Chương 3: Găng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết hơi lớn một chút, rơi khắp nơi giống như bướm bạc, rơi trên cành thông luôn luôn xanh tốt.

Chỗ này không có đèn đường, cũng vắng người, chỉ có bóng người mờ ảo bao phủ trong tuyết.

Thiếu niên lẳng lặng rủ mắt.

Mã Tuấn hét lên: "Khoảng thời gian này anh thấy tôi thì tránh đi, nhưng mà cuối cùng cũng để cho tôi bắt được anh! Tống Hành, tiền tháng này anh vẫn chưa đưa tôi đấy, đừng hòng ăn giựt!"

Tống Hành nhìn hắn, mở miệng lên tiếng rất lạnh nhạt: "Tôi không có tiền."

"Anh lừa người!" Mã Tuấn lạnh lùng phản bác lại: "Anh đừng tưởng rằng tôi không biết, mỗi tháng ngoại trừ ông ngoại cho anh bốn trăm đồng tiền tiêu vặt ra, cậu của tôi còn lén nhét thêm hai trăm đồng cho anh! Tôi nói cho anh biết, trước kia là tôi không biết, nếu bây giờ tôi đã biết rồi, anh đừng hòng độc chiếm, mau đưa tiền cho tôi!"

Cậu nhóc đưa tay về hướng anh, mặt mũi dữ tợn, khí thế rất lớn nếu không lấy được tiền thì quyết không bỏ qua.

Mã Tuấn năm nay mười hai tuổi, học cấp hai. Năm xưa sau khi Hạ Mẫn Quân ly hôn, thì dẫn Mã Tuấn ở lại nhà họ Hạ, đã được khoảng bảy tám năm.

Nhà họ Hạ dạy dỗ nghiêm khắc, Hạ lão gia kiểm soát cực kỳ chặt chẽ về khoảng tiền tiêu vặt của con cháu. Dẫu sao cũng ăn ở nhà, nên chỉ cho một ít tiền tiêu vặt đáp ứng nhu cầu sinh hoạt học tập. Thật ra thì cũng không ít, nhưng đối với Mã Tuấn mà nói, đương nhiên không đủ.

Cũng may, có người có thể cướp sạch.

Tống Hành rũ mi xuống, đầu ngón tay âm thầm cuộn lại.

Thật ra thì trong túi áo đồng phục của anh vẫn còn lén giữ lại mấy trăm đồng, đổi lại là ngày thường nếu cậu nhóc muốn, anh sẽ cho ngay.

Nhưng tháng này...

"Tôi không có tiền." Anh ngước đôi mắt đen láy lên, giọng nói lạnh nhạt nhưng bình tĩnh: "Đều cho nhóc cả rồi."

"Tôi không tin!"

"Tùy nhóc."

Trong sân trường phía xa xa truyền tới âm thanh, là chuông tan học của lớp cấp ba.

Cô tan học rồi.

Tống Hành xoay người rời đi.

"Tống Hành, anh đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt!"

Thấy anh muốn đi, Mã Tuấn rất tức giận.

Phất tay một cái, những 'oắt con' kia lại bao vây lần nữa. Tạo thành một vòng tròn xung quanh anh.

Tống Hành dừng bước lại: "Nhóc muốn thế nào?"

Thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, so với mấy người con trai cùng chang lứa thì đã cao hơn một đoạn. Đương nhiên là càng cao hơn mấy đứa nhóc con này rất nhiều.

Bị bọn họ vây quanh, tình cảnh không giống như muốn đánh nhau, ngược lại có cảm giác như cả nhà đang quây quần bên nhau.

Cộng thêm trên người anh có một khí chất lạnh lùng và tính cách hờ hững bẩm sinh, chỉ liếc nhẹ bọn họ một cái, mấy tên nhóc bất giác lại muốn co rúm lại.

Mã Tuấn cũng giật mình khó hiểu, thẳng cổ hướng về phía trước.

"Tống Hành, anh ăn ở nhà tôi, sống ở nhà tôi, dùng của nhà tôi, có mặt mũi nào còn lấy tiền của nhà chúng tôi?!"

Mã Tuấn biết anh tập Taekwondo, chỉ dựa vào mấy người bọn họ căn bản là không đánh lại anh, dứt khoát đổi lại đánh vào tâm lý: "Anh đưa tiền cho tôi, chuyện này sẽ xóa bỏ toàn bộ, tôi chắc chắn sẽ không mách lại với ông ngoại, thế nào?"

Tống Hành im lặng lướt qua bên người cậu ta.

"Đ*t!" Lần này hoàn toàn chọc giận Mã Tuấn, nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, cậu nhóc nhân lúc không phòng bị trực tiếp bước lên, đá một cước lên sống lưng của anh.

"Xông lên cho tao!" Mã Tuấn hét.

Mấy tên oắt con ùa đến trong chớp mắt. Tống Hành vẫn chưa đứng vững, cả người lại bị bọn họ tấn công, ngã xuống nền tuyết đầy bùn.

"Đánh chết hắn!"

"Đánh chết hắn!"

Tình cảnh hỗn loạn, đám nhóc con ra tay không nặng không nhẹ, Tống Hành chỉ cảm thấy dường như trong lúc náo loạn bị ai đó đá trúng hai cái vào ngực, xương sườn dần dần đau lên.

Trong lúc sơ hở anh tình cờ lần mò tới bên cạnh có một viên gạch bị vỡ, bị khí lạnh đông cứng trở nên giòn hơn. Anh đột nhiên nâng tay trái lên.

Tưởng rằng anh muốn đánh trả, mấy tên oắt con hoảng sợ tản ra bốn phía.

Nhưng bàn tay lại bổ lên viên gạch, 'Ha' lớn một tiếng, viên gạch theo âm thanh mà nứt ra.

Có người hét lên một tiếng.

Bốn phía yên tĩnh trong chớp mắt, tất cả mọi người giống như là bị nhấn nút tạm dừng, ai nấy sợ hãi nhìn chằm chằm anh.

Hơi thở của Tống Hành hơi hổn hển, nhắm mắt chịu đựng hai lần, chống tay đứng lên.

Mấy tên nhóc vừa e dè vừa lùi ra hai bước.

Ánh mắt anh sâu thẳm lướt qua từng tên một, cuối cùng nhìn về phía Mã Tuấn, giọng nói lạnh hơn cả băng tuyết.

"Đừng chọc tôi."

*

Cho đến khi anh đi xa, một cậu nhóc run rẩy lên tiếng: "Anh, anh Tuấn! Sau này có chặn đường anh ta nữa, anh có thể nào đừng gọi em tới không! Dọa người quá rồi!"

Mã Tuấn cũng bị dọa sợ ngơ ngác nhìn về bóng lưng càng lúc càng xa của anh, lần đầu tiên cảm giác dường như chưa bao giờ biết Tống Hành.

Quan hệ của Mã Tuấn và Tống Hành không tốt, nhưng suy cho cùng một người sống chung dưới một mái nhà bảy tám năm, nên luôn nghĩ rằng đã đủ hiểu anh rồi.

Từ trước đến giờ anh nhẫn nhục chịu đựng, ít nói lại lạnh lùng, nghe lời, bảo làm gì thì làm cái đó, cho dù là bắt nạt cướp tiền tiêu vặt của anh, cũng không nói tiếng nào. Nhưng luôn có một loại cảm giác xa cách, không thân thiết với bọn họ được. Theo như Hạ Mẫn Quân nói, giống như chó soi.

Nuôi không quen.

Cậu ta đã từng không nghĩ vậy, ít nhất mỗi lần cướp tiền tiêu vặt của anh, anh cũng yên lặng chịu đựng, chưa từng phản kháng lại.

Cho đến giây phút này, cậu ta mới đột nhiên cảm thấy mẹ mình nói đúng. Anh là chó soi.

Một con vốn lúc đầu được xem như chó nuôi, nhưng chó sói lại vong ân bội nghĩa.

Quá đáng sợ. Quá đáng sợ...

*

Đêm đã khuya, đèn đường trên phố lờ mờ thưa thớt, chiếu rọi ánh sáng ảm đạm trong màn tuyết.

Tống Hành sau khi cách xa khu vực kia mới dừng bước, vịn vào cột đèn đường khom lưng, ho nhẹ hai tiếng.

Vị trí xương sườn đau thắt, mỗi một hơi thở đều thoang thoảng mùi gỉ sắt, không biết là do không khí quá lạnh hay là mùi tanh từ cổ họng.

Áo lông trên người anh vấy bẩn, bề mặt quần áo trắng đầy vết nước tuyết đục ngầu, đầu tóc hơi loạn. Có một chút nhếch nhác sau khi tai nạn.

Bộ dạng này, không thể để cho cô nhìn thấy.

Cũng may...

Áo lông có hai lớp. Tống Hành cởi ra cặp sách xuống, đổi lớp màu đen bên trong ra ngoài mặc vào.

Nước tuyết thấm ướt vào lớp bên trong áo sơ mi đồng phục, dính vào da thịt lạnh thấu xương.

Lúc quay lại điểm hẹn Hạ Thụ đã đứng đợi ở đấy. Cô gái ngoan ngoãn đứng dưới ánh đèn đường, bao bọc giống như một quả cầu nhỏ mềm mại.

Trời quá lạnh, quả cầu nhỏ thỉnh thoảng còn nhảy nhảy lên. Khăn quàng cổ màu hồng che kín cằm, không ngừng hà hơi vào lòng bàn tay.

Nhìn thấy anh, Hạ Thụ từ phía xa cười vẫy tay: "A Hành!"

Tống Hành đi tới.

"Xin lỗi, đợi lâu rồi à, hơi trễ giờ một chút."

Giọng nói của anh có hơi khàn khàn không dễ nhận ra.

"Không lâu." Nụ cười của Hạ Thụ trong ngần, cô biết hôm nay anh làm thủ tục chuyển lớp, không hoài nghi anh.

Tầm mắt của cô đột nhiên rơi vào người anh, giống như là vừa tò mò vừa có chút ngạc nhiên, quan sát tới lui từ trên xuống dưới.

Áo sơ mi ướt đẫm nước tuyết kia còn dán lên da của anh, Tống Hành mím môi chịu đựng cơn lạnh, có hơi mất tự nhiên: "Sao thế?"

"Có một chút không giống."

"Không giống chỗ nào?"

"Quần áo." Hạ Thụ ngẩng đầu lên lần nữa: "Sao hôm nay lại mặc màu đen thế?"

Hạ Thụ vẫn nhớ, A Hành thích màu trắng, trắng như tuyết.

Màu sắc sinh ra dành cho mùa đông này, giống như thiếu niên trước mắt này vậy, sạch sẽ, trong veo, không vướng bụi trần.

Trời sinh anh cũng hợp với màu sắc lành lạnh thanh khiết như vậy, hợp với mùa đông sương tuyết ngập trời.

Áo lông vũ này lúc đầu là cô chọn cho anh, mặc dù là hai mặt, nhưng anh vẫn chưa từng mặc mặt màu đen.

"Ừm."

Cặp mắt hạnh trong suốt kia vừa mềm mại vừa sáng rực, khiến cho Tống Hành tự dưng cảm thấy nói dối cô là một tội ác, anh lặng lẽ nhắm mắt: "Bẩn rồi."

"Thế à." Hạ Thụ chẳng nghi ngờ gì, cười nói ngọt ngào: "Cậu mặc màu đen cũng đẹp."

Môi của Tống Hành trắng bệch: "Đi thôi."

Tối nay không có giờ học năng khiếu, tài xế phụ trách đưa đón Hạ Thụ xin nghỉ, buổi trưa Hạ Thụ nhận được tin nhắn của Hạ Hùng Hải, bảo bọn họ ngồi xe buýt về nhà.

Lúc Tống Hành lấy tiền bỏ vào, Hạ Thụ bỗng nhiên phát hiện.

"A Hành, sao tay trái của cậu lại chảy máu vậy?"

Cổ tay trái của thiếu niên còn quấn nơ hình bướm tối qua của cô, anh không cởi ra, hai cái tai nơ bướm bị giấu vào trong, nhuộm ra màu đỏ.

"Có thể là vừa đụng phải chỗ nào đấy, tớ không để ý."

Anh thuận miệng nói dối, kéo ống tay áo muốn giấu đi.

Bị Hạ Thụ ngăn lại: "Cậu đợi một chút, để tớ xem xem."

Trên xe buýt không có chỗ ngồi trống, hai người chỉ có thể đứng ở một chỗ trống.

Tống Hành rút tay lại, đặt tay cô trở lại ghế dựa: "Vịn chắc vào, cẩn thận ngã đấy."

"Cậu đợi một chút nhé."

Cô lại nhẹ nhàng nâng tay của anh lên lần nữa, không quan tâm đứng có vững không. Tống Hành muốn rút tay ra lần nữa, nhưng nhìn cô cẩn thận từng li từng tí nâng tay của anh nhìn chăm chú, nhất thời lại không đành lòng.

Anh lẳng lặng di chuyển xuống dưới, dùng ngực để cản hướng cô có thể ngã xuống.

Đường tuyết trơn trượt, xe buýt chậm rãi đi về phía trước. Ngoài cửa sổ nhỏ tuyết bay tán loạn, ánh sáng sặc sỡ của đèn neon lướt qua.

Có người nhìn về phía này.

Trên xe có không ít học sinh của Nhất Trung, Tống Hành vô cùng mất tự nhiên. Bắp thịt ở cổ tay của anh gồng lên cứng đờ, muốn hỏi cô có được không, chỉ thấy cô nhẹ nhàng xé vải gạc ra.

Thiếu niên khẽ hít hà một hơi.

Tấm vải mỏng quấn quanh cổ tay được cô nhẹ nhàng cởi ra từng vòng. Hạ Thụ lấy một tờ khăn giấy từ trong cặp ra, nhẹ tay lau đi vết máu xung quanh vết thương của anh từng chút một, lại dùng tấm vải mỏng bọc khăn giấy cẩn thận áp lên vết thương, ngẩng đầu nói với anh: "Được rồi, trước tiên chỉ có thể như vậy thôi, trở về phải bôi thuốc băng bó lại."

Trong toa xe ồn ào chật chội, giọng nói của cô mềm mại giữa một mảng tạp âm ồn ào, giống như dòng suối trong suốt phá vỡ khe núi chảy ra.

Tống Hành dùng tay phải cẩn thận đè tờ khăn giấy lại, đầu ngón tay cứng đến lạnh như băng: "Ừm."

Dùng khăn giấy băng bó vết thương nên cần phải đè lại, tay phải của anh đè lên tay trái, nên không cách nào đỡ tay vịn nữa.

Hạ Thụ vểnh môi, đôi mắt hạnh rất nhanh lại lóe sáng lên, lấy một cái găng tay từ trong cặp ra.

Găng tay này Hạ Thụ mang vào lại lớn hơn rất nhiều, nhưng đối với Tống Hành thì có hơi nhỏ. Thao tác của cô vô cùng cẩn thận nâng tay trái của anh lên, chỗ dây chun vừa vặn bọc lấy khăn giấy.

Tống Hành khẽ cắn răng.

Găng tay là màu hồng, chỗ mu bàn tay còn thêu hai quả cherry nhỏ đối xứng nhau rất đáng yêu. Cái này vừa nhìn đã biết đồ của con gái, anh không nói câu nào muốn tháo xuống.

"Ấy, đừng tháo mà." Hạ Thụ ngăn anh lại, biết là anh ngại cái găng tay này quá nữ tính, trộm cười.

Anh mím môi có hơi tức giận một chút.

Túi áo đen của anh quá nhỏ, không đủ để giấu găng tay vào. Hạ Thụ khẽ kéo tay anh đặt vào túi áo khoác của mình, vỗ nhẹ hai cái lên túi áo: "Như thế này, người khác sẽ không thấy nữa."

Sống lưng Tống Hành cứng đờ.

Trên xe đông người chật chội, không ai sẽ chú ý đến góc nhỏ này. Suốt chặng đường, tay của thiếu niên giấu trong túi áo của thiếu nữ, lặng lẽ siết chặt, lòng bàn tay dần dần ấm lại.

*

Thời tiết vào mùa đông của thành phố nhỏ thay đổi thất thường, một ngày trước vừa ấm áp, hôm sau lại giảm xuống đột ngột.

Tuyết trên đường chính của sân trường vốn đã được quét qua, một đêm tuyết tối qua, lại trải một lớp mới thật dày. Sáng sớm không kịp quét tuyết, công nhân vệ sinh trải thảm xơ cọ lên đường, đề phòng giáo viên và học sinh đi lại bị trượt té.

Buổi sáng lúc Hạ Thụ đến lớp học, trong phòng học đã có không ít người. Nhộn nhịp, trừ học sinh làm trực nhật, đa số đang nhốn nháo chép bài tập.

Giẫm giẫm chân ở cửa, Hạ Thụ phủi sạch bông tuyết trên người mình, vừa cởi áo khoác vừa đi đến chỗ ngồi của mình.

Ghế vẫn ngồi chưa nóng, một nam sinh liền tiến đến trước bàn cô, cười đùa tí tửng nói: "Eh, Hạ Thụ, cho tôi mượn tiếp bài tập số học tối hôm qua chép đi!"

Hạ Thụ cười khẽ: "Được, cậu chờ tớ một chút."

Cô tìm quyển bài tập số học từ trong cặp ra, lúc đưa đến tay của nam sinh thì vẻ mặt nghiêm túc: "Nhưng mà sau này cậu tự làm đi, lần sau không được chép của tớ nữa, nếu không coi chừng tớ đi tố cáo đấy."

Nhưng mà giọng nói lại vừa trong trẻo vừa mềm mại, không có một chút khí thế uy hiếp, trái lại khiến cho người ta mềm lòng.

"Được rồi!" Nam sinh sảng khoái đáp lại, ôm quyển bài tập chạy chậm về chỗ ngồi.

Bạn của nam sinh trêu chọc: "Cậu yên tâm đi Hạ Thụ, lần tới nó vẫn phải chép của cậu thôi, cũng chỉ có cậu giúp nó. Tớ nói với cậu con người nó không biết xấu hổ, đối phó với loại người như nó cậu không cần nói lời vô ích, quăng cho cậu ta hai cái tát tai là được rồi!"

"Cụ nhà mày im miệng cho bố nhờ!" Nam sinh hổn hển đánh hắn. Cả bọn cùng cười ha ha trêu chọc nhau.

Hạ Thụ cũng không nhịn được mà cười lên.

Lúc Cố Vũ Thuần tới thì hớt ha hớt hải, tuyết trên người cũng không kịp phủi ngồi ngay bên cạnh Hạ Thụ, hỏi: "Tiểu Mộc Tiểu Mộc, tớ mới nghe nói anh trai cậu muốn chuyển tới lớp mình, thật hay giả vậy?"

Hạ Thụ đưa tay phủi bông tuyết giúp cô, khẽ cau mày: "Vũ Thuần, tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, A Hành không phải..."

"Được được được." Cố Vũ Thuần cắt lời: "Lỡ lời lỡ lời, tớ nhớ rồi, cậu ấy không phải anh trai cậu, là trúc mã bé bỏng của cậu."

Cố Vũ Thuần và Hạ Thụ khi còn bé đã từng sống trong cùng một đại viện, ông nội hai gia đình lại là chiến hữu, tình bạn của hai đứa trẻ đương nhiên cũng không tệ.

Cô nàng cũng là số ít người trong trường biết mối quan hệ thật sự của Tống Hành và Hạ Thụ. Được Hạ Thụ nhờ giữ bí mật.

Hạ Thụ nói: "Ừm, là cậu ấy muốn chuyển tới."

"Tại sao vậy?" Cố Vũ Thuần kinh ngạc: "Không phải cậu ấy học ban tự nhiên rất tốt sao? Chuyển qua ban xã hội làm gì hả. Cậu ấy..."

Chưa nói xong, khóe mắt của cô nàng lướt gặp một bóng người đi vào.

Cố Vũ Thuần bày ra khuôn mặt lạnh lùng bước vào phòng học, lúc lướt qua chỗ của hai người, còn nhìn chằm chằm Hạ Thụ hừ một tiếng.

Rất nhẹ nhàng.

Cố Vũ Thuần ngay lập tức quăng những lời chưa nói xong quăng ra phía sau, cả người bị chọc điên: "vãi chưởng vừa nãy cậu ta có ý gì hả? Tớ thật sự càng ngày càng không ưa cậu ta! Cậu nhìn cái dáng vẻ suốt ngày khinh người kiêu ngạo của cậu ta đi! Làm như ai cũng mắc nợ cậu ta vậy, có bệnh à?!"

Hạ Thụ buồn cười, vỗ nhẹ bả vai cô trấn an: "Được rồi được rồi. Ừm, cậu ta không tốt, cho nên chúng ta đừng để ý tới cậu ta."

Giờ tự học sáng nay của lớp văn số một cũng không phải là môn của giáo viên chủ nhiệm. Nhưng trước giờ tự học buổi sáng, Từ Linh - chủ nhiệm lớp lại tới trước phòng học.

"Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới tới, cả lớp hoan nghênh một chút nào."

Hạ Thụ dừng bút lại, ngẩng đầu lên.

Bên ngoài phòng học trời đã sáng, tuyết vẫn còn rơi. Hơi nước đọng trên cửa kính của phòng học, khắp nơi đều là một màn sương mù mờ ảo.

Thiếu niên bước tới theo lời của Từ Linh.

Trong phòng học thoáng chốc trở nên yên lặng.

*

Ngoài cửa sổ.

Tuyết rơi, không tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro