Chương 30: Người xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Người xưa

Hạ Thụ chịu đựng cả đoạn đường.

Từ sau năm đó nhà họ Hạ suy bại, Hạ Thụ đặc biệt nhạy cảm với những tiếng động vang dội, thỉnh thoảng nghe thấy, luôn luôn làm cho trái tim cô đập dồn dập đầu ngón tay lạnh run, khắp người đều khó chịu.

Xuống xe, sắc mặt Hạ Thụ vô cùng khó coi.

Tần Dã thấy vẻ mặt cô cứ sa sẩm mãi, tưởng là trong lòng cô còn giận dỗi, ở bên cạnh cô xuống nước nhỏ khuyên nhủ.

"Cô cười một cái đi mà."

"Đừng có xị mặt nhé, xị mặt khó coi lắm."

"Đợi lát nữa bọn họ thấy còn tưởng là tôi bắt nạt cô đấy, nào cười cười, giống thế này!"

Cậu ta tiến đến gần cô bày ra một mặt cười lớn với cô.

Hạ Thụ theo bản năng tránh về phía sau một chút, gò má nhợt nhạt: "Anh xa ra một chút..."

"Làm sao vậy hả." Tần Dã cau mày.

Không phải lần đầu tiên cậu ta phát hiện dường như cô rất ghét mình đến gần, lại càng ghét mình chạm vào hơn, trong tiềm thức cảm thấy là cô ghét mình, đáy lòng đột nhiên có hơi khó chịu.

Cậu giải thích: "Tôi nói với cô này, cô đừng thấy trong nhà tôi rất lộn xộn, nhưng tôi chỉ là lộn xộn, không phải bẩn! Mỗi ngày tôi đều tắm, tôi rất sạch sẽ, cô đừng có lúc nào cũng xem tôi bẩn giống như vi khuẩn như vậy..."

Hai người đã đi vào trong sân Tiểu Phong Hà. Trong lúc đang nói chuyện có người phục vụ tiến lên, mỉm cười gật đầu: "Tiểu Tần Gia."

Tần Dã ho nhẹ, kiềm chế lại một chút: "Bọn họ đều đến rồi sao?"

"Quý tổng Thẩm tổng và Hoắc Tổng đều đã đến rồi ạ, ở Hạm Đạm Các, chỉ thiếu mình ngài."

Nghe câu Hoắc tổng kia, Hạ Thụ hơi ngừng lại.

Mấy năm nay, chỉ cần nghe được những thứ có liên quan đến anh, cô vẫn sẽ không kiềm được mà liên hệ với anh.

Tống là anh ấy, Hoắc là anh ấy... Dường như không có chỗ nào không có mặt anh, nhưng bảy năm cô lướt qua nhiều người như vậy, lại không có ai là anh.

Không nhịn được, cô chạm vào mặt ngọc nhô ra bên trong lớp vải áo.

Hai người đi theo bước của người phục vụ đến Hạm Đạm Các.

Cửa được chậm rãi đẩy ra.

Hạ Thụ đứng sau lưng Tần Dã, tầm nhìn bị che mất một nửa, đầu tiên quét mắt nhìn qua, bên trong phòng bao có ba người đàn ông.

Chỗ của Quý Dương ở gần cửa, đối diện với tầm mắt của cô đầu tiên.

Sau đó đi theo sau Tần Dã đứng sang một bên, tiếp theo cô thấy rõ hai người bên cạnh.

Máu huyết cả người Hạ Thụ điên cuồng xông lên ngay trong khoảnh khắc nhìn rõ anh, màu máu trên mặt phai sạch!

*

Người đàn ông đang ngồi cách cô năm mét, áo sơ mi trắng chỉnh tề trên người, áo khoác âu phục được gấp cẩn thận vắt sau lưng ghế.

Cho dù là trạng thái thả lỏng, cà vạt trên cổ anh vẫn không chút qua loa, mãi mãi bình tĩnh hờ hững.

Sau lưng anh có một ngọn đèn sáng, ánh sáng đổ xuống từ phía sau lưng anh, tràn đến trên lông mày và gò má của anh, bóng mờ càng làm sâu sắc thêm sự xa cách lãnh đạm trên trán anh.

Nhiều năm vẫn như vậy.

*

Bắp thịt toàn thân cô giống như xen lẫn sắt thép, cứ vừa ngơ ngác vừa không thể tưởng tượng nổi mà nhìn anh như thế, trước mắt có vô số hình ảnh đột ngột xuất hiện.

Đã bao lâu...

Rốt cuộc đã bao nhiêu lâu không gặp anh?

Hình như đã... Bảy năm?

Đúng.

Hai nghìn, năm trăm, năm mươi tám ngày.

Bảy năm...

Trong trí nhớ của cô, cảnh tượng cuối cùng liên quan đến anh vẫn là mùa xuân năm mười sáu tuổi ấy, giờ đây dường như trong chớp mắt đã xuyên không, mang người thiếu niên trong giấc mộng kia và gương mặt thực tại trước mắt này, chồng lên nhau.

Sống lưng Hoắc Cận Hành cũng cứng đờ trong khoảnh khắc ngước mắt lên, vẻ mặt thay đổi nhanh chóng.

Thẩm Hoài Xuyên trong chớp mắt cũng khó tin mở to mắt, nhìn về phía Hoắc Cận Hành bên cạnh.

Bầu không khí trong phòng kéo dài trong một giây, giống như là giây kế tiếp sắp xảy ra sóng gió kinh hoàng.

Đó là một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng lọt vào trong mắt Hạ Thụ và Hoắc Cận Hành dường như không biết trôi qua bao lâu.

Quý Dương và Tần Dã không phát hiện ra khác thường của bọn họ, nhiệt tình vẫy gọi: "Cô chính là trợ lý Hạ Sấu của Tần Dã hả? Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu! Nào nào mau đến đây, vào đây ngồi!"

Tần Dã cũng cười, khẽ nghiêng người về phía cô: "Đi đi đi, vào trong nói chuyện!"

"Tôi..." Hạ Thụ buông thõng mắt xuống, bước chân giống như bị đổ chì, cô lui về phía sau: "Tôi không muốn vào."

Tần Dã kinh ngạc: "Sao thế?"

Vành mắt cô ướt át, chóp mũi chua xót đến gay gắt. Không dám nhìn anh, cũng không muốn để cho anh nhìn thấy bộ dạng hiện tại này của mình, hơi nghiêng người sang: "Xin lỗi, Tần Dã, tôi khó chịu, muốn về trước."

Tần Dã thấy sắc mặt của cô một giây trước còn rất tốt đột nhiên nước mắt rơi xuống lộp độp, dừng cũng không dừng lại được, liền luống cuống, hoảng hốt hỏi: "Cô, cô đây làm sao thế? Cô khó chịu chỗ nào? Tôi tôi, tôi đưa cô đi bệnh viện?"

Hoắc Cận Hành đứng lên từ trong ánh sáng.

"Không cần đâu." Trong lòng cô thật sự sợ hãi, sợ anh đuổi theo, sợ đối mặt với anh.

Vội vã nói xong câu này, cô trực tiếp xoay người chạy đi. Để lại Tần Dã lờ mờ: "Này..."

Cậu ta vừa định giải thích với ba người trong phòng trước rồi mới đuổi theo, vừa mới quay người lại thì một luồng gió lướt đến bên cạnh, là Hoắc Cận Hành vội vã rời đi.

"Này Nhị thiếu..." Tần Dã bối rối, ngơ ngác nhìn theo hướng anh rời đi, lắp bắp hỏi: "Cái cái này, cái..."

Vẻ mặt Quý Dương cũng tràn đầy bối rối.

Thẩm Hoài Xuyên tìm một lý do rất thích hợp: "Ai bảo cậu tới trễ, tám giờ Cận Hành có cuộc họp video."

Tần Dã buồn bực tột cùng, phiền nào gãi gãi đầu: "Tôi nào biết sẽ thành thế này chứ..."

*

Hạ Thụ chạy ra phía trong vườn hoa của Tiểu Phong Hà, nước mắt cũng không kiềm được, điên cuồng chảy ra ngoài.

Cô siết chặt mặt ngọc bên trong cổ áo, chạy một mạch thật nhanh.

Cô biết anh đuổi tới, nhất định là anh đuổi tới. Cô không dám dừng lại.

Trùng hợp lúc ra khỏi cửa viện xa xa có hai chiếc xe taxi trống lái đến.

Cô nhanh chóng chắn một chiếc lại, ngồi vào trong rồi ra lệnh mau chạy đi.

Lúc Hoắc Cận Hành vội vã đuổi theo ra cửa viện, đúng lúc thấy bóng dáng cô gái chui vào cửa xe rời đi.

Hạ Thụ Hạ Thụ Hạ Thụ Hạ Thụ...

Xe của nhà họ Hoắc ở cách đó không xa, tài xế và vệ sĩ ở trên xe cả ngày luân phiên chờ lệnh hai mươi bốn giờ.

Bởi vì buổi tối còn hai cuộc họp video quan trọng, trợ lý Chu Tung Kỳ cũng không đi, đang ở trên xe ôm ipad xem văn kiện.

Vội vã lên xe, Hoắc Cận Hành ra lệnh: "Đuổi theo chiếc xe taxi N86 phía trước kia."

Chu Tung Kỳ khẽ run, nhẹ giọng nhắc nhở: "Nhị thiếu gia, tám giờ rưỡi có cuộc họp video, bây giờ trở về chung cư vừa đúng lúc."

"Hoãn hội nghị lại, đuổi theo xe trước!"

Rất hiếm khi anh vô cùng sốt ruột lo lắng như vậy. Chu Tung Kỳ không biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn nói: "Nhị thiếu gia, hội nghị lần này vô cùng quan trọng, là Hoắc lão gia chủ trì, đại thiếu gia và tổng giám đốc Hoắc cũng sẽ tham gia, ngài không thể vắng mặt."

"Trước..."

"Nhị thiếu!"

Giọng điệu của anh ta cũng tăng thêm hai phần. Hoắc Cận Hành thở hơi gấp, đôi mày run rẩy nhắm hai mắt lại.

Chu Tung Kỳ lúc trước là cấp dưới của Hoắc Cận Diễm. Tuy là trợ lý, thật ra thì lớn tuổi hơn Hoắc Cận Hành.

anh ta là một người làm việc không một chút cẩu thả đặt lợi ích lên trên hết, lần này Hoắc Cận Diễm cử anh ta đi làm trợ lý cho anh, còn có ý giúp đỡ và cảnh tỉnh trong đó.

Hé mở cửa kính xe, gió thổi qua, làm mát thân nhiệt của anh.

Cũng dần dần thổi tan ngọn lửa thiêu đốt ở lồng ngực anh.

Qua một lúc lâu, Hoắc Cận Hành mở mắt ra, nhưng thần sắc trong mắt lại không trầm lắng như mực giống thường ngày.

Đáy mắt của anh đỏ thành một mảng.

"Về chung cư." Giọng nói của anh tĩnh mịch trở lại: "Tung Kỳ, giúp tôi điều tra một người."

"Ngài nói."

Hạ Sấu. Hạ Thụ...

Tầm mắt nhìn chiếc xe taxi kia biến mất ở cua quẹo, Hoắc Cận Hành thấp giọng nói: "Trợ lý của Tần Dã, Hạ Sấu."
*

Lúc về đến nhà, Hạ Thụ đã lau khô nước mắt.

Trăng khuyết đã treo cao, đèn ngoài hiên nhà của tứ hợp viện đã sáng lên. Sân nhỏ tối tăm yên bình, con mèo nhỏ đang gặm con cá khô nhỏ ở trong sân.

Đi vào hiên nhà phía tây, Hạ Mẫn Quân và Hạ Hùng Hải đang bưng thức ăn lên bàn. Ngước mắt nhìn thấy Hạ Thụ cười nói: "Tiểu Mộc đã về rồi à, ăn cơm với đồng nghiệp chưa? Có muốn ăn thêm chút nữa không?"

"Chưa ạ..." Cô cười có hơi gượng gạo, mang thức ăn lên giúp bọn họ, rồi ngồi xuống bàn ăn.

Cả nhà cùng nhau ăn cơm.

Mã Tuấn lên bàn trễ nhất, cậu ta vốn là đang ở trong nhà chơi game trên máy tính.

Nghe cơm chín rồi, rửa tay qua loa mới lên bàn.

Hạ Mẫn Quân thấy cậu ta như vậy thì không nhịn được cau mày: "Mẹ nói con về nhà có thể thay quần áo trước rồi mới ăn cơm được không, cả người toàn là đất, bẩn chết đi được!"

Mã Tuấn không nhịn được: "Ây da mẹ! Mẹ đừng có suốt ngày chê con có được không? Cả người con đầy đất không phải là vì cái nhà này của chúng ta sao!"

Mã Tuấn năm nay đã là một thiếu niên mười chín tuổi. Năm đó sau khi nhà họ Hạ lâm vào cảnh khó khăn, Mã Tuấn đã không đi học nữa, cho đến khi đổi tên đổi thân phận, mới đến trường kỹ thuật lăn lộn được hai năm.

Thể chất cậu ta tốt, sau khi đến Đế Đô liền tìm được công việc giao hàng nhanh, mỗi ngày đi sớm về tối giao hàng chuyển phát nhanh.

Tùy tiện gạt gạt cơm, Mã Tuấn gắp một cái bánh bao dừa đặt trong đĩa nhỏ của Hạ Thụ: "Đây, chị, không phải chị thích ăn cái này sao? Mẹ đặc biệt chuẩn bị cho chị đấy."

Hạ Thụ hơi run.

Hạ Mẫn Quân cười nói: "Phải phải, hôm nay siêu thị giá rẻ đặc biệt, nhớ đến Tiểu Mộc thích ăn, cô liền mua hai cái. Tiểu Mộc con nếm thử một chút, xem có thích ăn nhãn hiệu này hay không."

Môi Hạ Thụ khẽ cong: "Cám ơn cô."

Cô cúi đầu nhìn cái bánh bao dừa trắng như tuyết trong đĩa, cảm giác cổ họng vô cùng nghẹn ngào.

Thật ra thì cô không thích ăn, là anh thích ăn.

Chẳng qua là lúc đó, cho dù anh thích ăn cũng chưa bao giờ nói, cũng chưa từng chủ động đòi hỏi.

Cô theo thói quen nói mình thích ăn, rồi lại len lén đưa cho anh.

Hạ Thụ nắm chặt đũa khuấy cơm: "Ba, hôm nay con gặp một người."

"Ai thế?" Hạ Hùng Hải vui vẻ.

Cô không kiềm được nước mắt, nước mắt rơi xuống từng giọt như trân châu, giọng nói rất nhẹ nhàng: "A Hành."

Cả nhà đều im lặng.

Có thể là cái tên này đã quá lâu không xuất hiện trong căn nhà này. Giây tiếp theo, Mã Tuấn đột nhiên dùng sức vứt đũa xuống, đứng dậy đi ra ngoài.

Hạ Thụ bị dọa sợ bả vai run một cái.

"Con đi làm gì!" Hạ Mẫn Quân sợ hãi kéo lấy cậu ta.

"Con đi giết anh ta!" Mã Tuấn gầm lên giận dữ.

Tên khốn kiếp đó! Tên khốn hại cả nhà cậu ta!

"Con đi đâu giết nó!"

"Anh ta ở chỗ nào con đi chỗ đó!" Mã Tuấn giận dữ hỏi: "Chị, chị nói cho em biết gặp anh ta ở đâu? Em sẽ đi giết anh ta ngay bây giờ! Em giết chết anh ta!"

Nước mắt của Hạ Thụ càng ngày càng rơi xuống mãnh liệt.

Dường như cậu ta thật sự vô cùng tức giận, giống như một con chó hoang đứt dây không thể kiềm lại được. Đến cuối cùng Hạ Mẫn Quân cũng tức giận, nói một câu: "Con đi đi."

Bà ta từ trong bếp lấy ra một con dao bếp đập lên bàn: "Con đi ngay bây giờ! Đây, mang cái này, đi chém chết cậu ta, chém không chết thì đừng trở về! Đi!"

"..." Mã Tuấn yên lặng.

Trong phỏng trở nên im lìm.

Ầm ĩ một trận như vậy, Hạ Mẫn Quân cũng không có có lòng dạ nào ăn cơm, hít một hơi thật sâu rồi quay trở vào nhà: "Thật là xúi quẩy!"

Động tĩnh không nhỏ, ngay cả Dịch Hiên cháu trai cả của ông Dịch chủ nhà chính cũng tới hỏi thăm tình hình.

Được Hạ Hùng Hải cười hề hề đối phí vài câu rồi đi.

Sau khi ăn xong bữa tối, Hạ Thụ trở lại căn phòng nhỏ của mình.

Phòng Hạ Thụ rất nhỏ, là một không gian nhỏ ở phía tây được ngăn cách bằng mấy tấm ngăn, chỉ có mấy tám tấm.

Trong phòng bày trí đồ đạc rất đầy đủ, ngăn nắp nhưng ấm áp, sạch sẽ. Thỏ con hồng lẳng lặng đặt ở góc giường đơn.

Kéo một cái hộp từ dưới bàn, Hạ Thụ nhẹ nhàng mở hộp ra.

Trong hộp, gần mấy trăm phong thư được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.

Một cây cung đàn bị gãy đặt ở phía trên cùng, phía đuôi cung đàn có một ký hiệu cái cây nhỏ.

Đầu ngón tay khẽ vuốt ve cái cây nhỏ ấy, Hạ Thụ tháo miếng ngọc trên cổ xuống.

Cô ghép chữ 'Hành' trên miếng ngọc và cái cây nhỏ lại chung một chỗ nhìn.

Lúc Hạ Hùng Hải đi vào căn phòng nhỏ, trông thấy Hạ Thụ đang đưa lưng về phía ông nhìn thứ gì đó say mê.

"Tiểu Mộc."

Ông khẽ gọi.

Hạ Thụ quay đầu lại.

Dưới ánh đèn, gương mặt của cô gái đẫm nước mắt, một đôi mắt hạnh ngập nước mắt, trong veo một màng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro