Chương 31: Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Buông bỏ

Đột nhiên thấy cô như vậy, Hạ Hùng Hải hơi dừng lại, nhưng cũng chẳng bất ngờ.

Hạ Thụ sợ run lên, vội nghiêng đầu sang chỗ khác đưa tay lau lau nước mắt, nhẹ nhàng cất cung đàn vào trong hộp.

Hạ Hùng Hải thầm than thở, ngồi xuống ở bên cạnh cô, xoa nhẹ đầu của cô: "Sao thế này?"

"Ba, con không sao."

Chẳng qua là cô nhớ A Hành thôi.

Cô khịt mũi hai cái, trong tay còn cực kỳ cẩn thận nắm miếng ngọc trắng như tuyết kia, nước mắt rơi lên đó giống như hòa tan trong tuyết.

Chẳng mấy chốc đã lạnh buốt. Hạ Hùng Hải than nhẹ một tiếng: "Tiểu Mộc."

Hạ Thụ ngẩng đôi mắt đo đỏ nhìn ông chăm chú.

Màn đêm yên tĩnh vắng vẻ, ánh đèn màu cam trong phòng nhỏ, bức tường nhợt nhạt xung quanh cũng nhuộm thành vầng êm dịu.

Hạ Hùng Hải nói: "Buông bỏ đi."

Chỉ ba từ này, nước mắt trong hốc mắt của Hạ Thụ lại mãnh liệt rơi xuống, cô bỗng nắm chặt mặt ngọc trong lòng bàn tay.

"Ba..." Lồng ngực ngào ngào dữ dội, cô nghẹn ngào từng chút mà lại vỡ vụn: "Nhưng đó là A Hành mà..."

Đó là A Hành, là thiếu niên của cô.

Là chàng trai cô từng bảo vệ cẩn thận từng li từng tí, từng để tâm yêu thương.

Bảo cô làm sao buông bỏ được? Cô căn bản không bỏ được.

Hạ Thụ không phải chưa từng nghĩ đến từ bỏ A Hành. Năm đó ông nội qua đời, để lại di nguyện như vậy. Cô và ba, cô, em họ vì để chạy trốn người đòi nợ đến cửa mà ở ẩn. Trời mới biết cô muốn liên lạc với anh biết bao nhiêu, muốn gọi một cuộc điện thoại cho anh nhiều thế nào.

Đó là năm tháng bất lực nhất tuyệt vọng nhất của cô. Mọi khi mỗi lần cô chật vật bất lực, anh đều ở bên cạnh cô.

Cô hy vọng khoảnh khắc đó anh vẫn còn ở bên cạnh, cho cô sức mạnh nhiều thế nào.

Nhưng cô không được phép.

Cô không thể để cho anh biết cô xảy ra chuyện gì. Nếu như A Hành biết, anh nhất định sẽ rất lo lắng cho cô.

Cô không thể ảnh hưởng anh, không thể ảnh hưởng anh thi đại học. Cô đã không đi đại học A được, cô không thể nào lại khiến cho anh lỡ mất đại học A.

Sau khi thi đại học, cả nhà bọn họ ở Hải Thành.

Cô lén lút lên trang web chính thức của đại học A tra danh sách trúng tuyển, tìm được tên anh ở trong đó.

Khoảnh khắc đó cô rất vui mừng.

Trong phút chốc như loại bỏ được gánh nặng, chẳng mấy chốc lòng lại đau như cắt.

Cũng trong khoảnh khắc đó, cô muốn buông bỏ anh.

Cô lỡ hẹn rồi, cô bỏ rơi anh rồi.

Sau này A Hành sẽ tỏa sáng lấp lánh, cô không muốn dáng vẻ thảm hại này ở trước mặt anh, không muốn trở thành người bên cạnh liên lụy đến anh.

Nhưng mà...

Từ đầu đến cuối không làm được.

Lúc đầu muốn từ bỏ anh, cô ngừng viết thư, lấy mặt ngọc xuống, khóa cung đàn lại. Ép buộc không để cho bản thân nghĩ về anh.

Nhưng mà càng không nghĩ đến, lại càng nhớ.

Dường như muốn phát điên.

Cô rất nhớ rất nhớ anh.

Nhớ quần áo trắng sạch sẽ của anh, nhớ hơi thở như giọt sương như làn gió mát, nhớ dung mạo sâu sắc trầm lặng của anh, nhớ gò má lạnh lùng lãnh đạm của anh.

Cô càng muốn nói chuyện với anh, muốn cãi nhau với anh, muốn ồn ào với anh, muốn nghe giọng điệu dịu dàng lành lạnh lúc anh dỗ dành cô, muốn khóc với anh để anh vươn tay ra lau nước mắt cho cô, muốn bị thương rồi nhìn anh đau lòng, muốn ôm cánh tay của anh rồi chìm vào giấc ngủ.

*

Nhớ hình bóng của anh, thói quen của anh, sở thích của anh, mọi thứ của anh...

Cô nhớ một ngày, hai ngày không được. Vậy thì một năm, hai năm.

Nhưng mà đã qua bảy năm, chẳng những cô không buông xuống, ngược lại nỗi nhớ càng lên men sâu sắc hơn.

Cô khóc càng ngày càng kịch liệt, lại sợ quấy nhiễu người khác, liền ra sức hít thở cố sức kiềm chế, cắn chặt môi liều mạng không phát ra tiếng.

Hạ Hùng Hải thấy không nỡ, nhẹ nhàng ôm con gái vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng của cô.

"Ba." Hạ Thụ nằm ở trong ngực ông thút tha thút thít nhỏ giọng nói: "Con biết, lúc đầu ba, ông nội, cô kể cả Mã Tuấn, cũng từng nghi ngờ vụ việc đó của gia đình chúng ta có lẽ liên quan đến gia đình của A Hành bọn họ. Nhưng mà con vẫn tin, không thể là bọn họ. Lúc đầu công tố viên điều tra lâu như vậy, không phải cũng không tra ra chứng cứ có liên quan đến gia đình anh ấy sao? Chỉ có điều là do gia đình chúng ta và gia đình bọn họ hợp tác mà thôi. Ba cho con một cơ hội, con sẽ nghĩ cách hỏi rõ chuyện này. Ba yên tâm, con sẽ không chủ động đi tìm anh ấy, sẽ tùy tiện đi hỏi, sẽ để cho tất cả thuận theo tự nhiên. Lúc trước mất liên lạc, con thừa nhận, nhưng con đã gặp lại anh ấy, ba đừng bảo con buông tay anh ấy, cầu xin bà, được không ạ?"
Hạ Hùng Hải rất khó chịu khi cô khóc, vuốt tóc cô khẽ than thở: "Tiểu Mộc, con biết tại sao lúc đầu ông nội con không đồng ý con và A Hành ở bên nhau không?"

Hạ Thụ lau nước mắt, khẽ gật đầu một cái.

Hạ Hùng Hải nói: "A Hành rất ưu tú, từ nhỏ đến lớn đều ưu tú, trong bạn bè đồng trang lứa lại càng nổi bật. Nhưng mà cho dù là như vậy, ông nội con cũng không mong muốn các con ở bên nhau, cũng là do A Hành một thân một mình. Ông không hy vọng con chịu khổ với nó, rồi lại bắt đầu lại từ đầu. Ông hy vọng con có thể tìm một người con trai môn đăng hộ đối, có thể thay chúng ta cưng chiều con yêu thương con, cho dù chúng ta không ở đây, các con cũng sẽ không vì lý do là vật chất mà bị ép buộc đổ vỡ."
Nghe ông nói câu 'Không ở đây', nước mắt của Hạ Thụ rơi xuống, ra sức lắc đầu.

Ông vỗ lưng của cô nói: "Nhưng mà giống nhau thôi, ba mẹ của A Hành cũng sẽ nghĩ như vậy."

"..."

"Thật ra thì năm đó từ khoảnh khắc ba mẹ A Hành tìm tới trở đi, thằng bé và chúng ta đã không còn cùng một tầng mây nữa. Nhà bọn họ quá xa,e rằng cho dù nhà chúng ta sau này không sa sút. Thì đời này của chúng ta cũng không theo kịp đỉnh núi. Lúc đó, thật ra chúng chi lo lắng đến loại tình trạng hiện tại này. Ông nội con nói đúng, cánh cổng ấy của gia đình thằng bé, con bước qua sẽ chịu khổ. Nhưng làm ba mẹ, làm sao có thể cam lòng cho con của mình chịu khổ chứ?"

Tâm trạng của Hạ Thụ đã ổn định một chút, nước mắt vẫn còn đọng lại, thút thít nói: "Nhưng mà A Hành sẽ không để cho con chịu khổ."

"Ba cũng tin tưởng nó sẽ không như thế." Hạ Hùng Hải than thở: "Nhưng ba mẹ nó thì sao? Người nhà của nó thì sao? Năm đó con để tâm bảo vệ A Hành như vậy, nhưng vẫn không tránh được để cho nó bị ức hiếp. Huống chi, tình hình nhà chúng ta hiện tại lại gay go như vậy."

Cô không còn lời nào đáp lại được, trong lòng quặn thắt đủ loại u sầu, nước mắt không ngừng rơi.

"Tiểu Mộc, ba có thể không để cho con buông tay." Nhẹ nhàng cầm bàn tay cô đang siết chặt mặt ngọc, Hạ Hùng Hải thử mở ra.

Lúc đầu Hạ Thụ còn cố chấp không muốn thả tay ra, dần dần vẫn chậm rãi buông lỏng tay, cô nhắm mắt lại nước mắt như vỡ đê.

Ông đặt mặt ngọc ở một bên: "Nếu như có một ngày, các con vẫn ở bên cạnh nhau, ba sẽ chúc phúc cho các con. Nhưng mà trước lúc này, con nhất định phải làm việc thật tốt có thể sẽ có muôn vàn khó khăn hiểm trở, có thể phải chuẩn bị mất đi thằng bé buông tay thằng bé."

Ban đêm sau khi rửa mặt, Hạ Thụ vẫn theo thói quen, ngồi trước bàn rút ra một tờ giấy viết thư mới.

To: A Hành

A Hành, hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm 20XX. Là ngày thứ 2588 anh rời đi, là bức thư thứ 1323 của em.

Em gặp được anh.

Đầu bút yên lặng dừng lại, có một chất lỏng rơi xuống từng giọt từng giọt trên giấy, chữ phía trên bị nhòe ướt thành hoa.

*

Sáng hôm sau chườm nước đá thật lâu, mắt của Hạ Thụ rốt cuộc cũng không còn sưng đỏ nữa.

Tần Dã vẫn luôn lơ đễnh khi hóa trang buổi sáng. Hôm nay Hạ Thụ tới muộn, sáng sớm là Tiểu Na và thợ trang điểm tới gõ cửa.

Nghe Tiểu Na nói cô không có xin nghỉ, cậu ta không nhịn được liên tục dán mắt nhìn thời gian.

Cuối cùng trước lúc gần xuất phát đã đợi được Hạ Thụ.

Tâm trạng luôn luôn sốt ruột của Tần Dã rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, bước lên phía trước hỏi: "Trời ơi cuối cùng cô cũng đã tới, tôi còn tưởng rằng không tới chứ. Đúng rồi, cô sao rồi? Hôm qua cuối cùng là khó chịu chỗ nào vậy? Đã khỏe chưa?"

"Thật xin lỗi, tôi tới trễ. Tôi không sao rồi, anh yên tâm." Hạ Thụ đáp lại cậu ta bằng một nụ cười áy náy.

Mặc dù nụ cười của cô vẫn ấm áp dịu dàng giống như mọi khi, nhưng khóe mắt rõ ràng vẫn còn đỏ.

Nhưng một chút ửng đỏ đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc của cô, làm nổi bật lên đôi mắt to của cô ấy cũng càng trong trẻo hơn một chút, trong suốt và gợn sóng, giống như một chú thỏ con mềm mại sạch sẽ.

Đáy lòng Tần Dã nhẹ xuống, giọng nói ra nhẹ nhàng một chút: "Vậy thì tốt vậy thì tốt, không sao thì tốt rồi. Nhưng mà rốt cuộc hôm qua cô làm sao thế? Tại sao đột nhiên lại trở nên khó chịu như vậy? Là bị bệnh sao?"

Cô hơi dừng lại.

"Ừm." Cụp mắt xuống, Hạ Thụ trốn tránh chuyện quan trọng: "Tôi... Tức ngực."

"Tức ngực?" Tần Dã có hơi khó hiểu: "Tức ngực sẽ đau đến như vậy sao? Lúc đó cô đã khóc rồi!"

"Ừm..." Giọng của cô rất thấp: "Là bệnh cũ rất nhiều năm rồi, chính là phát bệnh rất gấp, nhưng không đáng ngại. Thật xin lỗi Tần Dã, ngày hôm qua để anh và bạn anh leo cây, xin lỗi."

"Aiyo không sao không sao." Tần Dã không nghĩ quá nhiều, nghe cô nói xin lỗi trái lại trong lòng có hơi áy náy, nói: "Vẫn là sức khỏe quan trọng nhất, trách tôi trách tôi, đã không biết cô khó chịu lại còn lôi cô ra đó. Những người bạn kia của tôi đều là những người kệch cỡm, cũng chẳng thèm để ý, cô cũng đừng để ý nhé!"

"Đúng rồi..." Im lặng một chút, Hạ Thụ lại nhẹ nhàng nắm chặt tờ thông báo.

Cô vốn không muốn hỏi, nhưng nhịn cả buổi vẫn không nhịn được nữa, dè dặt hỏi: "Ngày hôm qua lúc sau, chỗ bạn anh..."

"À." Tần Dã biết cô lo lắng cái gì, khoát tay: "Cô yên tâm đi, không sao. Sau đó tôi cũng đã giải thích qua, bọn họ không giận. Chỉ có Hoắc Cận Hành rời đi ngay sau cô, hai người kia..."

Tên của anh giống như một dùi trống nhỏ, trong phút chốc gõ mạnh mẽ vào trong tim cô rồi rơi rụng vào tai. Tim Hạ Thụ đập không ngừng.

Còn chưa nói hết lời, Tần Dã mới kịp phản ứng cô có lẽ chưa nhận ra, lại giải thích: "À đúng, quên cô không biết. Chính là người mặc áo sơ mi trắng, ngồi phía trong cùng đó, cô còn nhớ rõ không?"
"..." Hạ Thụ rũ mắt, đôi mi dài che đi tất cả mất mác: "Tôi không nhớ."

Hoạt động hôm nay là một gameshow trong nhà, địa điểm ghi hình là một studio ở đường vành đai số năm.

Lúc Tần Dã diễn tập ở sân khấu phía trước, Tiểu Na không nhịn được nhích lại gần Hạ Thụ: "Chị Hạ Sấu, Tiểu Tần Gia không phải đang theo đuổi chị chứ?"

"Hả?" Hạ Thụ thật sự cho rằng mình nghe nhầm.

"Không phải sao?" Ánh mắt bát quái của Tiểu Na sáng lấp lánh, vô cùng phấn khởi.

Từ sau trò đùa dai hôm trước đó, Tiểu Na sâu sắc cảm nhận ra hai ngày nay Tiểu Tần Gia thật sự thay đổi tính tình.

Không bỏ sót một hoạt động nào, gameshow cũng ngoan ngoãn phối hợp, cả người hoàn toàn thay đổi.

Sáng sớm hôm nay cô vừa tới, cậu ta liền vội vã gấp rút hỏi cô Hạ Sấu đâu. Vừa nãy cô âm thầm quan sát, dáng vẻ Tiểu Tần Gia nói chuyện với Hạ Sấu cũng thật là... Nhìn dáng vẻ thế nào cũng không đúng.

Dùng hai từ mà nói, chính là: Mờ, ám!

Hạ Thụ thật sự cười phá lên: "Em có thể đừng đoán mò không, là hôm qua chị vốn là đồng ý giúp anh ta một chuyện, kết quả để anh ta leo cây."

Tiểu Na nghẹn một chút, ngạc nhiên không dứt: "Chị... cho Tiểu Tần Gia leo cây?!"

Hạ Thụ gật đầu.

Cô ấy đưa một ngón cái khen ngợi lòng dũng cảm của cô.

Đến buổi trưa, có nhân viên công tác đến nói rằng diễn tập đã kết thúc, ghi hình chính thức lúc một giờ rưỡi.

Lúc này là giờ cao điểm giao hàng, cơm hộp còn chưa tới, đề nghị các cô tốt nhất nên đi mua chút thức ăn trước cho nghệ sĩ lót dạ.

Vị trí của studio hơi lệch nhau, Hạ Thụ và Tiểu Na chia nhau làm việc, đi mua cà phê và cơm trưa.

Bước ra khỏi Starbucks ánh nắng đang hừng hực, Hạ Thụ hơi híp mắt.

Một chiếc xe hơi màu bạc dừng lại ở phía đường đối diện. Sau đó, một bóng dáng từ ghế lái mở cửa bước xuống.

Bước chân của Hạ Thụ hơi ngừng lại.

Trái tim... trong chớp mắt động cơ an tĩnh ở trong lồng ngực giống như có một trận rung động mãnh liệt với tần số lớn, máu huyết cả người cũng nóng bỏng trong nháy mắt.

Cô kinh ngạc nhìn anh, đi về hướng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro