Chương 41: Không hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Không hối hận

Cố Vũ Thuần lại nổi giận.

"Tưởng Nguyệt Viện! Diane đáng ghét đó lại là Tưởng Nguyệt Viện! Tớ thật sự hiểu rõ cô ta rồi! Tớ đã bảo ai lại không có chuyện gì làm lại gây khó dễ với tớ, tớ đã đoán được đó là người quen!"

"Với lại cô ta đang nói cái quái gì vậy? Cái gì mà ước mơ thời niên thiếu ánh sáng phấn đấu! Cái gì mà quá khứ hiện tại tương lai! Cô ta có quá khứ quỷ quái gì với Tống Hành! Tống Hành thì sao? Tiểu Mộc cậu có số điện thoại của Tống Hành không? Cậu để cho tớ hỏi anh ta rốt cuộc chuyện này là thế nào? Thật sự là tức chết tớ rồi!"

Lúc này hai người đang ở trong căn hộ Cố Vũ Thuần thuê. Ipad trên bàn trà đang dừng tại hình ảnh phỏng vấn Tưởng Nguyệt Viện ở <<V Phỏng vấn ngôi sao>>, bị Cố Vũ Thuần dồn hết tâm trí tạm dừng ngay biểu cảm vặn vẹo lúc nói chuyện của cô ta.

Sắc mặt Hạ Thụ trắng bệch đáng sợ, bắt đầu từ lúc vào nhà dường như không nói chuyện nhiều.

Cô cuộn tròn nằm trên ghế salon, ôm điện thoại mở trang tìm kiếm ra, lúc gõ chữ, đầu ngón tay không tự chủ được mà run lên.

Tốc độ lan truyền của Internet nhanh, khả năng ghi nhớ cũng cao.

Chỉ mới được một khoảng thời gian không lâu, lúc cô nhập vào 'Diane', đã tự động nhảy ra rất nhiều từ gợi ý...

'Diane Hoắc Cận Hành'

'Diane Quân Dục Hoắc Cận Hành'

'Diane Hoắc Cận Hành quá khứ'

*

Cố gắng để cho bản thân không để ý đến cái tên theo sau, Hạ Thụ ấn tìm kiếm, vào Baike.

Diane.J, tên tiếng Trung Tưởng Nguyệt Viện, sinh ngày 12 tháng 03 năm 199X ở Thanh Thành. Tốt nghiệp học viện nghệ thuật đại học A chuyên ngành đàn cello, giải vàng nghệ sĩ đàn cello mới nổi quốc tế thường niên 20XX...

Đại học A...

Học viện nghệ thuật chuyên ngành đàn cello...

Vẫn châm chọc cả buổi, Cố Vũ Thuần nói đến khô cả họng, lúc nghỉ xả hơi mới nhận ra Hạ Thụ từ đầu đến cuối đều không nói chuyện nhiều.

Cô ấy nghiêng đầu đi xem Tiểu Mộc, mới phát hiện sắc mặt của cô đã kém đến tột cùng, tim đau nhói đi qua ôm cô: "Tiểu Mộc..."

Buông điện thoại di động xuống.

Hạ Thụ bị ôm vào trong ngực, môi mấp máy: "Tớ không sao."

Trong miệng vừa nói không sao, nhưng trong giọng điệu lại là loại mềm nhũn muốn khóc lại không khóc.

Cố Vũ Thuần bỗng chốc lại càng khó chịu hơn, vỗ nhẹ lưng của cô: "Đừng buồn đừng buồn, đó đều là cô ta nói bậy."

"Vũ Thuần." Hạ Thụ cọ cọ mắt, nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra: "Cậu có thể nào nói cho tớ, lúc đầu sau khi tớ đi, trong lớp đã xảy ra chuyện gì?"

Tại sao... Tưởng Nguyệt Viện lại vào đại học A?

Tại sao cô ta cũng thi chuyên ngành đàn cello?

Tại sao...

"Ai..." Cố Vũ Thuần cũng không biết bây giờ có nên nói những việc này với cô hay không, nhưng nhìn đôi mắt cô đỏ lên vừa man mác vừa khẩn thiết, trong lòng lại càng khó chịu.

Thì ra thi đại học năm ấy, khối xã hội của Nhất Trung Thanh Thành tạo thành tích vượt mức quy định, tổng cộng có hai sinh viên đại học A. Một người là Thẩm Hoài Xuyên, còn một người, chính là Tưởng Nguyệt Viện.

Tưởng Nguyệt Viện không phải dựa vào lớp văn hóa mà đi lên. Lúc đầu Hạ Thụ rút lui khỏi cuộc thi âm nhạc phương Tây, Tưởng Nguyệt Viện tạm thời thay thế, lấy được thành tích thứ ba toàn tỉnh, thứ mười sáu cả nước, cũng coi là tài giỏi.

Cô ta vốn không có ý định thi chuyên ngành đàn cello. Nhưng một lần tình cờ, không biết làm thế nào mà cô ta biết Hạ Thụ muốn thi chuyên ngành đàn cello của đại học A, vì vậy quyết định liều thi một lần.

Cô đăng ký tham gia cuộc thi đàn cello toàn quốc.

Lần thi đấu đó vốn dĩ Hạ Thụ cũng đăng ký tham gia, nhưng giữa đường gia đình xảy ra chuyện, không thể tham gia đúng hạn.

Tưởng Nguyệt Viện từng để lại ấn tượng cho ban giám khảo ở cuộc thi âm nhạc phương Tây, thành tích lần thi đấu toàn quốc đó cũng không tệ, thành công giành được tư cách nhận điểm cộng của đại học A, chen chút được nhận vào một cách ly kỳ.

Suy cho cùng, trời xui đất khiến.

Hạ Thụ lẳng lặng nghe, đầu ngón tay lạnh buốt. Vừa nãy trái tim bị một tia bất an làm bỏng nhưng đã dần dần bình tĩnh lại.

Cô đột nhiên nhớ tới lời người đàn chị kia từng nói với cô lúc mình quyết định rút lui khỏi cuộc thi năm ấy. Chị ấy nói chỉ vì như vậy mà từ bỏ thi đấu, rất có thể sẽ hối hận. Nhưng nếu ngày đó cô không từ bỏ thi đấu mà bỏ lỡ cơ hội gặp anh lần cuối, cô nhất định sẽ hối hận.

Những năm này trôi qua, cô chưa hề hối hận lựa chọn của cô trong khoảnh khắc đó.

Năm đó là chính cô từ bỏ cơ hội, bắt đầu từ giây phút cô từ bỏ ấy, cô đã không có tư cách nói bất cứ ân hận và không cam tâm nữa.

Trời xui đất khiến. Cô không hối hận, nhưng cũng không trách bất cứ ai.

Hoắc Cận Hành vừa mới kết thúc hội nghị qua video mấy tiếng đồng hồ, Chu Tùng lập tức đi vào phòng làm việc, đặt ipad trước mặt anh.

"Nhị thiếu gia, cậu xem cái này một chút."

Trên màn hình đang phát đoạn trích từ <<V Phỏng vấn ngôi sao>>, Tưởng Nguyệt Viện trong video đang nói: "Anh ấy là mơ ước thời niên thiếu của tôi, cũng là ánh sáng phấn đấu của tôi. Cũng là vì có anh ấy, tôi mới có thể có vinh hiển ngày hôm nay. Tôi hy vọng ngoại trừ quá khứ và hiện tại cùng anh ấy ra, thì còn có thể có tương lai. Tên của anh ấy, là Hoắc Cận Hành..."

Trán Hoắc Cận Hành nhíu lại trong chớp mắt, ngước mắt lạnh giọng: "Đây là lúc nào?"

"Nửa giờ trước, phát trực tiếp, tỷ lệ người xem vẫn chưa thống kê xong. Nhưng theo như tỷ lệ người xem của <<V Phỏng vấn ngôi sao>> trước kia, chắc là không thấp."

Dừng một chút, anh ta còn nói: "Hơn nữa, cô Tưởng chắc là mua hot search, hot search theo thời gian thực đạt tới vị trí thứ tư."

Nếp nhăn giữa cái trán anh tuấn sâu hơn một chút, Hoắc Cận Hành lên tiếng dặn dò: "Liên lạc với đài truyền hình cắt sạch sẽ đoạn livestream này, đồng thời loại bỏ hot search này."

"Hoắc lão gia cũng đã dặn dò."

Ông cụ Hoắc là người lèo lái nhà họ Hoắc đến tận bây giờ luôn luôn nghiêm cẩn khiêm tốn, chưa bao giờ thích người trong nhà xuất đầu lộ diện ra bên ngoài cậy thế khoe khoang. Ghét nhất cuộc sống cá nhân trở thành đề tài nói chuyện giải trí của người khác. Thành lập Quân Dục Hoắc thị đến nay, thông tin có liên quan đến nhân viên có thể tra được trên mạng cũng rất ít.

Yêu cầu này vô cùng khắc khe với Hoắc Cận Hành.

Vì nhóm máu của anh đặc thù cộng thêm từ lúc còn nhỏ đã trải qua những việc phức tạp, nhà họ Hoắc lo lắng có người vì vậy mà bắt đầu thổi phồng lên, ngay cả những năm anh không ở trong nhà họ Hoắc, cũng tuyên bố với bên ngoài là giáo dưỡng ở nước ngoài.

Chu Tung Kỳ nói: "Nhưng mà livestream đã phát ra ngoài rồi, hot search cũng đã treo một khoảng thời gian. Trên mạng liên tục có người tham gia tìm kiếm thảo luận, trong một lúc từ khóa hot này chắc là không giảm xuống được."

"Quét sạch toàn mạng cần bao lâu?"

"Ít nhất hai ngày."

Hai ngày...

... Cô có thể thấy không?"

Có thể nào... Đừng để cô thấy.

Day day giữa trán, màu mắt Hoắc Cận Hành tối sầm: "Đi làm đi, nhất định phải bảo bọn họ làm biến mất sạch sẻ một chút."

"Được."

Vừa dứt lời, điện thoại trên bàn đúng lúc vang lên. Dãy số hiện lên là điện thoại nội bộ của Quân Dục, bắt nguồn từ trụ sở chính ở Nam Xuyên.

Hoắc lão tiên sinh.

Gọi tới lúc này suy nghĩ cũng biết sẽ không phải là chuyện gì tốt, Chu Tung Kỳ lo lắng liếc nhìn anh, biết điều lặng lẽ đi ra ngoài. Chờ anh ta hoàn toàn đi ra ngoài đóng cửa phòng tổng giám đốc lại, Hoắc Cận Hành nén giọng, nhận điện thoại: "Ông nội."

*

Giọng nói khiển trách nghiêm khắc truyền ra từ loa điện thoại truyền tới, Hoắc Cận Hành im lặng không lên tiếng lắng nghe. Màn đêm ngoài cửa sổ rực rỡ sâu thẳm.

*

"Tôi nói là sự thật." Tưởng Nguyệt Viện cười tự nhiên: "Các cậu biết, tôi thích Cận Hành, thích rất lâu rồi, tôi không có nói bừa."

Từ đầu đến cuối cô ta đúng là không hề bịa đặt qua một cậu Hoắc Cận Hành nói với cô ta ra sao, chỉ là mấy câu kia lấp lửng câu trước đuổi câu sau, vô duyên vô cớ càng khiến cho người ta mơ mộng hảo huyền. Thẩm Hoài Xuyên cau mày.

Quý Dương nói: "Đúng là cô không nói bừa, nhưng cô có biết cũng bởi vì mấy câu nói kia lên hot search, hôm qua Cận Hành bị nhà cậu ấy mắng thê thảm! Cô mua hot search gì vậy hả!"

Vẻ mặt Tưởng Nguyệt Viện lung lay: "Cận Hành bị mắng?"

Thẩm Hoài Xuyên: "Đúng, cho nên sau này đừng đưa Cận Hành lên hot search...nếu như cô không muốn cậu ấy vì bị toàn mạng bới móc ra thân phận mà bị điều trở về Nam Xuyên."

Tưởng Nguyệt Viện ngơ ngác, hình như có hơi hối hận nói: "Xin lỗi, tôi không biết. Sau này tôi nói chuyện sẽ chú ý, đợi lát nữa, tôi đi nói xin lỗi với Cận Hành."

Vẫn đang còn vội, Tưởng Nguyệt Viện không nói nhiều chuyện khác với bọn họ nữa, sau khi nói xin lỗi hết lần này đến lần khác thì tạm biệt.

Sau khi hai người bọn họ ngồi vào xe chuyên dụng, Tưởng Nguyệt Viện bực bội sa sầm mặt.

Thật là phiền phức!

Lúc nào đến Giải trí Hoa Nhất cũng đúng lúc. Có nhân viên công tác đặc biệt đợi ở cửa nghênh đón.

Nội bộ Giải trí Hoa Nhất bắt đầu từ sáng nay không khí đã có chút không bình thường.

Hôm qua tin tức liên quan đến Diane và Hoắc Cận Hành truyền ra quá đột ngột, mặc dù hot search đã sớm bị loại bỏ, nhưng suy cho cùng chuyện bát quái liên quan đến cổ đông nhà mình, trong công ty bàn tán chắc chắn càng sôi nổi hơn một chút.

Lần trước họp cổ đông, phong thái của Hoắc Cận Hành rất nhiều người ở Hoa Nhất đã quá rõ ràng.

Đêm qua sau khi loại bỏ hết hot search, trên mạng lại có không ít người đào ra được năm đó ở đại học A giữa hai người có mờ ám, thậm chí còn có người tìm ra ảnh chụp cùng nhau trong họp mặt thường niên khóa trước của đại học A, hai người ở bên góc khung hình.

Thời gian một đêm, rất nhiều cư dân mạng trí tưởng tượng sâu xa cũng đã truyền đi không ít tình tiết kịch bản thần tượng. Con nhà giàu đẹp trai tuổi trẻ tài cao và cô gái đàn cello tài năng thế hệ mới, còn là quen nhau từ thời niên thiếu cách xa rồi trùng phùng, chỉ tưởng tượng cũng đủ tưởng tượng ra mấy trăm tập.

Lại còn nghe nói hôm nay Diane sẽ đến. Cho nên bắt đầu từ buổi sáng làm việc, không ít cô gái trẻ tuổi trong công ty đã trông chờ, muốn tận mắt nhìn thấy bạn gái tin đồn của vị cổ đông lớn này.

Bên ngoài phòng làm việc truyền đến xôn xao, không ít người nín thở nhìn ra khu vực công cộng phía ngoài.

Lúc Tưởng Nguyệt Viện đi vào trên mặt không có vẻ tươi cười gì. Ngược lại nhân viên công tác bên cạnh cô ta thái độ rất niềm nở: "Cô Diane mời bên này. Nhà sản xuất phim còn chưa tới, đoán chừng chúng ta còn phải đợi một lát. Cô thích uống trà hay là cà phê hay là cái gì khác? Tôi lập tức chuẩn bị giúp cô."

"Trà đi." Tưởng Nguyệt Viện nói: "Pha ấm một chút."

Lúc đi qua ngã rẽ hướng về khu sản xuất, bất ngờ đúng lúc đối mặt với hai người.

Hôm nay Hạ Thụ vốn dĩ không cần tới công ty, nhưng trước đó Tiểu Na có chút thắc mắc trong công việc, nên cố ý chạy đến một chuyến.

Lúc đối mặt nhau, Hạ Thụ đang cầm tờ tài liệu hết sức chăm chú giải thích cho Tiểu Na: "Đúng, sau đó bên này..."

"Hạ Thụ?" Bước chân của Hạ Thụ dừng lại.

Nghe giọng nói đó, Hạ Thụ cũng ngừng một chút.

Đại khái không ngờ tới sẽ bất ngờ gặp cô, ánh mắt của Tưởng Nguyệt Viện có chút không tin nổi.

Chợt nhớ tới... Đúng, hình như có người từng nói.

Hạ Thụ và Cố Vũ Thuần, chính là Giải trí Hoa Nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro