Chương 28: Hẹn gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Hẹn gặp

Gần như ngay khi cậu ta vừa dứt lời, Hoắc Cận Hành nhướng mi lên.

Cùng lúc đó Thẩm Hoài Xuyên cũng ngừng lại, có chút khó tin ngẩng đầu lên.

Cậu ta tiếp tục nhìn sang hướng Hoắc Cận Hành.

Sống lưng Hoắc Cận Hành hơi cứng ngắc, môi mím đến trắng ra, trong tròng mắt đen luôn trầm lặng không gợn sóng lại giống như có thứ gì đó không nói rõ được đang tuôn trào mạnh mẽ.

Phản ứng này của hai người bọn họ có hơi khác thường, Quý Dương cảm nhận được, nghi ngờ lướt qua trên mặt hai người một vòng: "Sao thế?"

"Cậu vừa mới nói..." Hoắc Cận Hành chậm rãi buông ly cà phê xuống, tuyến âm thanh rõ ràng thấp hơn mấy mức: "Cô ấy tên gì?"

Tần Dã không phát hiện ra bất thường của anh, gạt bỏ bớt salad: "Hạ Sấu."

"Cậu nói cô ấy..." Ngón tay Hoắc Cận Hành căng chặt bấu vào tay vịn trên ghế.

Thẩm Hoài Xuyên than thở trong lòng.

Tần Dã nói: "Yên tâm đi, tôi không nhớ nhầm đâu, đánh chết tôi cũng không thể nào nhớ nhầm người phụ nữ độc ác đó! Hạ trong mùa hạ, Sấu trong súc miệng, Hạ Sấu, khó nghe chết đi được."

"..."

Trái tim Hoắc Cận Hành trong phút chốc vừa như được nhấc lên khỏi ngọn lửa bỏng cháy ở miệng núi lửa, vừa giống như xen lẫn vào tảng băng rơi xuống hầm băng, gương mặt trắng bệch như tờ giấy.

Hạ Sấu.

Hạ trong mùa hạ, Sấu trong súc miệng.

Không phải cô ấy...

Cô là Hạ Thụ. Là Thụ trong cây dương, cây ngô đồng, cây dã hương. Mãi mãi xanh um tươi tốt bền bỉ theo thời gian, sinh tồn dưới ánh mặt trời. Bản thân cô chính là mặt trời.

Đầu ngón tay khẽ chạm vào mặt dây chuyền gỗ trong cổ áo, Hoắc Cận Hành chậm rãi nhắm mắt lại.

Thẩm Hoài Xuyên âm thầm thở dài, chần chừ đưa tay ra, cuối cùng vẫn vỗ nhẹ hai cái lên vai anh.

Hoắc Cận Hành một lúc sau mới mở mắt ra. Lúc mở mắt ra lần nữa đáy mắt đã khôi phục sự vắng lặng lạnh nhạt ban đầu, khẽ lắc đầu với cậu ta một cái.

Đây chẳng qua là một sự việc nhỏ chen ngang, chẳng mấy chốc Tần Dã đã bỏ ra phía sau, tiếp tục đi theo Thẩm Hoài Xuyên và Quý Dương bàn bạc cách để chơi khăm người ta.

"Các cậu nói tôi làm sao thì ổn hả? Hay là chờ lần sau cô ta tới, tôi đặt một cái ống nước trên cửa, tưới cho cô ta ướt như chuột lột! Thế nào?"

"Không ra sao cả." Thẩm Hoài Xuyên không dám tùy tiện gật đầu: "Trẻ con."

Quý Dương dè bỉu: "Cậu có thể yên ổn một chút không hả, một người nghệ sĩ không làm chuyện nghệ sĩ nên làm, suốt ngày ở trong ổ ngang ngược với trợ lý của mình, thảo nào lại flop nặng."

"Mẹ kiếp tôi nói cậu..."

Hoắc Cận Hành vẫn luôn im lặng.

Giữa lúc đang bàn bạc vui vẻ, anh đột nhiên lên tiếng: "Đối xử với cô ấy tốt một chút đi"

Tần Dã cứng đờ cả người, cảm giác giống như thấy được mặt trời mọc lên từ mặt đất, khó tin nhìn anh chằm chằm: "Cậu nói gì? Nhị thiếu gia, cậu vừa mới nói chuyện à? Tôi không nghe lầm chứ?"

"Đối xử với cô ấy tốt một chút đi." Anh lại nói một lần nữa, nhàn nhạt nghênh đón ánh mắt kinh ngạc của cậu ta.

Hoắc Cận Hành là người chưa bao giờ xen vào chuyện của người khác, luôn luôn dửng dưng đối với chuyện của người khác, cho dù là bạn bè, chỉ cần không cần anh giúp đỡ, anh sẽ rất hiếm khi có suy nghĩ mình sẽ nhúng tay vào.

Tần Dã sững sờ, vẫn không thể tưởng tượng nổi, lờ mờ chớp chớp mắt.

Hoắc Cận Hành nói: "Người ta cũng chỉ là đang làm công việc của mình, chỉ là vì cuộc sống. Cậu không thích bị làm khó dễ, vậy thì hãy đặt mình vào vị trí của người khác, đối xử tử tế với bọn họ một chút."

Anh nói xong thì rũ mắt xuống, đầu ngón tay khẽ chạm vào mặt dây chuyền gỗ bên trong áo, liếc mắt nhìn về ngoài cửa sổ.

Không sao cả.

Anh chỉ hy vọng, cho dù anh không tìm được cô, cho dù anh không thể ở bên cạnh cô.

Thì cô gái có cái tên này, cũng có thể luôn được thế giới này dịu dàng thương yêu.

*

Sáng sớm nay Hạ Thụ đến cửa chung cư của Tần Dã, rất nhanh đã phát hiện ra điều bất thường. Ấn chuông cửa mười mấy lần, nhưng trong nhà từ đầu đến cuối không truyền tới một chút tiếng động, càng không có ai mở cửa.

Qua mười mấy phút, Hạ Thụ không đợi nữa.

Lúc trước phía Tần Xu và Abel đã từng trao quyền khóa mật mã chung cư của Tần Dã cho cô, cô trực tiếp nhập mật mã mở cửa.

Cửa vừa mới mở ra, một chậu bột mì đã đổ thẳng xuống đỉnh đầu, trong nháy mắt thế giới của Hạ Thụ bị che phủ bởi một màu trắng.

Hô hấp của cô bị nghẹn lại, theo bản năng vung tay, bước chân vô ý lảo đảo vài cái, cũng không biết va phải cái gì. Tiếng kim loại rầm rầm bên tai, đột ngột đổ xuống đập lên người Hạ Thụ.

Hạ Thụ bất ngờ không kịp đề phòng ngã xuống đất.

Chờ tất cả yên ổn, bên tai mới truyền đến tiếng cười đùa dai dẳng của người con trai, hả hê không kìm chế được.

"Ha ha ha ha...Sao hả, ngạc nhiên không kích thích không bất ngờ không nào? Quà tôi đặc biệt chuẩn bị cho cô ha ha ha..."

Màn bột trước mặt đã dần dần tảng đi, Hạ Thụ ho nhẹ, trông thấy Tần Dã đứng thật xa.

Mặt anh ta hả hê, thấy cô nhìn còn cố ý nhướng nhướng mày, làm động tác 'KO' với cô.

Hạ Thụ thở dài một cái, đứng dậy vỗ vỗ bột mì trên người.

Mặc dù trước mặt không có gương, cô cũng biết bộ dạng hiện tại của mình chắc chắn khó coi không ít. Cô hỏi cậu ta: "Vui không?"

Giọng điệu của cô gái vẫn mềm mại trong trẻo nhỏ nhẹ, chỉ là không có nụ cười ngọt ngào bình thường lúc nào cũng mang theo.

"Vui chứ, chơi rất vui mà." Tần Dã lười biếng ngồi trên ghế salon: "Sau này tôi nhất định chơi đùa nhiều một chút."

"Được thôi." Môi Hạ Thụ bất chợt cong lên, mỉm cười với cậu ta: "Vậy, bây giờ chúng ta có thể đi đến hoạt động chưa?"

Tần Dã hơi ngừng lại.

"Mẹ nó, cái này cũng không tức giận hả?"

Hạ Thụ cong môi chớp mắt mấy cái với cậu ta.

Cậu ta không thấy, đầu ngón tay ôm tài liệu họp báo của cô đã siết rất chặt.

Nhìn vẻ mặt này của cô, Tần Dã đột nhiên cảm thấy giống như toàn bộ sức lực của bản thân đã đánh vào bông vải, rất vô nghĩa. Không hiểu sao trong lòng còn sinh ra một chút khó chịu, tức giận nói: "Tôi không đi!"

Hạ Thụ hít thở chậm lại, vừa định nói thêm gì đó, thì mu bàn tay phải chậm rãi truyền đến một trận ngứa râm ran. Cô cúi đầu mới phát hiện là da của mu bàn tay không biết bị cái gì cắt rách một đường, máu chảy ra ngoài.

Cô bị thương.

Trong chớp mắt cả người Hạ Thụ lạnh như băng, vội phủi sạch bột mì xung quanh vết thương.

"Này, cô..." Tần Dã cũng nhận ra sự bất thường của cô, sắc mặt hơi thay đổi, rối rít hoảng hốt bắt đầu lục tìm cái hòm thuốc: "Cô cô cô trước hết đừng cử động đừng cử động, sao máu vẫn còn chảy vậy! Cô đợi một lát!"

Ý định ban đầu của cậu ta chỉ là muốn dạy dỗ cô một chút, cũng không có ý định ồn ào đẫm máu gì cả, vội vã tìm được thuốc tới: "Tôi giúp cô..."

Hạ Thụ lùi một bước ra phía sau, tránh được tay của cậu ta: "Anh đừng đụng vào tôi."

Cậu ta chỉ cho là cô giận, dừng một chút lại bước lên trước: "Ôi này trước hết cô đừng tức giận, đợi một lát nữa tôi đi đến họp báo còn không được sao? Trước hết cô..."

Cô lại lùi bước, né tránh lần nữa.. Lần này ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của cậu ta.

"Tên hèn nhát."

Đôi mắt ấy vẫn trong suốt điềm tĩnh như trước kia, giọng điệu của cô cũng không có mảy may ý coi thường khinh rẻ. Tần Dã nghe vậy đột nhiên ngừng nói: "Cô nói gì?"

"Tên hèn nhát." Cô lặp lại lần nữa.

Tần Dã dùng sức hít sâu một hơi, ném thuốc sát trùng trong tay xuống đất: "Cô nói ai hả?"

"Anh." Vẻ mặt Hạ Thụ dửng dưng nghênh đón cơn thịnh nộ của cậu ta: "Sau khi đại bạo thì không xuất đầu lộ diện, không theo kịp tài nguyên tốt, bởi vì không chịu được sự chênh lệch của bản thân sau khi hot thì lại flop, cho nên liền làm trời làm đất, một chút thất bại cũng không chịu được mà tự sa ngã, không phải hèn nhát thì là cái gì?"

"Cô biết cái gì?" Tần Dã quát cô: "Cô dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy? Cô biết tôi đã trải qua những gì không mà cô nói như vậy! Cô..."

"Anh trải qua những gì?" Hạ Thụ cắt ngang lời hỏi.

"..." Đột nhiên cô đặt câu hỏi như vậy, khiến cho Tần Dã nhất thời bị cứng họng. Sau đó nói: "Tôi..."

"Theo tôi biết." Hạ Thụ lại ngắt lời: "Anh là con trai duy nhất của giải trí Tần Thị, cũng coi là thái tử gia của nhà họ Tần, từ nhỏ sống trong nhung lụa, luôn luôn học ở trường tư thục tốt nhất ở Đế Đô. Mười tám tuổi vốn dĩ anh phải đi London học đại học, đột nhiên quyết định vào giới giải trí."

"Gia đình anh vốn không đồng ý, vì vậy anh lén ký với Hoa Nhất, ra mắt lập tức hot. Nhưng mà gia đình anh không cho phép anh lên tuyến một, cho nên dừng tài nguyên của anh, vì thế anh mới quyết định phải làm như vậy."

Nói xong tất cả, cô thở ra một hơi: "Đúng không?"

"..." Những lời cốt lõi đều bị cô nói hết, Tần Dã nhất thời không còn lời gì có thể nói, cứng cổ nói: "Cho nên tôi đã thảm như vậy, tôi dựa vào cái gì không thể làm! Những thứ đó vốn dĩ phải là của tôi!"

"Anh đã từng là con của tội phạm giết người chưa?" Hạ Thụ nhàn nhạt hỏi.

Chủ đề này nhảy quá nhanh, Tần Dã không xoay chuyển được, cau mày: "Cái gì?"

"Anh đã từng ở lại cô nhi viện chưa?" Cô hít một hơi thật sâu, nói: "Anh biết bị cô lập, bị ném đá, bị tung tin đồn nhảm nhục mạ là mùi vị gì sao? Bị đánh, toàn thân bầm tím, tự dưng bị rút máu đau đớn biết bao nhiêu không? Anh biết tuyết tháng mười hai rơi vào trong cổ áo lạnh biết bao nhiêu không?"

Nói chung cô rất ít khi nhắc tới A Hành trước mắt người khác, nói ra khỏi miệng thì vành mắt của cô lại dần dần đỏ lên. Cô lại không thể kiềm chế được mà nhớ về người thiếu niên kia.

Tần Dã bối rối hai giây, rất nhanh đã hiểu một chút ý của cô, nói: "Tôi, tôi cũng không phải là con của tội phạm giết người cũng không phải là trẻ mồ côi, tôi làm sao biết được!"

Vốn dĩ cậu ta muốn bẻ lại tàn nhẫn hơn một chút, nhưng thấy mắt cô bỗng nhiên trở nên đỏ lên dáng vẻ giống như muốn khóc, giọng điệu bất giác mềm mại: "Này cô... Cô đừng khóc mà! Đừng làm giống như tôi ức hiếp cô vậy..."

Hạ Thụ hít thở sâu, mạnh mẽ khống chế nước mắt không rơi xuống.

Cô sẽ không khóc, chí ít cô sẽ không khóc trước mặt tên khốn kiếp này. Huống hồ A Hành không thích cô khóc.

Mặc dù anh không nhìn thấy.

Cô chỉ là đột nhiên lại đau lòng. Tại sao thiếu niên của cô, ở bước đường cùng mù mịt cũng có thể cố gắng ngược chiều gió mà tiến lên. Còn có vài người thuận buồm xuôi gió , vẫn còn muốn lãng phí.

A Hành, anh xem.

Thế giới này chính là không công bằng như vậy đấy.

"Anh có thể không biết, nhưng đúng là có người đã từng trải qua những điều này." Hạ Thụ nói: "Anh nói mình thê thảm, nhưng nhiều người còn thảm hơn anh, bọn họ cũng không nói gì cả, anh thảm cái gì mà thảm! Anh nói đó đều là của anh, nhưng cái gì định trước là của anh? Anh cho là anh ra mắt liền hot là do thực lực của chính anh? Đều không phải là vì anh là cậu út của nhà họ Tần mới có thể cho anh diễn nam chính. Anh chê tài nguyên hiện tại của anh, nhưng lại có bao nhiêu người đỏ mắt chờ mong những tài nguyên này cũng không với tới nổi, anh đúng thật là thê thảm!"

"Không sao, làm đi, tiếp tục làm đi. Tiện thể cũng lên mạng nhìn xem, nhìn mọi người đều cười nhạo anh ra sao. Thật ra thì anh có làm thế nào đi nữa, thì tuyệt nhiên cũng không ai quan tâm gì cả, chỉ là có thêm một chút trò cười mà thôi. Thật sự quan tâm, cũng chỉ quan tâm những việc đó của anh mà thôi."

Người thật sự quan tâm anh, cũng chỉ có những người yêu thương anh.

Cô nói một hơi, như loại bỏ được gánh nặng. Nhưng nước mắt trong hốc mắt vẫn không nhịn được, lách tách rơi xuống một giọt.

Tần Dã hơi ngưng đọng, không hiểu sao cảm giác trong lòng mình cũng bị cấu một cái.

Cậu ta á khẩu không trả lời được, lại có một chút lúng túng, úp úp mở mở cả buổi: "Này, cô... Trời ơi..." Rút khăn giấy muốn lau nước mắt cho cô: "Cô đừng khóc được không? Đừng khóc, tôi lập tức đi tham gia hoạt động..."

"Tránh ra!" Hạ Thụ không cho phép cậu ta đụng đến mình một chút nào: "Thích đi hay không! Cũng không phải là việc của tôi, tôi cũng sẽ không bớt đi một phân tiền, liên quan gì đến tôi."

Cô lau nước mắt rất nhanh, nói xong không để ý trên mặt trên người còn một đống bột mì, sải bước như gió rời đi.

"Này Hạ..." Tần Dã đuổi theo.

Cửa đóng sầm lại trước mặt cậu ta.

Nhìn cả sàn bừa bộn, Tần Dã đột nhiên cảm nhận được lồng ngực trống vắng.

*

Buổi tối ba người bọn họ gặp mặt ở đảo Tinh Lãng như cũ, Tần Dã khó chịu hỏi: "Này, tôi hỏi các cậu nhé, các cậu cảm thấy, có phải tôi đặc biệt bất tài là một tên đặc biệt hèn nhát không?"

Vẻ mặt Quý Dương và Thẩm Hoài Xuyên hoảng hốt. Quý Dương trêu chọc: "Là cái gì thổi đi sương mù trước mắt cậu để cho cậu thấy rõ bản thân cậu vậy?"

Hai người đột nhiên cười to.

Vẻ mặt Tần Dã đầy vẻ tức giận, nhặt cái gối ôm ở phía sau đánh bọn họ: "Cút cút cút!"

Tiếng cười càng sôi nổi hơn.

Hoắc Cận Hành đang đối diện với máy tính xách tay sửa lại văn kiện của công ty, mắt điếc tai ngơ với trận cười ầm ĩ bên cạnh.

Tần Dã lặng lẽ tiến gần lại, hỏi: "Này, nhị thiếu, cậu cảm thấy thế nào?"

"Đừng ồn." Giọng nói của anh nhàn nhạt.

"..." Nghẹn xuống, Tần Dã chán nản lại nhích ra ngoài.

Cậu ta thở dài, phờ phạc nói: "Còn không phải là cô trợ lý kia của tôi... Phiền phức chết đi được."

Hoắc Cận Hành ngước mắt lướt qua cậu ta một cái.

"Sao thế?" Quý Dương hỏi.

Tần Dã: "Bị trêu đến khóc, tức giận chạy rồi."

Cậu ta kể lại với bọn họ trò đùa quái đản hôm nay mình làm, Quý Dương và Thẩm Hoài Xuyên nghe xong hết cách lắc lắc đầu. Thẩm Hoài Xuyên nói: "Đây không phải đúng với ý cậu sao? Sao lại phiền."

"Nói đúng nhỉ." Cậu ta thở dài một tiếng, vô cùng chán nản: "Nhưng mấu chốt sau đó tôi còn đi đến họp báo. Các cậu chỉ nói... Ôi."

Hôm nay lúc về sau Tần Dã thật sự vẫn đi tham gia họp báo.

Hạ Thụ không có ở đó, bản thân cậu ta không biết là hoạt động gì giờ nào ở đâu, còn cố ý gọi điện hỏi Abel.

Abel phía đầu bên kia điện thoại lúc nghe cậu ta nói phải đi đến họp báo còn tưởng rằng cậu ta bị lừa dẫn đi, tranh luận cả buổi mới hiểu ra.

Tổ tiết mục bên đó không nhận được tin tức Hạ Thụ đến xác nhận Tần Dã sẽ tham dự tiết mục, còn tưởng rằng cậu ta không đến. Lúc cậu ta một thân một mình chạy đến, tổ tiết mục tưởng là gặp quỷ.

Quan trọng đến bây giờ cậu ta vẫn không nghĩ ra.

... Sao cậu ta lại đi ngay vậy?

Vẻ mặt của Quý Dương và Thẩm Hoài Xuyên đầy kinh ngạc, mờ ám đưa mắt ra hiệu với nhau.

Quý Dương cười: "Tiểu Tần Gia, e rằng cậu yêu trợ lý nhỏ này của cậu rồi đấy?"

Tần Dã ngừng một lát.

"Cậu nói bậy bạ gì đấy!" Giây kế tiếp cậu ta giống như là phát điên, cao giọng phản bác: "Yêu cô ta! Ai lại yêu người phụ nữ độc ác đó! Mẹ kiếp... Trời ơi..."

Tự bản thân cậu ta sốt ruột, cậu ta càng nói thì trái lại tim càng đập nhanh, cả buổi cũng chẳng bình tĩnh.

Quý Dương cười đùa: "Thì không thương cũng không yêu, cậu nôn nóng các gì hả?"

"Ai nôn nóng?! Tôi..."

"Hả?" Quý Dương cười như không cười chỉ tay vào cậu.

"..."

Thẩm Hoài Xuyên không nhịn được cười: "Nhưng mà nói thật, lúc nào cậu cũng giới thiệu cho chúng tôi. Bọn tôi thật muốn nhìn một chút, cuối cùng là người con gái đặc biệt thế nào lại đánh bại được Tiểu Tần Gia."

"Biến biến biến." Tần Dã trợn mắt: "Các cậu nhìn cái gì mà nhìn, cũng không phải là trợ lý của các cậu! Liên quan gì đến các cậu chứ!"

Quý Dương cười càng vui hơn: "Nhìn một chút thôi, lại còn bảo vệ nữa à! Sợ người khác nhìn thấy à!"

Cậu ta và Thẩm Hoài Xuyên cười lớn.

Tần Dã ném một cái gối qua.

Nhưng qua những gì cậu ta vừa nói, trong lòng Tần Dã đột nhiên cũng sinh ra ý dẫn Hạ Sấu đến, trái lại không phải là nghe lời bọn họ gợi ý, chỉ là rất muốn dẫn đến, muốn để bọn họ gặp một chút.

Để cho bọn họ nhìn xem thế nào, trông có được hay không.

Thật ra thì cậu ta không ghét Hạ Sấu, trái lại cảm thấy cô gái này rất xinh đẹp tính tình rất tốt, nếu không phải cô ta liên tục làm cho cậu ta bị hao mòn, lúc đầu cậu ta cũng không định đối xử tàn nhẫn với cô ta. Ai ngờ được nha đầu này lợi hại như vậy, khiến cho anh không nhịn được so đo với cô.

Nhưng mà...

Cảm giác sao giống như dẫn bạn gái đến để qua cửa ải của đám bạn xấu xa vậy?

Mẹ kiếp! Cậu ta đang suy nghĩ gì vậy?!

Một mình cậu ta ở chỗ này suy nghĩ vui vẻ, hoàn toàn không nhận ra biểu cảm của mình đã trở nên rực rỡ giống như kính vạn hoa vậy.

Quý Dương và Thẩm Hoài Xuyên cầm điện thoại lén lút quay lại, vất vả nhịn cười.

Tần Dã liếc mắt trông thấy, vội vàng che kín mặt: "Mẹ nó! Các cậu làm gì vậy!"

"Ghi lại bộ dạng cậu nghĩ đến tình yêu."

"Cút đi cho bố!"

Hai người bật cười lớn.

Xoắn xuýt cả buổi vẫn không nhịn được, Tần Dã thăm dò: "Này nếu không thì, tôi tìm một dịp dẫn cô ấy ra ngoài, cho mọi người thấy mặt một lần?"

Quý Dương và Thẩm Hoài Xuyên tràn trề hứng thú: "Được thôi, cầu còn không được."

Thế là cứ quyết định như thế. Ba người bọn ở đầu bên này thì thà thì thầm thảo luận về thời gian địa điểm, Hoắc Cận Hành ở bên cạnh liếc nhìn bọn họ, không quan tâm, tròng mắt đen phản chiếu ánh sáng của màn hình máy vi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro