Chương 42: Ra mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42: Ra mặt

Hạ Thụ biết hôm nay Tưởng Nguyệt Viện sẽ đến giải trí Hoa Nhất thu âm một lần, chỉ là không ngờ đến, Hoa Nhất lớn như vậy, cũng phải chạm mặt cô ta thế này.

Choáng váng khoảng hai giây, Hạ Thụ nở một nụ cười, thái độ rất nghiêm túc: "Cô Diane."

Vẫn là dáng vẻ hòa nhã dịu dàng như vậy.

Tưởng Nguyệt Viện âm thầm quan sát cô, trong lòng không nhịn được có chút lạnh lẽo.

Bảy năm không gặp, cô ta vẫn không quên biểu cảm cau có với Hạ Thụ. Nhớ cô lúc nhỏ cứ như thế này, luôn bày ra dáng vẻ cả người yếu đuối vô tội, sẽ dẫn dụ người khác vô cùng thương yêu, khiến cho tất cả mọi người đều thích cô, nói cô ngoan.

Ngay cả anh, cũng giống vậy.

Đối với màn gặp mặt này, đôi môi đỏ của Tưởng Nguyệt Viện cong nhẹ lên, giả vờ ngạc nhiên thân thiết: "Không ngờ tới lại có thể gặp cậu ở chỗ này, đã lâu không gặp."

Hạ Thụ lại cười lắc lắc đầu: "Cô Diane nói đùa rồi, lần trước ở sản xuất Long Ảnh, chắc hẳn cô đã thấy chúng tôi từ sớm, sao lại rất lâu chứ."

Sản xuất Long Ảnh là công ty sản xuất phim <<Một lần gặp em>>. Cô nói như vậy, chắc chắn chứng minh cô đã biết được chuyện lần trước cô ta tự mình hủy bỏ tư cách thử vai của Cố Vũ Thuần, cũng nhẹ nhàng đánh tan vẻ bình tĩnh mà Tưởng Nguyệt Viện ngụy trang.

Nụ cười trên mặt Tưởng Nguyệt Viện không biến mất, chỉ là ánh mắt đột nhiên hơi mọc gai: "Lợi hại nhỉ."

Hạ Thụ chỉ cười không nói gì.

Nhân viên Hoa Nhất phụ trách tiếp đón Tưởng Nguyệt Viện là Tổng giám sát bộ phận âm thanh, tên là Vương Nam, giỏi việc nhìn mặt gửi lời nịnh hót tâng bốc.

Nhìn ra sự bất thường giữa hai người, gã ta cười hỏi Tưởng Nguyệt Viện: "Cô Diane, hai người biết nhau à?"

"Biết."

Đâu chỉ có biết thôi...

Cô ta nói: "Là bạn cũ nhiều năm rồi."

Ánh mắt cô ta chưa từng rời khỏi gương mặt của Hạ Thụ một khắc nào, khuôn mặt đẹp đẽ lạnh lùng được bao bọc bởi lớp trang điểm, lúc chuyển hướng sáng Vương Nam đã biến thành dáng vẻ bình dị gần gũi: "Tổng giám sát Vương, bạn tôi biết tôi thích uống gì, để cô ấy pha trà giúp tôi đi! Chúng ta đến khu chế tác trước."

"Được thôi."

Cô ta cất bước muốn đi. Hạ Thụ ở sau lưng cô lên tiếng: "Không được."

Tưởng Nguyệt Viện lại dừng lại.

Mang theo một chút lờ mờ nhìn về phía cô: "Cái gì?"

"Không được." Cô nói lại một lần nữa, nụ cười vẫn nhàn nhạt dịu dàng, đôi mắt màu trà trong suốt cũng rất kiên định: "Tiếp đón cô không phải là việc của tôi, tôi còn có những việc khác phải làm, cho nên tôi sẽ không pha trà giúp cô được, cô thông cảm."

Không ngờ tới cô sẽ cự tuyệt dứt khoát như vậy, Tưởng Nguyệt Viện ngơ ngác.

Ngược lại mặt của Vương Nam có phần không nén được giận, đến bên cạnh cô thấp giọng thúc giục: "Hạ Sấu! Cô nói cái gì thế? Chỉ là pha một ly trà thôi, cũng không phải là chuyện phiền phức gì, đi mau!"

Phần lớn tổng giám sát các bộ phận trong giải trí Hoa Nhất đều biết Hạ Sấu.

Tính tình của cô không hề phách lối khoe khoang, chỉ là trước kia cô là trợ lý của Tiểu Tần Gia, lại có thể cố gắng dìu dắt Tiểu Tần Gia ngoan ngoãn nghe theo trong một lần, là điều kỳ diệu liên tục được loan truyền trong công ty.

Nhưng cô chỉ là thực tập sinh, nghe nói khoảng thời gian trước đây lại chuyển sang làm quản lý, dẫn dắt một người mới nhỏ bé chưa ai biết đến.

Chỉ là một tân binh mà thôi.

Vương Nam không có cách nào đắc tội Diane. Thăng trầm trong chức vụ này nhiều năm, gã ta đương nhiên nhìn ra được Diane có chút ý định nhằm vào Hạ Thụ.

Nhưng so với Diane, Hạ Sấu hoàn toàn không đáng nói tới.

Huống hồ tin đồn ngày hôm qua trong lòng của từng người trong Hoa Nhất bọn họ đều biết rõ, Diane và cổ đông lớn của bọn họ có quan hệ gì đó, nói thế nào đi nữa, không ai dám đắc tội với cổ đông lớn.

"Xin lỗi, tổng giám Vương." Hạ Thụ biết nỗi lo của gã, vẫn nói: "Tôi cũng không phải là người của bộ phận âm thanh các ông, cho nên tôi không thể nghe lời ông. Trừ khi ông bảo anh Abel gọi tôi, bằng không thì ông vẫn đi tìm người khác đi."

Vương Nam ngấm ngầm tức giận: "Sao cô lại cứng đầu như vậy hả?"

Một khung cảnh có mùi thuốc súng vô hình này, nhân viên bộ phận bên cạnh đã nhận ra, rối rít nín thở lén lút nhìn về bên này.

Nhưng quay đầu lại nhìn, không một ai dám quay lại.

Tiểu Na không biết xảy ra chuyện gì, lo sợ cãi nhau ầm ĩ, yếu ớt nói: "Vậy, cái đó, hay là để em đi, em..."

Hạ Thụ lại ngăn cô ấy lại: "Không được."

Tưởng Nguyệt Viện nhíu mày.

Hạ Tụ nói: "Tiểu Na là trợ lý của Tần Dã, ngoại trừ Tần Dã thì không chăm sóc những nghệ sĩ khác, càng không chăm sóc cho khách, xin lỗi."

Vừa nãy bản thân cô từ chối còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng bây giờ ngay cả một trợ lý cũng bị ngăn cản, chắc chắn đã làm mất hết thể diện của cô ấy, mặt của Tưởng Nguyệt Viện lộ ra vẻ tức giận.

Vương Nam nhận ra cô ta tức giận, cười nhẹ nhàng khuyên giải: "Cô Diane, hay là, chúng ta đi khu chế tác trước? Tôi tìm người pha trà cho cô ngay lập tức! Cô..."

"Không được!" Tưởng Nguyệt Viện cũng nổi cáu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thụ, mím chặt đôi môi đỏ: "Hôm nay tôi chỉ muốn uống trà của cô ấy pha, nếu không tôi không thu âm!"

Cuộc sống của cô ta ở dưới bóng tối mười sáu năm, hôm nay cuối cùng cũng đến lượt cô ta đứng ở vị trí cao kiêu ngạo đưa mắt nhìn xuống cô.

Nhưng dựa vào cái gì! Bộ dạng của cô đã sa sút tồi tệ thế này, cô ta vẫn còn bị cô chọc tức?!

Vương Nam sốt ruột như lửa đốt, lại không còn cách nào khác, không nhịn được liền đổ lửa giận lên người Hạ Thụ, nôn nóng nói: "Cô chỉ pha ly trà thôi! Có thể mệt chết cô sao? Cô tưởng công ty là của nhà cô mở sao? Cô có biết đây là ai không hả!"

Hạ Thụ nhàn nhạt nói: "Tôi nên nói đều đã nói rồi, tôi đi làm việc trước, tạm biệt tổng giám Vương."

Cô gọi Tiểu Na một tiếng rồi xoay người muốn đi.

"Cô đứng lại!"

Vương Nam ôm một bụng tức giận, tiến lên muốn kéo cô lại. Bước chân lại hơi gấp, loạng choạng một chút trực tiếp đẩy cô một cái.

Cơ thể Hạ Thụ nghiêng về phía trước, trán đập vào góc bàn phía trước, ngã nhào xuống đất.

"Chị Hạ Sấu!" Tiểu Na kêu lên.

Giây tiếp theo, đột nhiên từ phía khu làm việc truyền đến một tràng tiếng hít thở sửng sốt.

Một cái tay giữ cổ tay của Vương Nam lại.

Tay kia trắng lạnh, thon dài, khớp xương rắn rỏi rõ ràng, xương ngón tay dùng hết toàn bộ sức lực hiện ra màu xanh trắng.

Anh siết chặt cổ tay của gã ta chậm rãi kéo về phía sau.Khiến cho Vương Nam không có một chút lực chống đỡ nào, chỉ kinh ngạc mở to mắt nhìn người trước mặt, giọng nói mang theo nỗi đau khó nhịn được: "Hoắc, Hoắc... Hoắc..."

Vẻ lạnh lùng tàn bạo trên gương mặt Hoắc Cận Hành, vặn bẻ cánh tay gã ta đến mức cực điểm, ném thứ rác rưởi sang một bên.

Vương Nam ngã xuống đất, ôm cánh tay đau đến nhe răng trợn mắt.

Toàn bộ phía trong khu làm việc lặng ngắt như tờ trong nháy mắt.

Bầu không khí căng thẳng, mọi người đều giật mình âm thầm trao đổi sắc mặt với nhau, có một luồng không khí vô hình đang di động.

Trong khoảnh khắc này tất cả mọi người đều thấy Hoắc Cận Hành. Người đàn ông với dung mạo lạnh lùng và khí chất lãnh đạm này.

Tổng giám đốc Hoắc... tại sao Tổng giám đốc Hoắc lại tới đây?

Bước nhanh tới bên cạnh Hạ Thụ, Hoắc Cận Hành nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, đỡ tay đang khẽ run rẩy của Hạ Thụ.

Góc độ này khuất sau tầm mắt của tất cả mọi người.

Không ai nhìn thấy được nét mặt của anh.

"..." Hạ Thụ mơ màng ngước mắt lên.

Vừa nãy va chạm một cái quá mạnh, khiến cho cô ngoại trừ đau đớn, thì trước mắt còn biến thành màu đen trong vài giây.

Bây giờ thị giác dần dần khôi phục, nhưng đầu cô vẫn choáng váng, nhất thời không dám xác nhận trước mắt là ảo giác hay là thật.

"A..." Môi cô mấp máy, nhưng vẫn còn nhớ trước mắt đang trong công ty, không dám lớn gan kêu ra cái tên đó.

A Hành...

Là A Hành.

Cô nhận ra mùi hương của anh. Cho dù là ảo giác, cô cũng sẽ không nhận nhầm.

Ánh mắt của Hoắc Cận Hành lay động hiện lên vẻ đau lòng, đầu ngón tay khẽ run vén tóc mai của cô sang, nhẹ nắm cổ tay cô che chở cô sau lưng.

Tầm mắt quét qua cả đám đông người, cuối cùng dừng trên người Tưởng Nguyệt Viện, giọng nói u ám lạnh như tuyết như băng.

"Đừng thu nữa."

Chỉ ba chữ này, sắc mặt Tưởng Nguyệt Viện trắng bệch trong nháy mắt.

Anh lại nhìn về phía Tạ Phong ông chủ của Hoa Nhất cùng đến với anh.

"Tổng giám đốc Tạ, tôi nghĩ những hiểu biết trước kia của tôi đối với Hoa Nhất có thể còn quá phiến diện, dám hỏi văn hóa công sở của quý công ty phải chăng là như vậy? Khách đến thăm có thể muốn làm gì thì làm chèn ép nhân viên, lãnh đạo có thể tùy ý ra tay với cấp dưới. Nếu là như thế, tôi nghĩ tôi có thể phải suy nghĩ lại một chút, đầu tư vào Hoa Nhất có phải là sai lầm hay không?"

Tạ Phong sợ hãi, vẻ mặt biểu cảm tất cả đều uốn éo vào cùng một chỗ, kiên trì liên tục xin lỗi.

Sao có thể ngờ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy?

Hôm nay xe của Tạ Phong vừa mới tới công ty, đúng lúc gặp được Hoắc Cận Hành cũng vừa mới tới. Anh tuyên bố lần này mình đặc biệt tới Hoa Nhất, trái lại không có chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn tùy ý đi lại.

Suy cho cùng là cổ đông lớn của công ty, thỉnh thoảng thị sát tạm thời cũng là chuyện đương nhiên.

Tạ Phong tự đánh giá không khí của nội bộ công ty mình bình thường đều hài hòa có trước có sau, cũng không sợ thị sát, cộng thêm đêm qua ông ta cũng nghe nói tin tức bên lề của anh và Diane, trong lòng ông ta đoán lần này anh tới thăm rất có thể là mượn lý do thị sát đến tìm cô ta, liền vui vẻ đồng ý.

Kết quả vừa mới dẫn anh đến cửa bộ phận chế tác ở tầng năm, lại đụng phải một màn trước mắt này.

Lần này, không còn nghi ngờ gì giống như là một con dao đâm thẳng vào điểm yếu, khiến cho ông ta có nỗi khổ cũng không nói ra được.

Hoắc Cận Hành dường như không muốn nhiều lời, nói xong tầm mắt lướt nhanh qua, giọng nói lãnh đạm: "Đều giải tán đi."

Nhân viên xem náo nhiệt ở khu làm việc bên cạnh lập tức rối rít trở về vị trí cũ, không dám nhìn về bên này nữa.

Lại quay người đối mặt với Hạ Thụ, ánh mắt anh bất giác dịu xuống, giọng nói run run không dễ nhận ra: "Đi với anh."

*

Từ thang máy đi thẳng tới tầng hầm để xe, lúc này tinh thần của Hạ Thụ rốt cuộc cũng tỉnh táo lại.

Tiểu Na không biết làm thế nào, yên lặng đi theo ngay phía sau hai người, thở mạnh cũng không dám.

Cổ tay cô vẫn còn được nắm nhẹ nhàng trong lòng bàn tay của anh, bị anh dắt về phía trước, không nhịn được hỏi: "A Hành, anh muốn dẫn em đi đâu?"

"Bệnh viện." Vẻ mặt của Hoắc Cận Hành nghiêm nghị, cũng không dám đi quá nhanh.

"Em, em không đi..." Cô dừng bước lùi lại một chút, nhẹ giọng từ chối.

"Em phải đi." Bước chân của Hoắc Cận Hành cũng chỉ có thể dừng lại theo, ánh mắt quét qua vết thương trên trán cô, nơi đó đã sưng đỏ lên đáng sợ.

Ánh mắt của anh ngay cả nhìn lướt qua đã có mấy phần không chịu nỗi.

Hạ Thụ dịu dàng lắc lắc đầu: "A Hành, em không cần đi bệnh viện, buổi chiều em còn có việc phải làm, anh để em trở về đi."

Lúc nãy cô mới bị đụng một cái kia đúng là đầu có choáng váng một hồi, nhưng bây giờ đã tỉnh táo, chẳng qua là chỗ bị đụng trúng còn lờ mờ đau một chút.

"Công việc quan trọng hay cơ thể quan trọng."

"Em tự biết cơ thể của em." Hạ Thụ mỉm cười với anh: "Em thật sự không sao, buổi chiều em thật sự có chuyện phải làm, em..."

"Không được." Bình tĩnh cắt lời của cô, anh kéo cổ tay cô đi về phía chiếc xe thể thao.

Hạ Thụ lảo đảo kéo trở lại: "A Hành... A Hành, A..."

Anh không dám dùng sức kéo cô, dừng bước xoay người lại, đột nhiên chặn ngang trực tiếp ôm cô lên...

"Á!" Hạ Thụ hoảng sợ, theo bản năng khẽ kêu một tiếng vòng qua cổ anh.

Tiểu Na cách đó mấy mét mắt trừng lên giống như chuông đồng.

Mẹ ơi!

Đây là tình hình gì đây!

Tổng giám đốc Hoắc... Và chị Hạ Sấu?

Bọn họ bọn họ... Anh ta anh ta anh ta anh ta...

Mở khóa xe bằng điều khiển từ xa, Hoắc Cận Hành trực tiếp ôm Hạ Thụ đến chỗ ngồi bên cạnh ghế lái, rồi lại tiếp tục thắt chặt dây an toàn.

Đóng cửa xe. Anh xoay người nhìn về phía Tiểu Na: "Cô là trợ lý của Tần Dã?"

Tiểu Na trợn tròn mắt, gật gật đầu theo bản năng.

Hoắc Cận Hành nói: "Buổi chiều Tần Dã có lịch trình không?"

"Không có..."

"Giúp tôi một chuyện." Anh nói: "Buổi chiều thay Hạ Thụ đi cùng Cố Vũ Thuần một chút, tiền thù lao sau này tôi sẽ liên lạc với Hoa Nhất phát cho cô, được không?"

Tiểu Na đâu dám nói không được, gật đầu như giã cối, lắp ba lắp bắp nói: "Vậy, vậy tổng giám đốc Hoắc, anh đưa chị Hạ Sấu đi bệnh viện trước! Tôi tôi tôi đi trước!"

Cô ta xoay người chạy thật nhanh.

Ngồi vào chỗ ghế lái. Hạ Thụ bên cạnh đã khẽ khàng tháo dây an toàn ra, đang muốn mở cửa xe chạy đi.

Hoắc Cận Hành nhanh tay nhanh mắt đè tay của cô xuống: "Hạ Thụ!"

"A Hành, em thật sự phải đi rồi." Ánh mắt ngập nước của Hạ Thụ phản chiếu anh, giọng nói nhẹ nhàng như cầu xin: "Tiểu Na chưa từng đi với Vũ Thuần, không biết quy trình, em thật sự không sao, anh tin em, em..."

Cố Vũ Thuần thiếu em một ngày cô ây không sụp đổ được đâu!"

Nhưng anh thì không được.

Anh không thể nhìn cô bị thương, không thể nhìn cô chảy máu, thậm chí không nỡ để cô bị đau mảy may nào.

Vẻ tức giận trên gương mặt của Hoắc Cận Hành có lờ mờ đau xót, giọng nói khàn và nhỏ xuống vài phần: "Hạ Thụ, có phải em giận anh không?"

Lúc nào cô cũng bảo anh đừng bị thương, đừng bị thương. Nhưng khi đổi lại là mình, thì lại chẳng ngó ngàng gì tới thế này.

Hạ Thụ mím mím môi: "Không phải em giận anh, em..."

"Em chắc chắn không muốn đi, phải không?" Anh cắt đứt lời cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu lắng của cô, chưa bao giờ nghiêm túc với cô như vậy.

Hạ Thụ bị anh nhìn đến hoảng sợ, vẫn rất nhẹ nhàng gật gật đầu.

"Được." Anh giống như là giận dỗi, đột nhiên mở cửa xe bên cạnh ra.

Hạ Thụ thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng giây tiếp theo, anh đặt tay trái dọc theo khung cửa xe, rồi lại đóng sầm cửa lại.

Cửa xe kẹp bàn tay phát ra một tiếng cùn cùn.

Hạ Thụ kêu lên: "A Hành!"

Lúc lấy tay về là bắt đầu run rẩy, môi Hoắc Cận Hành trắng bệch, đau đến trán lấm tấm mồ hôi.

Hốc mắt Hạ Thụ đỏ lên trong nháy mắt.

"Hạ Thụ..." Ngược lại anh nhìn cô như thế thì lại cười, ngấm ngầm chịu đựng, giọng nói yếu ớt: "Đi bệnh viện với anh đi."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro