Chương 5: Đệ nhất thiên kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y Dao hôm nay thật là xinh đẹp nha" Một người phụ nữ trung niên hồ hởi bước đến.

Thẩm Y Dao giật mình quay đầu lại, gọi một tiếng: "Tịch phu nhân."

"Cái con bé này, không phải ta đã nói nhiều lần rồi sao, gọi dì Tịch là được rồi." Tịch Như Đồng tỏ vẻ thân thiện nhưng ánh mắt lại không tự chủ mà quét qua người Thẩm Y Dao đánh giá vài lần. Càng nhìn, bà ta lại càng thấy hài lòng. Con bé này rất thích hợp để làm con dâu của Tịch gia.

"Dì Tịch" Thẩm Yên không biết từ đâu cũng chạy đến chào hỏi. Cô ta đâu thể để con cá vàng này rơi vào tay Thẩm Y Dao dễ dàng như thế được.

Nghe gọi, nụ cười trên mặt Tịch Như Đồng liền biến mất, thái độ cũng thay đổi rõ rệt: "À, Thẩm Yên cũng tới sao?"

Thẩm Yên không can tâm. Vì cái gì mà cô ta lại bị coi thường. Chẳng qua cũng chỉ là có chút nhan sắc thôi mà, không phải sao? Cô ta đành giả vờ như không nhìn thấy thái độ của Tịch Như Đồng, nhìn quanh lơ đãng hỏi: "Tịch Khâm, anh ấy không tới sao ạ?"

Thẩm Y Dao đứng cạnh có chút buồn cười. Tịch Khâm, chắc mới chỉ nói chuyện với người ta được vài câu đã gọi thẳng tên người ta như thế rồi.

Nhìn ý cười trong mắt Thẩm Y Dao, Thẩm Yên thoáng chốc đã tức muốn bùng nổ. Không phải nhờ Thẩm Yên cô ta có chút quen biết với Tịch Khâm nên Tịch phu nhân mới biết đến Thẩm Y Dao, mới để mắt đến Thẩm Y Dao hay sao? Tịch Khâm trước đây là đàn anh của họ hồi đại học, cũng là người mà Thẩm Yên thầm thương nhớ mấy năm nay. Bây giờ lại bị hớt tay trên như vậy, sao cô ta có thể không tức giận cho được.

Tịch Như Đồng không nhận ra cuộc chiến tranh đang ngầm bùng nổ giữa hai người phụ nữ. Bà ta nhìn thấy Tịch Khâm bây giờ mới bắt đầu bước vào đại sảnh liền gọi lại: "Tịch Khâm, ở đây, mau lại đây."

Thế nhưng Tịch đại thiếu gia không để ý tới bên này. Tâm tư của hắn đang đặt trên người một cô gái khác. Nữ tử đứng gần trung tâm của đại sảnh, trên tay cầm ly rượu trống không, hai má hơi đỏ, có vẻ như đã uống say. Hôm nay là buổi tiệc của Kỷ Lam nhưng cô vẫn không hề do dự mà mặc trên người một bộ váy màu đỏ rực, giống như chính cô mới là chủ nhân của bữa tiệc, vô cùng huênh hoang, kiêu ngạo. Nếu như Thẩm Y Dao mang một vẻ đẹp thanh thoát thì cô gái này toàn thân đều toát ra bốn chữ: Sang chảnh, quý phái.

Bên cạnh nữ tử còn có một cô gái khác, trông bình thường và yếu đuối hơn, đang kéo tay cô nói gì đó, dáng vẻ vô cùng thành khẩn. Nữ tử đang vô cùng chóng mặt, lại bị quấy rầy, cảm thấy khó chịu liền đẩy cô ta một cái. Sức lực của cô gái say khướt này tất nhiên không lớn, nào ngờ người kia lại lăn ra ăn vạ:

"Cảnh Ninh tỷ, là do em không tốt, nhưng mà em thật sự không biết chị và Lạc Lạc lại có hôn ước, anh ấy chưa từng nói với em. Nếu như em biết trước tuyệt đối sẽ không để xảy ra như vậy. Em biết chị bây giờ rất không thích em, em cũng sẽ không làm tiểu tam quấy rầy hai người nữa." Diêu Y Họa nói trong nước mắt, đứng dậy định chạy ra ngoài thì liền va vào lồng ngực của một người đàn ông, An Khởi Lạc hay chính là "Lạc Lạc" trong miệng cô ta.

Mọi người xung quanh bắt đầu xúm lại xem kịch, đa số đều đồng cảm cho Diêu Y Họa. Ai mà chẳng biết Cảnh Ninh là một tiểu thư ngông cuồng, ngang ngược, vô cùng đáng ghét. Trước đây cũng có rất nhiều tin đồn rằng hôn ước này thực chất chỉ là một cuộc liên hôn thương mại, Cảnh Ninh là người bám riết An Khởi Lạc không buông. Nhưng An gia không đấu nổi với Cảnh thị, còn có thể làm gì? Cô gái này phải tàn độc thế nào mới khiến đám con gái bén mảng đến gần An đại thiếu đều không ngóc đầu dậy được. Tuy nhiên, không có bằng chứng thì tất cả cũng chỉ là nói suông.

Hơn nữa, Cảnh Ninh này lại tài sắc vẹn toàn, gia thế hùng hậu. Trong tất cả hào môn thiên kim ở cái Đế Đô này, nếu cô ta chỉ xếp số hai vậy tuyệt đối không có người nào dám tự tin nhận mình thứ nhất.

Lúc này, An Khởi Lạc đang nhìn bạn gái hắn bằng ánh mắt vô cùng yêu chiều: "Cái gì mà tiểu tam chứ? Tiểu Họa, nếu lần sau anh còn nghe em nói những lời này, anh tuyệt đối không tha cho em đâu."

"Ha." Tịch Khâm cười lạnh một tiếng, phá vỡ khung cảnh cảm động, sướt mướt này.

Thấy anh đến, cả đám người đều rơi vào yên lặng. Tịch Khâm cứ thế tiêu sái đi vào, đỡ lấy eo Cảnh Ninh, để cô dựa vào người anh. Cảnh Ninh nãy giờ còn cố giữ chút tỉnh táo, nay lập tức thả lòng, hoàn toàn dựa dẫm vào anh, tìm một tư thế thoải mái nhất cho mình.

"Thế nào? Anh không cho rằng cô ta là tiểu tam, vậy là muốn nói Tiểu Ninh của tôi mới là tiểu tam hay sao?"

Hiện trường yên lặng một cách quỷ dị. Ai nấy đều chỉ để ý mấy chữ "Tiểu Ninh của tôi" phát ra từ miệng người đàn ông. Sao đi xem kịch tự nhiên lại dính phải cẩu lương rồi? Sắc mặt An Khởi Lạc đã khó coi đến cực hạn: "Tịch thiếu, anh muốn gì đây?"

Tịch Khâm không trả lời hắn mà nhìn sang Diêu Y Họa: "Nói đi, cô ấy làm gì cô?"

"Tôi..." Diêu Y Họa ngập ngừng, khí thế trên người này quá đáng sợ. Cô ta khẽ cắn môi dưới, nước mắt lưng tròng, bộ dạng rất đáng thương.

"Là tận mắt tôi nhìn thấy, cô ta đẩy Tiểu Họa, còn nói những lời khó nghe, xúc phạm Tiểu Họa..." Một nữ tử không sợ chết lên tiếng. Cô ta là bạn thân của Diêu Y Họa.

Tịch Khâm vẫn rất thản nhiên, khóe môi hơi cong lên, tựa như đang cười nhưng lại đem đến cho người ta một cảm giác âm u, lạnh gáy: "Vậy cô nói xem, sao cô ấy phải làm vậy?"

Đáng tiếc, nữ nhân kia hoàn toàn không cảm nhận được nguy hiểm: "Còn vì cái gì nữa chứ? Anh Khởi Lạc vốn dĩ không hề để ý cô ta, cô ta không phải vì ghen tị với Tiểu Họa nên mới cố chấp như vậy sao?"

"An thiếu, tôi với anh đã nói rõ rồi nhỉ?" Tịch Khâm không chú ý cô ta nữa mà quay trở lại nói với An Khởi Lạc.

An Khởi Lạc nuốt nước bọt. Bọn họ nói qua cái gì chứ? Nhưng mà Tịch Khâm này không phải là người có thể chọc vào. Bây giờ hắn chỉ có thể nhịn, mặc cho hắn ta nói gì thì chính là như vậy. Nếu như chọc phải vị tổ tông này, sợ là An gia nhà hắn cũng không giữ nổi.

"Tiểu Ninh từ lúc biết anh có bạn gái ở bên ngoài, đã cắt đứt quan hệ với anh rồi. Chẳng qua chưa muốn kinh động đến người lớn, cô ấy mới chưa tuyên bố hủy hôn. Sao anh không thử động não một chút, tôi bây giờ là bạn trai của cô ấy, cô ấy còn cần ghen tị với bạn gái của anh sao?"

Ngữ điệu mỉa mai của Tịch Khâm thể hiện vô cùng rõ ràng. Chỉ cần không phải thiểu năng thì đều có thể nhận ra ngụ ý của anh: "Cô ấy đã có tôi rồi, còn cần lưu luyến thứ rác rưởi như anh sao?"

An Khởi Lạc mặc dù biết Tịch Khâm đang chém gió nhưng cũng không dám nói gì mà hắn không nói gì lại coi như là ngầm thừa nhận.

"Còn nữa, Diêu tiểu thư."

Nghe đến tên mình, Diêu Y Họa không kìm được mà rùng mình.

"Nhớ bảo bạn trai cô cho đi học lớp diễn xuất cải tạo lại một chút. Tôi thấy cô rất có đam mê với nghề này nhưng có lẽ trước đây không có điều kiện, bây giờ có bạn trai tốt nên biết tận dụng một chút" Tịch Khâm từ đầu tới cuối đều giữ trên môi một nụ cười cực kì... vô lại. Từng câu từng chữ phát ra cũng vô cùng cay độc.

Trước mặt bao nhiêu người, anh hết sức tự nhiên bế Cảnh Ninh lên, rời khỏi đại sảnh. Cho dù là đang nhắm mắt, cô vẫn phát biểu một câu rất ngứa đòn: "Chửi nhau còn giỏi hơn con gái. Đại thiếu gia rất có khí phách của dân chợ búa nhỉ?"

Khóe miệng Tịch Khâm giật giật mấy cái. Còn không phải vì cô nên hắn mới vứt bỏ hình tượng hay sao? Tịch Khâm tỏ vẻ: Hắn nói chuyện với họ là phúc ba đời nhà họ tu được đấy.

Tịch Khâm vừa đi khỏi, Tịch phu nhân cũng liền đuổi theo hắn. Mọi người đều nhìn đám người Diêu Y Họa bằng ánh mắt khác thường nên họ cũng không tiện ở lại nữa. Quá mất mặt!

Thẩm Yên dường như rất bực bội, nhưng cô ta không thể đuổi theo được. Cô ta còn hạng mục, cô ta cũng không đấu lại Cảnh Ninh.

Hôm đó tiệc tàn rất muộn, Thẩm Y Dao cố tình nán lại cuối cùng. Từ Niên đứng trước mặt cô, lịch sự làm động tác dẫn đường: "Thẩm tiểu thư, mời đi hướng này, chủ tịch đợi cô ở thư phòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro