Chương 4: Sổ ghi chép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào các bạn, mình là Tống Hành, đến từ lớp mười một ban tự nhiên số một, rất hân hạnh được gặp các bạn."

Thiếu niên đứng trên bục giảng, vóc dáng gầy gò thẳng tắp như tre, đồng phục gọn gàng sạch sẽ, vẻ mặt trầm tĩnh.

Trời tuyết lạnh lẽo buồn tẻ, sương tuyết lạnh như băng che phủ ánh sáng của cả phòng học. Anh đứng yên ở vị trí ánh mặt trời sáng rực, da bị chiếu sáng trong suốt đi vài phần, giọng nói trong trẻo lành lạnh.

Bên trong lớp xã hội số một, sau khi yên lặng mấy giây thì chợt xôn xao. Tất cả mọi người có người thì chấn động có người thì thích thú rỉ tai thì thầm, lén lút bàn tán.

Hạ Thụ lẳng lặng nhìn thiếu niên trên bục giảng, đôi mắt trong veo hơi cong nhẹ.

Tưởng Nguyệt Viện cách đó không xa khó tin trợn tròn mắt.

Tiếng tăm của Tống Hành ở Nhất Trung Thanh Thành không xem là nhỏ, kỳ thi liên hợp một trăm trường lần trước, thành tích tổng điểm môn toán của anh không chỉ nổi tiếng khắp Nhất Trung mà tiếng tăm còn vang dội ra cả các trường trung học ở Thanh Thành.

Mặc dù ban xã hội và ban tự nhiên có ngăn cách, nhưng suy cho cùng cũng là nhân vật nổi tiếng trong cùng một trường. Nhất là khối mười một, phần lớn ở lớp mười lúc chưa phân ban xã hội tự nhiên thì đại khái đều nghe qua tên tuổi của Tống Hành.

Để mặc bầu không khí ồn ào xôn xao kéo dài trong giây lát, Từ Linh vỗ vỗ bàn: "Được rồi được rồi, tất cả đừng ồn ào nữa, cả cái hành lang này lớp chúng ta là ồn nhất đấy! Bạn học mới về sau vẫn ở lớp chúng ta, sau này sẽ từ từ làm quen, chuẩn bị học đi."

Cô giáo sắp xếp chỗ ngồi cho Tống Hành.

"Tống Hành em ngồi chỗ..." Ánh mắt quét một vòng quanh phòng học, chỉ chỉ một chỗ trống hàng thứ hai từ dưới lên: "Ngồi chỗ ấy trước đi."

Vẻ mặt của mấy nữ sinh ngồi xung quanh bị chỉ vào lộ ra vẻ phấn khởi, đỏ mặt nháy mắt với nhau.

Tống Hành khe khẽ gật đầu: "Cảm ơn cô Từ ạ."

Đi lướt qua bên cạnh vị trí của Hạ Thụ. Lúc Tống Hành cố ý liếc về phía cô, chỉ thấy một đôi mắt long lanh đang nhìn mình, cười tít mắt rồi nháy mắt với anh.

Ánh mắt anh khẽ xao động nhỏ đến mức không thể nhìn ra.

Tưởng Nguyệt Viện ngồi phía sau Hạ Thụ, bắt đầu từ lúc Tống Hành bước vào cửa đã nhìn anh không chớp mắt. Thấy tầm mắt của anh hướng về phía Hạ Thụ, cô ta không khỏi dừng trên bóng lưng của nữ sinh bực dọc cắn môi.

Một tiết học bốn mươi phút, nói dài cũng không quá dài.

Hết giờ học, xung quanh chỗ ngồi của Tống Hành liền có một nhóm người nhỏ vây quanh.

"Tống Hành... Cậu thật sự là Tống Hành?"

"Là tên Tống Hành biến thái lần trước thi liên hợp được điểm tuyệt đối?"

"Người anh em, nếu cậu đã học ban tự nhiên giỏi như vậy sao đột nhiên lại chuyển sang ban xã hội!"

*

Người xung quanh không ngừng hỏi, phần lớn là tò mò.

Còn có một vài cô gái vây quanh góp vui, ánh mắt long lanh len lén nhìn anh.

Thái độ của Tống Hành khiêm tốn nhã nhặn, kiên nhẫn trả lời câu hỏi của từng người. Nhưng khóe mắt luôn luôn hướng về một bóng lưng đẹp đẽ xinh xắn ở phía trước.

Cô không đến đây.

Tôn Cường dè dặt lại gần: "Tống Hành, cậu... còn nhớ tôi không?"

Tống Hành khẽ rũ mắt xuống. Thiếu niên từ trước đến nay luôn xa cách bình tĩnh, cho dù tâm trạng không ổn định cũng rất khó làm cho người ta phát hiện ra điều bất thường.

Anh nhìn về phía Tôn Cường: "Nhớ."

Tôn Mạnh và Tống Hành từng học chung lớp mười. Lúc đó vẫn chưa phân ban tự nhiên xã hội, tuy hai người ở chung một lớp, có trò chuyện nhưng ít.

Anh gọi ra tên của cậu ta: "Tôn Cường."

Có lẽ cũng không ngờ tới anh vẫn còn nhớ cả họ lẫn tên của mình, Tôn Mạnh có chút ngạc nhiên.

Dãy phía trước, Cố Vũ Thuần hỏi Hạ Thụ: "Sao cậu không qua đấy?"

Hạ Thụ kéo con thỏ nhỏ trang trí trên hộp bút, nói: "Chỗ đó đã rất đông người rồi, tớ không đi đâu."

Cho dù không quay đầu lại, cô cũng có thể cảm nhận được một mảng không khí náo nhiệt phía sau lưng kia, nhưng rõ ràng Cố Vũ Thuần lại nghe được một chút mùi vị buồn bực trong giọng nói mềm mại của cô.

"Thế nào? Ghen rồi à?"

Hạ Thụ hoảng loạn.

"Tớ thì ghen cái gì, Vũ Thuần cậu đừng nói bậy bạ." Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bỗng hơi cau lại, giống như một con thỏ nhỏ tức giận nhưng lại không có sức mạnh: "A Hành cậu ấy..."

"Cậu ấy không phải anh trai của cậu."

Cố Vũ Thuần nhướng mày.

"..."

Lúc này bên ngoài phòng học có người gọi: "Tống Hành! Cô Từ gọi cậu đến văn phòng."

Đám người tản ra. Tống Hành đứng dậy ra khỏi phòng học, ánh mắt Hạ Thụ dõi theo bóng lưng của anh.

Trong phòng làm việc, Từ Linh nói với thiếu niên: "Tống Hành này, sách giáo khoa của em cô đã bảo lớp trưởng đi nhận rồi, nhưng mà phải đợi thêm một tiết nữa, tiết sau em dùng sách chung với bạn cùng bàn trước nhé. Ngoài ra, chỗ ngồi của lớp chúng ta thật ra là sắp xếp theo thành tích, trước hết em chịu thiệt một chút, chờ kỳ thi tháng sau rồi mới đổi chỗ ngồi khác cho em."

Tiết đầu tiên của buổi sáng là tiết Anh Văn, đương nhiên có thể dùng sách giáo khoa cũ, nhưng môn Lịch Sử thì lại không được. Tống Hành khẽ rũ mắt, lẳng lặng đáp lại: "Dạ, cảm ơn cô Từ ạ."

Từ Linh quan sát thiếu niên trước mắt, lại cười nói: "Lúc này em chuyển qua, thật ra thì hơi muộn, nhưng em thông minh, nền tảng cũng tốt, cô hy vọng em hãy chịu khó một chút, bù lại những gì còn sót trong năm nay, cố gắng chiến đấu nhé."

Thật ra thì Từ Linh vẫn rất quý mến Tống Hành, lúc nghe nói anh chuyển đến lớp mình, còn có hơi kinh ngạc vui mừng.

Thiếu niên sạch sẽ, thành tích lại vượt trội. Lúc anh học lớp mười tuy không phải cô chủ nhiệm, nhưng lúc đó đã nghe qua tên của anh, bất kể là bài thi tự nhiên hay xã hội đều đứng hạng nhất.

Mặc dù anh đã bỏ các môn ban xã hội đã gần một năm, nhưng với năng lực của anh, cô vẫn cảm thấy có thể tranh hạng nhất.

Giọng Tống Hành nhẹ nhàng: "Dạ."

"Còn em và Hạ Thụ..."

Anh hơi nâng mắt lên một chút.

Bản thân là chủ nhiệm lớp của Hạ Thụ, Từ Linh đương nhiên là biết rõ ngọn nguồn chuyện của Hạ Thụ và Tống Hành. Cô đắn đo một hồi, cuối cùng chỉ thở dài: "Hai em lúc bình thường chú ý nhiều một chút, đừng để bạn học khác có những hiểu lầm không hay."

Giọng của Tống Hành khàn đặc: "Em biết rồi ạ."

Lúc trở lại phòng học đã sắp phải vào học, tiết này là tiết Lịch Sử.

Tống Hành muốn mượn sách của bạn cùng bàn, vừa ngồi xuống, tay lướt qua ngăn bàn thì bỗng phát hiện điều bất thường.

Trong bàn học, có một thứ gì đó.

Anh lấy mấy món đồ trong ngăn bàn ra.

Đó là một xấp sổ ghi chép, bìa sổ trang trí một hàng thỏ nhỏ chibi, màu sắc khác nhau. Phía trên đánh dấu đơn giản vài chữ 'Chính Trị', 'Lịch Sử'.

Bên dưới quyển sổ đè một quyển sách lịch sử, bao bằng giấy bọc sách màu hồng nhạt. Không viết tên, ở góc trang bìa trong có một hình cây xanh nho nhỏ.

Hô hấp của Tống Hành hơi ngừng lại.

Không kiềm được mà ngẩng đầu lên, nhìn về bóng lưng của cô học sinh nhỏ bé ở phía trước.

Cô gái không quay đầu lại, vẫn giữ nguyên tư thế từ lúc anh đi, tóc đuôi ngựa dài mềm mại, bình thản giống như vốn chưa từng đi qua đây.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai cái lên cái cây nhỏ đó, đôi môi nhợt nhạt của Tống Hành nhẹ nhàng cong lên khó mà phát hiện, mở sách ra.

Dãy phía trước Hạ Thụ nói: "Vũ Thuần, hôm nay tớ quên mang sách lịch sử rồi, cậu cho tớ mượn xem cùng đi."

"Quên mang?" Cố Vũ Thuần lờ mờ: "Sao tớ nhớ lúc nãy hình như vẫn thấy ở trong bàn học của cậu mà? Có phải cậu để chỗ nào mà quên rồi không, để tớ tìm giúp cậu một chút..."

"Quên mang thật rồi mà." Hạ Thụ ngăn cô nàng lại.

Cái gương nhỏ dựng trên bàn trông như tùy ý phản chiếu bóng dáng nhàn nhạt của thiếu niên ở phía xa xa, anh đang lật sách. Cô nhẹ nhàng yên ắng cúi đầu trộm cười, không thể giải thích được, niềm vui sướng nhen nhóm trong lòng.

*

Buổi tối tan học, tuyết đã ngừng rơi.

Tuyết trắng ngần, ánh đèn trong sân trường nhuộm cả đất trời thành một màu vàng ấm áp. Sau khi tuyết rơi bầu không khí mát mẻ, trong lúc hít thở đều giống như hòa với làn tuyết trong veo.

Trước đây Tống Hành học ban tự nhiên, mỗi khi tan học đều đến chỗ đã hẹn với cô bên ngoài cổng trường. Không cùng lớp, hai lớp lúc tan học không có cách nào khớp nhau trăm phần trăm, nên cuối cùng không tránh được người này chờ người kia.

Hôm nay học cùng lớp, lúc đi học tan học trái lại đã thuận tiện không ít.

Xuôi theo dòng người tan học đi ra bên ngoài cổng trường, dọc đường đi Hạ Thụ và Tống Hành nhận được không ít ánh nhìn khác thường.

Tống Hành nhận ra, đang đi thì lại dừng lại một chút lẳng lặng cách xa cô một chút, nhưng tầm mắt vẫn chưa từng rời khỏi người cô.

Trong trường học không có nhiều người biết quan hệ của Hạ Thụ và Tống Hành, một số ít người quen biết bọn họ, đa số đều cho rằng anh là anh trai của cô.

Trước kia lúc hai người cùng lớp, cũng thường xuyên đi chung với nhau giống như hôm nay. Khi đó có người tới hỏi Hạ Thụ nguyên do, Hạ Thụ liền đáp lại: "Bọn tớ ở chung, đương nhiên là phải đi cùng nhau."

Ở chung có rất nhiều khái niệm. Nhưng giống như mối quan hệ chị em họ của Mã Tuấn và Hạ Thụ, dần dà, mọi người đều ngầm thừa nhận cho rằng, Tống Hành là anh trai họ hàng xa của Hạ Thụ.

Nhưng, rốt cuộc không phải anh trai.

Cô Từ nhắc nhở không sai. Hơn nữa hai người bọn họ đã không phải là đứa trẻ con năm sáu tuổi như trước đây, có một vài thứ trong mắt nhìn của người khác, sẽ khó tránh khỏi có mấy cách nhìn nhận khác nhau.

Hiểu lầm thì không có chuyện gì lớn, nhưng mấy lời đồn nhảm lung tung kia sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cô. Anh vì cô nên chung quy cũng phải giữ khoảng cách một chút.

Hạ Thụ nghiêng đầu, lúc muốn nói chuyện với anh mới nhận ra anh đang cách xa mình hai bước, tiến lại gần: "A Hành?"

Bước chân Tống Hành đột ngột dừng lại một chút.

Tuyến đường chính trên sân trường lúc tan học dòng người nườm nượp, cô chỉ tưởng là anh bị dòng người dồn ra xa, đôi mắt hạnh trong veo cong lên: "Cậu đã bị dồn tới chỗ này rồi à."

"Ừm." Đối mặt với cô thế này, anh không dám trực tiếp cách xa ra nữa, chỉ nói: "Đông người."

Hạ Thụ không suy nghĩ nhiều. Sóng vai với anh đi ra ngoài, dè dặt bắt đầu câu chuyện: "Sổ ghi chép đó..."

Lúc này Tống Hành mới nhớ tới.

"Sổ ghi chép, cảm ơn cậu. Cậu đợi tớ một chút nhé, tớ chép xong thì..."

"Không cần không cần!" Ai ngờ cô lại vội vàng lắc lắc đầu, lúc ngẩng đầu nhìn anh ánh đèn lọt vào trong mắt, lóe sáng một mảng.

Hạ Thụ cười nói: "Tớ muốn nói với cậu là, sổ ghi chép đó, cậu không cần phải chép lại nữa, cũng không cần trả lại tớ. Đó là tớ chép dư thêm một bản, cho cậu đấy."

Anh ngẩn ra.

"Cậu chép thêm?"

"Ừm." Nói tới chuyện này dường như cô có chút ngượng ngùng, rũ mắt thật thấp: "Nhưng mà, tới chép hơi gấp, trong đó có thể có lỗi chính tả, cậu đừng chê. À, còn nữa, môn Địa Lý tớ vẫn chưa chép xong đâu, trước hết cậu đừng sốt ruột. À còn có còn có..."

"Chép mất bao lâu?" Lời của cô bị giọng nói của anh cắt ngang. Tống Hành bình tĩnh nhìn về phía gương mặt của cô.

Hạ Thụ dừng một chút, thử đưa hai đầu ngón tay ra thăm dò, nhưng rất nhanh đã rút lại một ngón: "Một... một ngày. Ừ! Một ngày."

Nói xong lại bất giác gật gật đầu, thuyết phục bản thân.

Ánh mắt của Tống Hành sâu thẳm.

Anh đã lật qua những quyển sổ ghi chép kia, cũng đã ước lượng qua. Ba môn chính trị, lịch sử và địa lý, chỉ tính riêng sổ thì phải dùng hết bốn năm quyển, căn bản không thể nào có thể chép hết trong một ngày.

Đèn đường sáng chói, anh nhìn cô. Lúc này mới phát hiện trong đôi mắt trong veo như ánh trăng của cô lác đác một chút tơ máu. Ngón trỏ cô chìa ra xanh xao mảnh khảnh, dọc theo ngón tay ửng đỏ lên, chắc là do cầm bút trong thời gian dài.

Cổ họng của Tống Hành đột nhiên có chút phát nghẹn.

Trước sau, từ khi anh nói anh chuyển lớp, chỉ có ba ngày. Mấy quyển ghi chép kia cùng lắm chỉ được chép trong vòng ba ngày mà thôi.

"Đừng chép nữa." Anh nhẹ nhàng đặt tay cô xuống, giọng nói hơi nghẹn lại: "Chưa chép xong, cũng đừng chép nữa."

Hạ Thụ: "Nhưng mà..."

"Photo ra là được rồi." Anh thấp giọng nói: "Tiết kiệm thời gian tiết kiệm công sức."

Lời nói của Hạ Thụ bị nghẹn trở lại, trố mắt nhìn anh hai giây, yếu ớt 'ồ' một tiếng. Đáy mắt đổi thành vẻ mất mác buồn bã.

Cô chôn cằm vào trong khăn quàng cổ, không để ý tới anh.

Tối nay nhà họ Hạ không giống như thường ngày, Hạ Thụ vừa mới vào cửa, đã nhận ra bầu không khí khác thường.

Bên trong phòng khách có tiếng cười nói, ngay cả ông nội bình thường lúc này đang bền lòng vững dạ ở trong phòng sách luyện thư pháp cũng đang ở dưới lầu, thỉnh thoảng lại có tiếng cười thoải mái vui vẻ.

Cô thay giày ở lối vào, ngay lúc ngẩng đầu lên thì gặp Hạ Hùng Hải nghe tiếng bước tới, khẽ gọi: "Ba."

"Về rồi à." Hạ Hùng Hải mỉm cười, không lên tiếng ra hiệu với hai người bọn họ.

Có khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro