Chương 4: Tán tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Y Dao thẫn thờ một lúc nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, đặt tay mình vào tay anh: "Rất sẵn lòng."

Hai người bước vào sàn nhảy. Mỗi bước đi của cô đều thu hút biết bao ánh nhìn. Giờ phút này, bao nhiêu danh viện đều ghen tị tới đỏ mắt. Nhưng biết làm sao được, ai bảo người ta đẹp hơn cơ chứ. Thẩm Y Dao thầm thở dài, không đâu lại rước thêm về giá trị thù hận rồi.

"Anh gây họa cho tôi rồi đấy."

Kỷ Dư Thần vẻ mặt ngơ ngác. Hắn làm gì chứ? Thấy cô không có ý định nói tiếp, anh hỏi lại một câu không ăn nhập: "Không nhận ra anh sao?"

Tim cô đập mạnh một cái. Anh vẫn còn nhớ sao?

"Nhận ra chứ." Cô đáp khẽ, hơi hồi hộp đợi anh nói tiếp.

"Anh đã giữ lời hứa với em rồi. Không phải bây giờ em cũng nên giữ lời hứa với anh sao?"

"Lời hứa... gì?"

"Quên rồi hả? Không sao, để anh nhắc cho em nhớ. Mười năm trước có một cô bé ngày nào cũng chạy theo anh, nói sau này lớn nhất định gả cho anh..." Kỷ Dư Thần cười khẽ.

Thẩm Y Dao vấp một cái, giày cao gót không thương tiếc đạp lên chân anh. Anh khẽ nhíu mày nhưng vẫn đứng vững, tay vòng qua ôm lấy eo cô. Họ bắt kịp nhạc rất nhanh, không gây ra tình huống khó xử.

"Mười năm trước gì chứ? Đó không phải là lúc vẫn còn đang học tiểu học sao? Trẻ con như vậy..." Thẩm Y Dao ngượng ngùng, cố tìm lí lẽ cho mình nhưng anh đã ngắt lời cô.

"Ừm, em nhớ là tốt rồi."

Gương mặt anh rất sát làm cô thoáng đỏ mặt. Thẩm Y Dao thầm mắng anh lưu manh, không thèm chấp nhặt với anh nữa.

"Lát nữa có thể gặp riêng một lát được không, em muốn nói về chuyện hạng mục."

"Em đang muốn đi cửa sau sao?" Kỷ Dư Thần mặt không cảm xúc, thản nhiên như đang hỏi cô muốn ăn gì vậy.

"Không phải."

"Vậy là muốn mượn việc công làm việc tư, muốn ở riêng với anh sao?" Kỷ Dư Thần kéo sát cô lại gần hơn một chút, như có như không trêu chọc.

"..." Thẩm Y Dao cũng không phủ nhận, ý đồ của cô chính là như vậy. Cô nhìn thẳng vào mắt anh đợi câu trả lời.

"Được."

Nhìn nụ cười ôn nhu và cái dáng vẻ tán tỉnh con gái nhà lành của đại BOSS, Từ Niên cảm thấy nhất định hôm nay mình đã mở mắt sai phương thức rồi. Hắn dựa sát vào người đàn ông bên cạnh tán gẫu: "Trúc Ngôn, cậu nói xem, có phải lão đại bị đánh tráo rồi hay không?"

Người kia quay sang ném cho hắn một ánh mắt sắc lạnh. Từ Niên liền ngậm miệng đứng dịch ra xa một chút. Đại ca à, đây không phải là hắc đạo nhà cậu đâu, thu lại cái ánh mắt giết người đó đi được không?

Thật ra Trúc Ngôn rất không muốn nói. Còn có thể không chuyên nghiệp được sao, để chuẩn bị cho ngày này, lão đại đã mời cả quân sư tình yêu về đấy. Nghĩ đến đây, Trúc Ngôn đã hắc tuyến đầy đầu. Nhìn vẻ mặt của hắn như vậy, Từ Niên lại càng cảm thấy đáng sợ.

Có thể làm sao được đây? Lão đại của hắn chính là Kỷ Dư Thần, gia chủ của Kỷ gia, "lên ngôi" năm mới mười chín tuổi, một tay quản lí gia tộc bậc nhất bậc nhì của giới hắc đạo. Thuộc hạ bên dưới chính là một đám mặt lạnh, đầu lạnh, đến cả máu cũng lạnh. Trước đây, Từ Niên cũng thuộc kiểu người như vậy, là một trong những công thần của Kỷ gia. Nào ngờ đột nhiên ba năm trước, lão đại nhà hắn lại muốn lấn chân vào bạch đạo, chỉ vì cô gái liễu yếu đào tơ trước mặt này. Bây giờ hắn đã quá quen với cuộc sống ở bạch đạo, gặp lại huynh đệ cảm thấy trêu chọc mấy tên mặt đơ này cũng rất vui vẻ.

Tối hôm qua, chính hắn là người đã đưa lão đại đến cái ngôi trường quỷ quái đó. Cũng chính hắn là người đã giết chết cái tên đang canh chừng bên ngoài. Tìm chỗ để vứt xác mới là công việc vất vả. Đã lâu rồi không động đến máu tanh, nghĩ lại cũng thấy... thật thú vị.

-

Kết thúc điệu nhảy, Thẩm Y Dao liền đến chỗ của Vân Du và Lâm Hạo Hiên, tránh lời mời của các thế gia công tử khác còn Kỷ Dư Thần nhanh chóng bị một đám người vây quanh. Thẩm Yên cũng không ngoại lệ, nhanh chóng nắm bắt cơ hội tiếp cận nhưng ngay cả một ánh mắt cũng không nhận được.

"Này, anh chàng đó rất đẹp trai đấy nhé. Cậu vừa nói gì với người ta vậy hả?" Vân Du hí hửng ôm tay Thẩm Y Dao, không hề có dấu hiệu lo lắng hay sợ hãi gì nữa.

"Không có gì, chuyện hạng mục thôi."

"Phải không đó, tớ thấy tình cảm lắm cơ mà." Vân Du bĩu môi, má bánh bao nhìn rất đáng yêu.

Thẩm Y Dao liền giơ tay véo má cô một cái: "Hôm khác sẽ kể cho cậu sau."

"Ok ok..." Vân Du biểu tình rất vui vẻ, trong lòng chắc chắn cô bạn thân của mình đã tìm được ý trung nhân rồi.

Lâm Hạo Hiên đứng bên cạnh yên lặng không nói, sắc mặt tối hẳn đi, trong lòng vô cùng khó chịu.

Chết tiệt, hắn lại làm sao thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro