy xinh đẹp đến chấn động.

Đàn chị cười nói: "Được đấy được đấy, em như thế này rất xinh đẹp! Bên ngoài đã bắt đầu thi, chị đã hỏi rồi, thứ tự của em là ba mươi hai, dự tính khoảng mười hai giờ ra sân khấu."

Hạ Thụ dừng một chút.

Mười hai giờ.

Chuyến bay của anh, là mười hai giờ rưỡi...

Cô cúi thấp đầu, nhẹ giọng đáp lại: "Dạ."

Vô thức xoa hai tay vào nhau. Cầm điện thoại lên.

"Là hồi hộp sao?" Hôm nay cô luôn trong trạng thái thất thần, đàn chị chỉ nghĩ là cô quá hồi hộp, mỉm cười an ủi: "Không cần phải hồi hộp, yên tâm. Trình độ của em rất giỏi, cứ giống như bình thường là được rồi."

Hạ Thụ gật đầu.

Thời gian trôi qua từng chút từng chút.

Phía hậu trường có thể nghe được tình hình ở sân khấu, có tiếng nhạc du dương vui vẻ vang lên từng tiếng một, Hạ Thụ chỉ yên lặng nhìn chằm chằm thời gian trên điện thoại đang trôi qua.

Giữa buổi cô đi nhà vệ sinh, trở về xem điện thoại có thêm vài tin nhắn ngắn, mở ra xem từng tin một.

Vũ Thuần: 【Tiểu Mộc Tiểu Mộc, Tống Hành vừa mới quay lại lấy đồ, bây giờ lại đi rồi! Chuyến bay của cậu ta là mười hai giờ rưỡi, cậu quyết định không đến tiễn cậu ấy sao?"】

Vũ Thuần: 【Dù sao cũng đừng làm chuyện khiến cho bản thân hối hận】

Vũ Thuần: 【Tớ mới nghe cậu ấy nói cậu ấy còn về lại nhà cậu một chuyến, bây giờ cậu trở về chắc là còn kịp đấy. Cho dù cậu lựa chọn thế nào thì tớ cũng ủng hộ cậu! (Cố lên)】

Tin thứ tư.

【Thi đấu, cố lên.】

(Một tấm ảnh hoa dành dành)

A Hành...

Sân khấu đúng lúc kết thúc một khúc đàn violon, phần trình bày của người dự thi kia thấp thoáng truyền vào: "... Bài <Lorraine ngọt ngào> này được viết bởi một cựu chiến binh người Mỹ tưởng niệm người vợ quá cố Lorraine. Vợ quá cố của ông đã bầu bạn với ông hơn nửa cuộc đời, có thể nói, rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ ngọt ngào của nửa cuộc đời ông đều trải qua cùng người vợ của ông."

"Sau khi Lorraine qua đời, người cựu chiến binh cứ mãi đau buồn về bà. Ông biết mình sẽ không còn được gặp lại bà, cho nên muốn dùng âm nhạc xem như là tiếp nối nấc thang lên thiên đường cùng mình, nói ra..."

Tim của Hạ Thụ đập càng lúc càng nhanh, hốc mắt cũng càng ngày càng nóng. Siết chặt điện thoại di động, cô đột ngột đứng lên: "Đàn chị, em không thi nữa!"

Những thí sinh khác đang chờ bên cạnh sân khấu lần lượt nhìn về bên này.

Đàn chị kinh ngạc, hoàn toàn nghe không hiểu: "Cái gì?"

"Em không thi nữa." Cô nói lại lần nữa, nước mắt rơi xuống rồi tan biến, làm những ngôi sao nhỏ đính ở khóe mắt cô phát sáng hơn: "Xin lỗi, đàn chị."

Đàn chị vô cùng kinh sợ: "Em đùa gì thế? Hạ Thụ, vào lúc này, sao em có thể nói không thi là không thi chứ? Xảy ra chuyện gì? Em từ từ nói."

Nước mắt của Hạ Thụ rơi càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dữ dội.

Trên sân khấu có tiếng vỗ tay. Cô chợt nghĩ đến năm lớp năm tiểu học, lần đầu tiên cô tham gia một cuộc thi chính thức.

...

"A Hành, sắp thi rồi, tớ rất sợ. Ngày hôm đó cậu có thể xin nghỉ đi thi với tớ không, ngồi dưới khán đài xem tớ là được."

"Tớ ở đó, cậu sẽ không sợ à?"

"Đúng rồi, đến lúc đó nếu giám khảo mắng tớ, cậu chửi mắng bọn họ trong lòng giúp tớ! Tớ biết cậu ở phía dưới, cậu luôn luôn bên cạnh tớ, tớ sẽ không sợ nữa."

...

Hạ Thụ rơi nước mắt nói: "Em sợ."

Anh không có ở đây, anh phải đi rồi.

Cô sợ sẽ không còn được gặp lại anh nữa.

Đàn chị lau nước mắt cho cô: "Có gì mà phải sợ? Không phải em đã tham gia rất nhiều cuộc thi sao? Đừng khóc được không, trang điểm mà khóc, thì khó coi lắm."

"Không phải thế, đàn chị." Hạ Thụ dùng mu bàn tay lau nước mắt, nói: "Đàn chị, hôm nay có một người bạn rất quan trọng với em phải đi rồi, em nhất định phải đi tiễn cậu ấy. Chị đi tìm Tưởng Nguyệt Viện lớp em đi, cậu ấy học đàn chung với em trong cung thiếu niên, tiết mục dự thi cậu ấy đều biết hết. Em biết, em muốn lên đại học A, lần thi đấu này rất quan trọng, em đi như vậy, rất có thể sau này sẽ hối hận. Nhưng mà đàn chị, em không cần biết em đi rồi thì có hối hận không, nhưng nếu em không đi, em nhất định sẽ hối hận. Chị để cho em đi đi."

Đàn chị vô cùng khó xử: "Cái này, cái..."

Từ Linh chủ nhiệm lớp của Hạ Thụ cũng ở đây, vẫn luôn ở sân khấu xem thi đấu.

Lúc đi vào phía hậu trường, nhìn thấy bộ dạng đẫm nước mắt của Hạ Thụ. Điện thoại di động trong tay còn giữ lại trang tin nhắn của Tống Hành.

Cô ta thở dài: "Để cho em ấy đi đi, cô đi tìm Tưởng Nguyệt Viện."

Hạ Thụ nín khóc mỉm cười, cúi đầu thật thấp: Cám ơn cô ạ."

*

Không kịp tẩy trang thay quần áo, Hạ Thụ mặc váy dạ hội ngắn mang giày cao gót, bắt xe ngoài cửa hội trường.

Tống Hành và Hoắc Cận Diễm thật sự trở về nhà họ Hạ một chuyến. Lúc Hạ Thụ gần đến, Hạ lão gia và Hạ Hùng Hải đang ở cửa đưa tiễn.

Hạ Hùng Hải giúp anh đặt vali ở cốp xe ô tô.

"Nam Xuyên xa xôi, khí hậu đồ ăn thức uống cũng không giống với chỗ của mình, suy cho cùng thì vẫn lớn lên ở đây, sợ con bất thình lình trở về sẽ không quen, nên mang cho con một ít thức ăn, trên đường có thể ăn."

"Cảm ơn chú Hạ." Hốc mắt của Tống Hành ửng đỏ, không dám nhìn ánh mắt của ông.

Hạ Hùng Hải cười: "Không sao, cũng không phải là sinh ly tử biệt, sau này vẫn có thể trở lại thăm nhà một chút mà. Bên này mãi mãi là một gia đình khác của con, Tiểu Mộc cũng sẽ chào đón con trở về."

"Dạ."

Đến lượt Hạ lão gia, Hạ lão gia chăm chú nhìn anh hồi lâu, cuối cùng không nói gì, chỉ nghiêm túc vỗ vỗ bả vai của anh.

Trong nháy mắt trong lòng của Tống Hành giống như có thứ gì đó bỗng trở nên nhẹ nhõm. Anh mỉm cười với Hạ lão gia: "Ông nội Hạ, giữ gìn sức khỏe ạ."

Tài xế ở cách đó không xa đang thúc giục. Thiếu niên nhìn về cửa sổ của thiếu nữ, lưu luyến ngồi vào xe.

Lúc xe taxi dừng hẳn trước của biệt thự nhà họ Hạ, cũng đúng lúc xe của nhà họ Hoắc lái đi.

Lúc Hạ Thụ ở trong xe đã nhìn thấy, đẩy cửa xe ra chạy xuống xe, chạy về phía đuôi xe...

"A Hành!"

Hạ Hùng Hải và Hạ lão gia ở cổng nhà họ Hạ thấy cô, vô cùng hoảng hốt: "Tiểu Mộc?"

Nhưng ngay cả chào hỏi cô cũng không kịp nói, nhìn thấy chiếc xe kia rẽ đi, lớn tiếng gọi.

"A Hành!"

Hôm nay để phối với lễ phục ngắn cô cố ý mang giày cao gót. Mặc dù chỉ cao một chút, nhưng chạy cũng rất dễ vấp chân.

Cô tháo giày cao gót ra cầm trong tay, để chân trần, điên cuồng chạy thật nhanh.

"A Hành!"

Dừng xe.

Mau dừng xe.

Để cho tớ gặp mặt cậu lần nữa, để cho tớ nhìn cậu thêm chút nữa.

Mặt đường lồi lõm nhấp nhô, còn có rất nhiều vụn thủy tinh và đá nhọn.

Cô không cảm giác được chân có đau không, cũng không cảm giác được gió rít bên tai bên người có lạnh hay không, trong mắt chỉ có chiếc xe kia. Cô dùng toàn bộ sức lực nhưng vẫn cách cô càng ngày càng xa.

"A Hành..."

Tống Hành trong nghe được tiếng của Hạ Thụ.

Trong khoảnh khắc nghe tiếng 'A Hành' kia, Tống Hành còn tưởng rằng là mình nghe nhầm.

Anh ngồi ở ghế sau xe ô tô quay đầu lại theo bản năng, đôi mắt đen chợt mở to.

Anh lập tức ra lệnh: "Dừng xe!"

Xe lại không chậm lại, tài xế liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, khó xử lên tiếng: "Nhị thiếu gia, không thể dừng được ạ, chúng ta không kịp thời gian nữa rồi, trên đường còn kẹt xe..."

"Dừng xe!" Sắc mặt của Tống Hành vội vàng đến cực điểm, không ngừng quay đầu nhìn thiếu nữ đang càng ngày càng xa nhưng vẫn cố chấp đuổi theo, lớn tiếng nói: "Ông không thấy Hạ Thụ đang đuổi theo xe sao? Mau dừng xe!"

"Không phải, nhị thiếu gia..."

"Dừng xe!" Anh nổi giận, trực tiếp hét lên với người ngồi cạnh ghế lái: "Anh!"

Mặt mũi của Hoắc Cận Diễm trong phút chốc lộ vẻ kinh ngạc chuyển động, sau đó cau mày.

Anh ta hờ hững nói: "Dừng xe."

Tài xế cau mày: "Nhưng mà đại thiếu gia, đây là chuyến bay cuối cùng đến Nam Xuyên trong hôm nay, công ty bên đó..."

"Công ty bên đó có rủi ro gì, tôi chịu trách nhiệm." Hoắc Cận Diễm nói một câu cắt ngang, ra lệnh: "Dừng xe."

Xe dừng ở ven đường.

Hạ Thụ ở phía xa xa vốn dĩ đã hết hy vọng muốn từ bỏ, đứng khóc ở ven đường chống tay vào đầu gối thở hổn hển, bỗng nhiên thấy xe dừng lại.

Ánh mắt của của cô không thể tưởng tượng nổi sáng lên.

Một bóng người bước nhanh xuống xe, mặc quần áo màu trắng. Anh cũng dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía cô, anh chạy về phía cô...

Nước mắt trong mắt Hạ Thụ rơi xuống, giống như một con bướm vừa được dập lửa hăng hái một mạch, chạy về phía anh...

Hai người bọn họ ôm nhau thật chặt!

Ở phía xa Hoắc Cận Diễm chậm rãi bước xuống xe, tựa vào xe nhìn về hướng kia.

Hạ Hùng Hải và Hạ lão gia cũng lững thững đuổi tới đứng yên ở giao lộ, ngơ ngác nhìn về phía này.

...

Con đường rất dài, hai người họ ôm nhau ở giữa đường. Cây dành dành nở hoa rực rỡ bên đường, cánh hoa nhẹ nhàng lay động theo chiều gió.

Anh ôm chặt cô.

Hạ Thụ nằm trong ngực anh lớn tiếng khóc. Cả thế giới đều không tồn tại, cũng không nghe được gì, chỉ có hơi thở của anh... Anh vẫn còn ở đây.

Cánh tay và cổ tay của Tống Hành cứng đờ đến run rẩy.

Một hồi lâu, anh buông tay ra, bàn tay xoa nhẹ nước mắt trên má cô, giọng nói run rẩy: "Sao cậu lại đến đây?"

Lúc này, rõ ràng cô nên ở hội trường Thiên Nga Nhỏ, rõ ràng nên ở sân khấu thi đấu...

"Ừm." Lớp trang điểm trên mặt Hạ Thụ đẫm nước mắt, ngôi sao nhỏ sáng lên, cô mỉm cười nước mắt lưng tròng: "Tớ nhớ cậu, không nỡ bỏ cậu, nên chạy đến."

Hốc mắt của Tống Hành trong phút chốc nóng đến đau nhót. Anh cúi đầu nhìn váy trên người cô và bàn chân trần.

Tiết trời mùa xuân đã ấm lại rồi, nhưng cô lại mặc một cái váy mùa hè. Vừa nghĩ đến cô chịu đựng lạnh lẽo nhịn đau chạy đường xa như vậy, ngực anh đột nhiên như có dao xoắn vào.

Anh lấy giày từ trong tay cô, chậm rãi ngồi xổm xuống.

Hạ Thụ lùi về sau một bước: "Tớ tự..."

"Đừng động đậy." Anh ấn nhẹ trên mắt cá chân cô, giọng nói nhẹ nhàng giống như thỉnh cầu: "Để tớ làm cho."

Cẩn thận từng li từng tí phủi đi đá và bùn đất dưới lòng bàn chân cô, anh chậm rãi cẩn thận mang giày vào cho cô.

Sau khi đứng dậy, hai tay Tống Hành khẽ run đặt lên bả vai của cô, nghiêm túc nhìn vào ánh mắt cô.

"Hạ Thụ, thời gian của tớ không nhiều." Nước mắt trong tròng mắt anh ánh lên trong suốt: "Cậu nghe tớ nói."

"...Tớ, tên Hoắc Cận Hành, nhà tớ ở Nam Xuyên, sinh nhật của tớ là ngày mười sáu tháng mười một, năm nay mười bảy tuổi, trên thực tế, lớn hơn cậu một tuổi..."

Nước mắt rơi xuống, giọng nói của anh cũng đan xen run rẩy: "Đừng quên tớ, xin cậu đấy."

Trong phút chốc nước mắt trong hốc mắt của Hạ Thụ tuôn trào mãnh liệt giống như vỡ đê, lồng ngực nghẹn ngào điên cuồng.

Cô không nói nên lời. Cắn chặt môi ra sức lắc đầu, cố kìm nén không khóc thành tiếng.

Sẽ không quên đâu...

Sao cô có thể quên? Sao cô chịu quên được?

"Còn có cái này...: Lau đi nước mắt, anh vội vàng kéo trong cổ áo ra một miếng ngọc bội. Cởi ra đeo trên cổ của cô: "Đeo đi."

Hạ Thụ hơi ngạc nhiên, muốn đưa tay lên tháo xuống: "Không được, cái này không..."

"Đeo đi." Anh đè tay cô lại, rồi lại kéo mặt gỗ từ trong cổ áo ra, mỉm cười với cô: "Đã nói rồi, Hành là ngọc, Thụ là mộc."

Hạ Thụ phải luôn luôn đồng hành với A Hành, A Hành cũng phải luôn đồng hành với Hạ Thụ.

Hạ Thụ không khăng khăng giữ nữa, hai mắt đẫm lệ lờ mờ gật gật đầu, dịu dàng hỏi: "A Hành, chúng ta còn có thể gặp lại không?"

"Có thể." Anh lau nước mắt cho cô, đầu ngón tay run rẩy: "Nhất định có thể."

Gặp lại, tớ nhất định sẽ không buông tay nữa.

Tớ sẽ danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh cậu, nắm chặt tay cậu. Cho dù còn có bao nhiêu khói mù giông bão, liều chết cũng phải ở cùng với cậu.

Ở phía xa tài xế bóp còi thúc giục.

Đã mười giờ bốn mươi. Phải đi thật rồi.

Hạ Thụ nhẹ giọng nói: "A Hành, cậu đi đi, không sao đâu."

"Còn một câu cuối cùng."

Bàn tay của Hoắc Cận Hành trượt từ khóe mắt cô đến sau gáy cô, nhẹ nhàng cúi xuống mặt, hôn lên môi của cô...

Đường phố yên tĩnh, dưới cây hoa dành dành.

Thiếu niên hôn thiếu nữ.

Trong nháy mắt Hạ Thụ bỗng trợn tròn mắt, tim hình như đã ngừng đập, kinh ngạc, không biết xảy ra chuyện gì, không biết nên phản ứng thế nào.

Môi của anh ấm áp, còn môi của cô hơi lạnh. Nụ hôn đầu mang vị mặn của nước mắt, còn có hương hoa mùa xuân và hơi lạnh.

Anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Cô cũng từ từ nhắm mắt, nước mắt trượt xuống từ khóe mắt.

Gió nhẹ nhàng lướt qua người họ, thời gian bị dừng lại kéo dài vô hạn.

Trong giây phút này thế giới tĩnh lại, không có nước mắt, không có biệt ly, chỉ có hai người bọn họ.

Không biết qua bao lâu, Hoắc Cận Hành nhẹ nhàng buông cô ra: "Hạ Thụ, hẹn gặp lại."

...

Tống Hành đi rồi.

Trước khi đi, anh để lại cho Hạ Thụ một câu "Hẹn gặp lại.", một miếng ngọc và một nụ hôn.

Hạ Thụ đứng tại chỗ rất lâu, lâu đến nỗi không thấy bóng dáng chiếc xe, lâu đến bóng cây đổi hướng. Lâu đến cô cũng không biết rốt cuộc là bao lâu.

Câu nói cuối cùng đó của anh, cô nghe thấy rồi.

Đó là tiếng nói ẩn náu ở nơi sâu nhất đáy lòng của anh.

Tớ yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro