Chương 43: Không hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43: Không hiểu

Thứ bảy, bệnh viện rất đông người, cũng may bệnh viện tư nhân thì rộng rãi hơn nhiều.

Bệnh viện Kiều Tinh và tập đoàn Quân Dục từng hợp tác. Hoắc Cận Hành và Hạ Thụ đi lối đi VIP, vừa mới tới là tiến vào quy trình chẩn đoán ngay.

Kết quả CT não khẩn cấp được đưa ra nhanh chóng, bác sĩ kết luận không đáng ngại, chỉ là bị thương ngoài da.

Hoắc Cận Hành yên tâm.

Khoa ngoại ở lầu dưới. Lúc định đưa cô đi bôi thuốc băng bó, thì Hạ Thụ lại cố chấp không chịu đi.

"Không được, tay của anh nhất định phải chụp X-quang, ngộ nhỡ bị thương đến xương!"

"Anh không sao, đi bôi thuốc vết thương cho em trước."

Hoắc Cận Hành biết hành động lúc nãy của mình có hơi nghiêng về kích động, trước mắt cô không sao, giọng anh không khỏi mang theo chút áy náy, ánh mắt cũng nhẹ nhàng.

"Không được, bây giờ phải chụp ngay, không được dây dưa."

"Thật sự không sao, em xem." Anh co gập ngón tay lại trước mặt cô, suy cho cùng kẹp vẫn có hơi nặng, lúc anh hoạt động vẫn có chút đau, cố kìm nén không để lộ ra khác thường gì.

"Không được, không được!" Hạ Thụ vội vàng thấp giọng khóc nức nở, đôi mắt hạnh long lanh, giống như muốn khóc lên.

Đến cuối cùng là bác sĩ bên cạnh không nhìn nổi nữa, thờ ơ nói: "Hai cô cậu là bạo lực gia đình đánh nhau à? Lúc ấy suy nghĩ cái gì hả? Bây giờ bắt đầu đau lòng lẫn nhau. Mau đi chụp X-quang xem xem, thanh niên sau này làm việc phải suy nghĩ kỹ, vẫn cứ đừng quá kích động là được."

Hạ Thụ Hoắc Cận Hành: "..."

Hết cách, cuối cùng Hoắc Cận Hành vẫn chụp X-quang trước. Xác nhận không bị thương đến gân cốt, Hạ Thụ mới thở phào nhẹ nhõm.

Hai người cùng đi khoa ngoại.

Khoa ngoại không đông người, hai người băng bó cùng một lúc. Ở cùng một căn phòng bệnh, ở giữa cách mấy tấm rèm và giường bệnh.

Vết thương của Hoắc Cận Hành hơi khó xử lý, anh không động đến xương, cũng không có miệng vết thương, chỗ bị thương đều ở dưới da, chỉ có thể băng bó trước rồi từ từ dưỡng lại.

Băng bó cho anh là một bác sĩ lớn tuổi lai lịch rõ ràng, nói gì đó.

Anh hầu như không nghe rõ, luôn luôn liếc nhìn chằm chằm bên ngoài mấy tấm rèm.

Gió lùa qua, rèm vải trắng nhẹ nhàng lay động.

Anh có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ốm yếu đó.

Một bác sĩ nữ đang thoa thuốc cho cô, cô gái nhẹ ngẩng đầu.

Dường như là không cẩn thận làm đau, cô hơi co rúm lại một chút.

Nhẹ một chút...

Trong phút chốc Hoắc Cận Hành cũng cảm thấy co rúm lại một chút, suýt chút nữa đã đứng thẳng dậy đi qua, tay đang bôi thuốc hơi kéo trở về. Một cái búng tay ngăn tầm mắt của anh lại.

"Đừng nhìn nữa!" Sau đó là một giọng nói răn dạy: "Nhìn đến nở hoa thì cô ấy vẫn đau thôi, hỏi cậu đấy có biết không."

Hoắc Cận Hành ngơ ngác bình tĩnh lại, hơi có lỗi: "Xin lỗi, bác sĩ. Ông... Nói gì?"

Bác sĩ lớn tuổi liếc anh một cái, không mặn không nhạt khẽ cười: "Tôi nói cậu bị thương thế này, tự mình làm ra nhỉ!"

Anh rũ mắt không đáp lại, dường như có hơi hổ thẹn.

Nhìn về phía Hạ Thụ, bác sĩ lớn tuổi dường như đã nhìn thấu gì đó, cười nhạo: "Haizz, mấy cặp tình nhân trẻ tuổi bây giờ à, đều thích chơi đùa vậy sao? Anh bị thương em cũng bị thương, hôm khác nếu cô ấy gãy chân, có phải cậu cũng phải gãy tay không?"

Câu 'tình nhân trẻ' kia giống như một đóa hoa vô hình xuyên thẳng vào tim anh, một dòng nước ấm bắt đầu tràn ra trong tim Hoắc Cận Hành, bờ môi lẳng lặng cong lên một chút.

"Nhớ không được ăn cay, không được đụng nước..."

Hạ Thụ phía xa xa dường như đã băng bó xong, bác sĩ dặn dò những việc cần chú ý, giọng nói loáng thoáng truyền tới.

Hoắc Cận Hành nhìn sang.

Trên trán của cô gái dán một tấm gạt mỏng, hết sức chăm chú lắng nghe, nghiêm túc giống như một học sinh tiểu học nghe lời.

"Được rồi được rồi." Bác sĩ lớn tuổi gọi anh: "Đến mức đó à, vết thương không lớn lắm mà lại khẩn trương như vậy, rõ ràng ngay cả bệnh viện cũng không cần tới. Thằng nhóc kia bị thương còn nặng hơn cô ấy."

Ông ta chỉ một đứa bé phía sau Hoắc Cận Hành. Nghe nói lúc đá bóng vô tình té bị thương cánh tay, phải khâu lại, lúc này đang toét miệng khóc lớn.

"Không phải thế." Hoắc Cận Hành tìm lý do thích hợp giải thích một chút: "Nhóm máu của cô ấy là AB RH âm tính, cháu phải chú ý nhiều một chút."

Bác sĩ già bất ngờ, không nói gì nữa.

Băng bó vết thương xong, Hoắc Cận Hành đi ra cửa phòng khám.

Hạ Thụ đợi ở cửa phòng khám.

Thấy anh đi ra, ánh mắt cô dừng trên gương mặt của anh một giây, sau đó...quay đầu bước đi.

Dáng điệu khó chịu.

Hoắc Cận Hành biết cô vẫn còn giận anh kích động lúc nãy, lẳng lặng đi theo sau lưng cô cười khẽ, giọng trong trẻo kêu: "Hạ Thụ."

Hạ Thụ cũng không quan tâm anh.

"Hạ Thụ." Anh không nhịn được chạy về phía trước hai bước, cái tay không bị thương kia ấn xuống bả vai cô.

Lúc quay người lại, hốc mắt Hạ Thụ đỏ lên, uất ức ngước mắt lên.

Ánh mắt cô ngấn nước thuận theo tầm mắt của anh đánh thẳng vào đáy lòng.

Hoắc Cận Hành hơi khựng lại, biết cô oán trách trong lòng, nên đưa tay bị thương về phía cô: "Vẫn còn đau."

Giọng của người con trai nhỏ nhẹ dịu dàng.

Ánh mắt của Hạ Thụ mềm nhũn ra, rơi vào bàn tay quấn băng gạc trắng như tuyết của anh, cắn cắn môi nói: "Đáng đời!"

Tuy rằng nói như vậy, nhưng giọng điệu khó chịu của cô rõ ràng vô cùng lo lắng.

Hoắc Cận Hành cười lên: "Ừm, là anh đáng đời."

Đôi mắt hạnh của cô đỏ au, đầu ngón tay đưa ra muốn chạm lại không dám chạm vào, liền nhẹ nhàng nâng cổ tay anh lên quan sát kỹ càng.

Còn Hoắc Cận Hành thì chăm chú nhìn cô.

Tống Hành của thời niên thiếu không thích nhất là thấy mắt Hạ Thụ đỏ lên. Sợ cô khóc, sợ cô đau lòng, càng sợ cô đau lòng nhưng đỏ mắt cố chấp không chịu nói.

Nhưng hôm nay nhìn mắt cô ửng đỏ, trong lòng anh lại thầm vui mừng.

Ít ra, cô vẫn đau lòng cho anh.

Đột nhiên cảm thấy, nếu như có thể giữ lại sự thương hại và đau lòng của cô, anh chết cũng cam tâm.

Chỉ là nếu anh chết rồi... Cô sẽ đau khổ.

Lẳng lặng nhìn cô im lặng mỉm cười, tầm mắt của Hoắc Cận Hành rơi chậm rãi rơi vào cái trán đang băng bó của cô.

Đầu ngón tay phải của anh nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc lộn xộn bên cạnh chỗ băng bó.

Ánh đèn sáng rực trong hành lang bệnh viện, phác họa đường nét của hai người trùng điệp trên mặt đất.

Bọn họ xem vết thương của đối phương.

Cảm giác được anh đang chạm nhẹ vào trán của cô, Hạ Thụ chậm rãi ngước mắt.

Hoắc Cận Hành nói: "Quay về nhớ bôi thuốc đúng giờ, cố gắng đừng để lại sẹo."

"Ừm..." Hai má của Hạ Thụ nóng lên, rũ mi xuống: "Anh cũng vậy, trở về dưỡng thương thật tốt, thời gian này cũng đừng luyện Taekwondo nữa... Coi chừng tay trở nên dị dạng, xấu lắm."

Lồng ngực Hoắc Cận Hành rung động: "Ừm."

Một cô y tá trẻ từ xa chạy tới: "Ôi, cô gái này, phiền cô dừng bước!"

Cô ta gọi là Hạ Thụ. Hạ Thụ mơ màng nhìn cô ta.

Trong tay cô y tá trẻ cầm một tờ đơn, nói: "Cô gái này, nghe nói cô là nhóm máu gấu trúc đúng không? Xin hỏi cô có đồng ý gia nhập kho máu hiếm của chúng tôi không? Nếu trong tương lai cô gặp phải khó khăn gì, chúng tôi cũng có thể điều động lấy máu trong kho cho cô."

Hạ Thụ hơi ngơ ngác, chẳng mấy chốc đại khái đoán chắc là Hoắc Cận Hành nói, lờ mờ liếc nhìn anh.

Hoắc Cận Hành cau mày.

Cô dừng lại một chút, cảm thấy gia nhập thử xem đề phòng bất trắc cũng không có gì xấu, đưa tay ra đón lấy tờ đơn: "À, được..."

"Không cần đâu." Hoắc Cận Hành lại thấp giọng đưa tay ngăn cô lại đón lấy tờ đơn, anh kéo cô ra sau lưng.

"Chúng tôi có kho máu riêng, nên không gia nhập đâu."

Anh dẫn cô xoay người đi ra bên ngoài.

Cô y tá không cam lòng truy hỏi mấy tiếng.

Đi thẳng ra ngoài cổng bệnh viện, Hạ Thụ khó hiểu hỏi: "Tại sao lại không thể gia nhập vậy?"

Tháng năm bóng cây cắt vụn ánh mặt trời, hai người bọn họ đứng dưới tán cây tự nhiên tạo thành phong cảnh.

Hoắc Cận Hành suy nghĩ một chút mới nói: "Máu bên ngoài không chắc chắn an toàn sạch sẽ một trăm phần trăm, có thể tiềm ẩn bệnh tật."

"Hả..."

Ánh mắt của anh nghiền nát ánh mặt trời nhìn cô, thăm dò thầm gọi cô: "Hạ Thụ."

"Hửm?" Cô cũng nhìn về phía anh.

"Nếu sau này em có chuyện gì, ví dụ như... truyền máu." Anh nói rất chậm, tay không bị thương lẳng lặng cuộn tròn lại: "Hoặc là chuyện khác, em có thể tìm anh."

Đương nhiên.

Em ngàn lần vạn lần đừng nên có chuyện.

Anh mong em cả đời bình an khỏe mạnh. Mãi mãi mãi mãi, sẽ không tìm anh vì chuyện này.

Ánh mắt của anh rất thắm thiết: "Số điện thoại của anh... Chưa từng đổi."

Hạ Thụ ngừng một lát, tỉnh ngộ hiểu ý của anh, trốn tránh vấn đề: "Ừm, em hiểu rồi."

"Không, em không hiểu." Giọng nói của Hoắc Cận Hành đột nhiên rất trầm rất trầm, dường như có chút tủi thân. Đôi mắt ảm đạm rũ xuống.

Nếu như em hiểu, hai chúng ta, sao có thể lạc nhau suốt bảy năm.

Nếu em hiểu... Thì sao anh có thể nhẫn tâm, bỏ lỡ và để em chịu khổ như hiện tại lâu như vậy.

*

Ra khỏi bệnh viện đã là buổi chiều, Hoắc Cận Hành vốn là định đưa Hạ Thụ về nhà nghỉ ngơi, nhưng Hạ Thụ khăng khăng phải về giải trí Hoa Nhất một chuyến.

Không lay chuyển được, anh đưa cô về tầng hầm gửi xe của Hoa Nhất.

Lúc trở về căn hộ khoảng bốn giờ.

Hoắc Cận Hành đỗ xe trong nhà xe, lúc chờ thang máy nhận được điện thoại của Chu Tung Kỳ.

"Nhị thiếu gia, lúc nãy tổng giám đốc Tạ của giải trí Hoa Nhất gọi điện tới, hỏi anh định xử lý Vương Nam thế nào?"

"Vương Nam?" Cái tên này rất xa lạ với Hoắc Cận Hành, anh lặng lẽ lướt qua trong đầu một lần: "Là ai?"

Chu Tung Kỳ suy nghĩ một lát rồi nói rõ: "Tổng giám sát bộ phận chế tác âm thanh của Hoa Nhất. Chính là người sáng nay ở Hoa Nhất đẩy... Đẩy cô Hạ."

Hoắc Cận Hành liền cau mày lại.

"Đuổi việc đi." Anh nói: "Ngoài ra dặn dò các công ty dưới trướng chúng ta một chút, đừng tuyển dụng."

Chu Tung Kỳ hơi ngừng một lát.

Hoắc Cận Hành chưa bao giờ chủ động đuổi ai, trừ khi nhân viên cấp dưới phạm phải sai lầm lớn gì không thể xoay chuyển, nếu không ngay cả xử phạt mang tính tượng trưng cũng rất hiếm.

Nhân viên của tập đoàn Quân Dục đều gọi nhị thiếu gia của nhà họ Hoắc này là ngoài lạnh trong nóng.

Tuy bề ngoài lạnh lùng ít nói, nhưng bản chất tính tình lại rất dễ gần.

Nhưng khiến cho anh ra lệnh cấm, có lẽ cơn giận lúc này thật sự không thể xem nhẹ.

Chu Tung Kỳ nói: "Được, tôi lập tức trả lời tổng giám đốc Tạ."

Cúp điện thoại lên lầu, lại gặp một người khác.

Chắc là Tưởng Nguyệt Viện đang cố ý đợi Hoắc Cận Hành, không biết tới bao lâu. Cửa thang máy mở ra trông thấy Hoắc Cận Hành, trước mắt liền sáng lên.

"Cận Hành!"

Thấy cô ta, ánh mắt của Hoắc Cận Hành ngừng lại một giây.

Anh ngay cả quan tâm cũng chẳng thèm quan tâm đi thẳng về phía căn hộ của mình.

Tưởng Nguyệt Viện rảo bước đuổi theo.

"Cận Hành, em tới là nói xin lỗi. Chuyện sáng hôm nay... Anh nghe em giải thích có được không? Chuyện này có hiểu lầm, em..."

Dừng bước trước của căn hộ, Hoắc Cận Hành đưa tay muốn ấn dấu vân tay mở cửa.

Tầm mắt của Tưởng Nguyệt Viện liền nhanh chóng rơi trên tay quấn băng gạc của anh.

"Anh bị thương rồi?!" Cô ta hoảng sợ, theo bản năng đến nắm lấy cái tay bị thương kia của anh.

Hoắc Cận Hành nhanh tay nhanh mắt nhấc lên, không để cho cô ta đụng đến một chút nào.

Ánh mắt người con trai rơi vào mặt cô gái, không hề có độ ấm gì.

"Đi đi." Giọng nói của anh cũng lạnh lùng: "Nhân lúc tôi chưa nổi giận, đừng để cho tôi nói nhiều."

Gương mặt của Tưởng Nguyệt Viện cứng đờ, đôi môi đỏ mọng khẽ run rẩy: "Cận, Cận Hành, không phải em muốn đến làm phiền anh, em đến là nói xin lỗi với anh..."
"Không cần."

Anh xoay người muốn mở cửa vào nhà. Tưởng Nguyệt Viện không biết làm thế nào, bất chấp đột ngột hét lên sau lưng anh: "Là vì Hạ Thụ sao?"

Tay của Hoắc Cận Hành ngừng lại vì cái tên này.

"Anh... Anh đến mức dùng thái độ này đối xử với em sao?" Cô ta nhìn bóng lưng của anh, lời nói không cam tâm mà cũng không lưu loát, lại còn ngầm trông đợi: "Chẳng lẽ trước kia anh giúp em như vậy, chỉ là vì Hạ Thụ sao!"

Yên lặng hai giây, Hoắc Cận Hành quay người lại.

"Đúng."

Dường như không nghĩ đến anh sẽ đáp lại thẳng thắn bình tĩnh như vậy, ánh mắt Tưởng Nguyệt Viện rưng rưng, trái tim lã chã lạnh xuống.

*

Trên mạng tất cả mọi người đều đang truyền nhau cô ta và anh trai tài gái sắc Kim Đồng Ngọc Nữ, nhưng có mấy ai biết, rốt cuộc cô ta đã từng có bao nhiêu khó khăn.

Năm đó Hoắc Cận Hành trở về Nam Xuyên, cô ta từ lâu đã hết hi vọng mình và anh còn có thể gặp lại nhau. Cổng nhà họ Hoắc bọn họ quá cao, cũng quá xa vời. Ngay cả nhà họ Thẩm cũng không đủ khả năng, nhà họ Tưởng bọn cô đương nhiên càng không đủ.

Mẹ cô ta mơ mộng đẹp, nhưng cô ta biết rõ trọng lượng của mình, không mơ mộng hảo huyền trèo cao.

Nhưng một lần tình cờ, cô ở ngoài cửa văn phòng nghe chủ nhiệm lớp nói Hạ Thụ muốn đi đại học A.

Khoảnh khắc đó cô cũng ôm tâm thế đánh cuộc một lần, muốn thử một lần.

Hạ Thụ cố chấp muốn đi đại học A như vậy, nói không chừng... Nói không chừng, là vì anh muốn đi đại học A. Nói không chừng, cô ta còn có thể gặp được anh.

Điểm cộng cuộc thi quốc gia, cho cô ta cơ hội lớn nhất. Lớp mười hai năm đó cô ép bản thân đến đỉnh điểm, làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ, cuối cùng chen lấn bên lề lấy được thành tích thứ hai từ dưới đếm lên trúng tuyển.

Lúc thấy tên mình và tên của anh trong danh sách trúng tuyển, không ai biết cô ta khóc thê thảm biết bao nhiêu.

Đây chính là kết quả cô ta tự nỗ lực được, cô ta thề lần này nhất định phải nắm chắc không buông.

Sau khi vào đại học A, mỗi một ngày cô ta đều trông chờ lần đầu tiên gặp lại nhau của mình và anh.

Cô còn nhớ đó là tháng mười, hoa phù dung trong sân trường nở rộ tươi đẹp. Ngày chạm mặt hôm đó đối với anh là tình cờ, nhưng lại là cô ta dày công sắp xếp.

Cô ta mặc chiếc váy đẹp nhất, dùng dáng vẻ xinh đẹp nhất, đứng trước mặt anh.

"Cậu... Cậu là Tống Hành? À không, Hoắc Cận Hành."

"Cậu còn nhớ tôi không? Tôi là Tưởng Nguyệt Viện, là bạn học cấp ba của cậu ở Nhất Trung Thanh Thành."

"Cậu có biết gia đình Hạ Thụ bọn họ ở đâu không? Ông nội tôi và ông nội Hạ Thụ là chiến hữu, vẫn luôn tìm bọn họ, nhưng mà tìm không được, nhớ cậu từng ở nhà của Hạ Thụ, cậu biết không?"

*

Cô ta biết điểm yếu của anh. Cho nên cô ta vừa lợi dụng anh, vừa tiếp cận anh.

Cô ta còn vì thế mà tiếp cận rất nhiều người từ trước tới nay cô không chạm tới được. Thẩm Hoài Xuyên, Quý Dương, Tần Xu, Tần Dã,...

Nhưng mà giới thượng lưu, không dễ dàng hòa nhập như vậy.

Người ở đó tinh anh khắp nơi, đầy rẫy hư vinh so bì trèo cao giẫm thấp. Còn cô ta chính là con kiến ở tầng thấp nhất đó.

Cô ta kể khổ với anh.

Cho nên anh xuất hiện, giúp cô ta. Có khi là một ánh mắt, có khi là một câu nói. Nhưng những người kia đều biết cô ta và Hoắc Cận Hành có quan hệ, không ai dám xem thường cô ta nữa.

Nhưng thật ra từ đầu đến cuối anh luôn giữ khoảng cách hời hợt lạnh lùng với mình. Mỗi lần cô ta chủ động tìm anh nói cảm ơn, anh lúc nào cũng nói: "Không cần cảm ơn, nhưng nếu như nhà các cậu có tin tức của nhà Hạ Thụ bọn họ, vẫn phiền cậu có thể nào báo cho tôi biết không, cám ơn cậu."

Cô ta lúc nào cũng vui vẻ chấp nhận.

Cô ta nhắc nhở bản thân, không sao cả.

Hạ Thụ thôi mà, quỷ mới biết cả nhà bọn họ đi đâu.

Cho dù trong lòng anh nhớ mong, đã nhiều năm như vậy, khả năng rất lớn là cô cũng sẽ không xuất hiện nữa.

Anh chịu giúp cô ta, đủ chứng minh rằng anh không phải không có chút cảm giác nào với cô ta.

Chỉ cần cô kiên trì chờ đợi, cuối cùng anh sẽ nhìn đến cô ta.

Nhưng mà bây giờ, anh lại nói, tất cả những việc này chỉ là vì Hạ Thụ mà thôi!

Không cam tâm dạt dào bị cháy thành lòng đố kỵ, giọng điệu của Tưởng Nguyệt Viện run rẩy: "Tại sao? Đã bảy năm trôi qua, cô ta tốt như vậy sao? Từng người từng người các anh đều bảo vệ cô ta như vậy. Lúc đầu bọn họ nhận nuôi anh chỉ vì nhóm máu của anh mà thôi! Anh quên rồi sao?"

Vẻ mặt Hoắc Cận Hành hờ hững, cúi đầu nhìn bàn tay băng bó của mình một chút, bỗng nhiên nói: "Cô thích thấy tôi chảy máu sao?"

Tưởng Nguyệt Viện hơi sững sờ.

"Em, em đương nhiên không thích." Ánh mắt cô lóe sáng: "Cũng vì em không muốn thấy anh bị thương chảy máu, nên mới không hy vọng anh và Hạ Thụ liên quan với nhau nữa. Cô ta có thể mang đến cho anh cái gì? Anh xem cô ta ở bên cạnh anh, mãi mãi chỉ có bị thương đổ máu, em..."

"Vậy thì cách xa Hạ Thụ một chút." Anh lạnh lùng cắt lời.

"... Cái gì?"

"Cách xa Hạ Thụ một chút." Tròng mắt đen của Hoắc Cận Hành trầm lắng, là ra lệnh cũng là cảnh cáo: "Đừng suy nghĩ động đến Hạ Thụ nữa. Nếu cô ấy thật sự xảy ra chuyện gì, người đầu tiên đổ máu vì cô ấy, chỉ có thể là tôi."

"Nếu đã nói như thế, vậy thì giữ cho vững hình ảnh của anh, đừng để sụp đổ. Nếu không, không ai giúp được anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro