Chương 3: Đại BOSS trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là Thịnh Nhã chỉ là một công ty nhỏ nhưng chắc hẳn anh còn nhớ Thẩm thị đã từng mua công thức của một loại mĩ phẩm từ nhà sáng chế hàng đầu của Kỷ Lam, đem về sản xuất tại Hoa Quốc. Dự án năm đó chính là do Thịnh Nhã chúng tôi thực hiện." Thẩm Yên cầm li rượu trong tay lắc nhẹ, dáng vẻ thong dong, không gấp gáp.

"Chờ đã cô Thẩm, theo tôi biết thì dự án đó chẳng phải là một dự án thất bại hay sao?"

"Đúng vậy... Nhưng tôi chắc là Kỷ Lam không muốn sử dụng nhà sáng chế của một công ty khác. Nếu hợp tác với Thịnh Nhã, các anh sẽ không tốn thời gian, công sức để tạo ra một công thức mới. Năm đó, quả thật chúng tôi còn một chút thiếu sót nhưng một khi có được sự giúp đỡ từ chính người tạo ra nó, chúng tôi còn có thể phạm sai lầm lần nữa sao?"

Từ Niên nhấp một chút rượu, rơi vào trầm tư. Biết đã lay động được anh, Thẩm Yên càng tự tin hơn:

"Kỷ Lam đúng là một công ty lớn, nhưng đó là ở nước ngoài. Anh muốn nhắm vào các tập đoàn hàng đầu nhưng những thứ mà Kỷ Lam có được, họ đều không thiếu. Họ tới đây hoặc là để thăm dò, hoặc là tạo thiện cảm hợp tác phát triển ở nước ngoài, chứ liệu họ có chào đón Kỷ Lam vào địa bàn của họ? Từ tổng , anh hãy suy nghĩ kĩ, điều kiện và mức giá mà một công ty nhỏ đưa ra luôn hợp lí và có lợi cho Kỷ Lam hơn, chưa kể chất lượng mà Thẩm thị có thể đưa ra chắc chắn cũng không yếu kém"

Thẩm Yên khẽ cụng ly rượu trong tay mình vào ly của Từ Niên:

"Tôi kính ngài trước một ly"

Uống cạn, cô xoay người định rời đi thì chợt sững lại. Giữa đám đông, cô ta vẫn dễ dàng nhận ra Thẩm Y Dao, vô cùng xinh đẹp, vô cùng nổi bật.

Hôm nay, cô mặc một bộ váy ren cúp ngực, gợi cảm mà vẫn đoan trang. Màu váy trắng tinh khôi chỉ như làm nền cho làn da trắng mịn. Đuôi váy dài về phía sau. Ba tầng ren mềm mại kết hợp với nơ eo lại thể hiện sự dịu dàng, nữ tính. Bình thường Thẩm Y Dao vốn đã rất đẹp, tối nay gương mặt được trang điểm kĩ càng. Mái tóc xoăn nhẹ, nhuộm tông trầm buông xoã, tết mái hai bên. Đơn giản mà tinh tế.

Chỉ riêng vẻ ngoài này đã đủ khiến bao nhiêu phu nhân quyền quý tranh giành cho con trai của họ. Thẩm Yên cuộn chặt nắm tay, lòng bàn tay đau rát khiến cô ta bình tĩnh lại.

Bên ngoài, ai cũng nghĩ rằng cô ta và Thẩm Y Dao đều là con nuôi của Thẩm gia nhưng mọi người đều cho rằng Thẩm Y Dao chắc chắn trở thành người thừa kế. Đúng thế, ba cô lúc nào cũng thiên vị cô ta, mặc dù cô mới là con ruột của ông ấy.

Phát hiện Thẩm Y Dao đi về phía này, Thẩm Yên liền cong khóe môi, không chịu yếu kém về khí thế:

"Thẩm đại tiểu thư, chạy thoát rồi sao?"

"Ồ, là cô à? Chưa chết sao?"

Khóe miệng Thẩm Yên giật giật mấy cái. Kế hoạch của cô ta vốn đã rất an toàn, nào ngờ vẫn đi sai một nước.

Cũng vì dạo này quá bận rộn, lịch trình của Thẩm Y Dao căn bản chỉ có tới công ty và về nhà. Muốn bắt cóc cô ta là rất khó cho nên Thẩm Yên đành phải chuyển đối tượng. Vốn cũng chỉ muốn tạm giữ người đến hết tối nay nên ngoại trừ tiền ra, Thẩm Yên đã dặn dò mọi thứ còn lại đều phải giữ nguyên vẹn. Một người đem tiền về, một người ở lại canh chừng Thẩm Y Dao. Còn Vân Du, với bản tính cam chịu của cô ta, chắc chắn sẽ không để Lâm Hạo Hiên biết chuyện, tránh để hắn ta lo lắng.

Cho đến bây giờ, Thẩm Yên vẫn không hiểu làm cách nào Thẩm Y Dao có thể ra ngoài báo tin cho Lâm Hạo Hiên. Người mà cô ta để lại cũng giống như là bốc hơi vậy, ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu nữa.

Nhưng lúc này, Thẩm Yên cũng không có thời gian hỏi nhiều như vậy, vì một việc khác đã thu hút sự chú ý của cô ta. Đám đông xung quanh xôn xao bàn tán nhưng lại tự động nhường lại một lối đi, một người đàn ông phong khinh vân đạm bước vào. Anh chỉ mặc một bộ vest đen, nhìn qua cũng bình thường như bao người khác nhưng khuôn mặt và khí chất kia lại không thể lẫn vào đâu được, khiến cho người ta không thể không chú ý.

Thẩm Yên như hóa đá nhìn người đàn ông lướt qua mình, quên đi tất cả những thứ mà hôm nay cô ta đã chuẩn bị. Anh ta khẽ quay sang nhìn cô. Chỉ trong hai giây, cô có thể nhìn rõ ngũ quan tinh xảo và sắc nét trước mặt mình nhưng ánh mắt mà hắn cho cô lại đem đến một cảm giác rùng mình đáng sợ. Cô ta ở chốn thương trường này chưa lâu nhưng những nhân vật đẳng cấp cũng đã gặp qua không ít, có điều cũng chưa từng gặp ánh mắt nào độc tới như vậy.

Không chỉ Thẩm Yên, ngay cả Thẩm Y Dao cũng sững người, tim cô khẽ đập nhanh một nhịp. Khuôn mặt này cô tuyệt đối không thể nhận sai, Kỷ Dư Thần, mối tình đầu của cô. Mười năm trôi qua, cô đã coi đó là một kỉ niệm lúc còn non dại. Bây giờ gặp lại mới nhận ra, trái tim cô vẫn đập nhanh như thế. Năm ấy anh đi, anh đã nói: "Anh nhất định trở về". Thẩm Y Dao bỗng có chút mong chờ.

Tuy nhiên, cô nhanh chóng tỉnh táo lại. Chắc gì lần này anh trở về đã là vì cô. Liệu anh có còn nhớ cô không? Hay anh cũng đã coi đó là rung động nhất thời của trẻ con? Thẩm Y Dao tự cười chính bản thân mình. Độ tuổi đó thì biết thế nào là yêu chứ. Bây giờ, họ chỉ là hai người xa lạ, chẳng hiểu gì về nhau nữa rồi. Cô nhìn theo bóng lưng anh, bỗng thấy buồn rầu.

"Xin chào tất cả mọi người" Từ Niên đứng lên nói dõng dạc "Cảm ơn vì đã tham dự buổi tiệc của chúng tôi. Bây giờ tôi xin được giới thiệu, chủ tịch hội đồng quản trị của Kỷ Lam, Kỷ Dư Thần"

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Anh đi lên, phát biểu rất ngắn gọn, còn lại để cho Từ Niên đảm nhiệm. Thẩm Y Dao cũng không chú ý anh nữa mà chăm chú lắng nghe. Chợt phát hiện anh đang đến gần, tim cô lại tăng tốc mà không có điểm dừng. Bài phát biểu kết thúc, tiếng nhạc đột ngột vang lên, anh đưa tay ra về phía cô, người hơi cúi:

"Thẩm tiểu thư, tôi có thể mời em nhảy một điệu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro