6 .CẬU CÓ THỂ THÍCH MỘT NGƯỜI CƯỠNG BỨC MÌNH KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi lên xe bà Minh Lý đặt vào tay cô một chiếc hòm nhỏ mi ni tinh xảo,bà rất thân mật,vừa ôm cô vừa nói
-Đây là món quà gia truyền,tặng cho con.Cô ngần ngừ,nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra nhận lấy .
-Vâng ,con xin ạ.
-Con trai mẹ ,có lớn nhưng chưa khôn,con là mối tình đầu của nó,mẹ hy vọng hai đứa thật sự thương yêu nhau,con đừng giận dỗi gì nó cả,nó là đứa trẻ ngoan rất tốt và ngoan
Nguyên Mai nghĩ thầm,mẹ chồng cô đúng là tốt bụng",con hát mẹ khen hay'",ngoan gì mà đi bóp ngực một đứa học sinh mới lớp bảy khi mình đang còn ngồi trên ghế nhà trường,lại còn đi cưỡng bức con nhà người ta,nghĩ thế nhưng cô vẫn cười tươi,chắc bà chẳng biết những cái xấu xa của con bà đâu,có lẽ anh ta còn đầy cái xấu khác mà mọi người không biết ấy chứ .
Nghĩ gì mà ngẩn ra thế,Lâm Bằng tiến vào thúc giục;
-Mau lên xe đi,còn kịp giờ thi.
Cô như người chết đuối vớ được cọc,cảm ơn mẹ chồng rối rít rồi chạy lên xe.
Trên chuyến hành trình quay về trường,cũng may còn có cả phó giáo sư Lâm,nhìn khuôn mặt cô hớn hở tươi rói với bạn mình ,Tử Đông có chút buồn.,sao cô không nhìn anh mà cười nhỉ.
Cô ngần ngừ nhận quà,cô bất dắc dĩ chụp hình cùng anh,cô hớn hở đùa cùng bạn anh,nhưng với anh cô lại lạnh nhạt khó chịu.Bỗng dưng anh có chút mệt mỏi,cộng cả đêm lao lực và mất ngủ,vì thế anh nhằm mắt ngủ thiếp đi.
--Thầy Bằng,thầy hơn tuổi Tử Đông sao cứ để cho anh ấy gọi bạn thế?
-Bọn thầy lớn lên cùng khu,hơn nhau ba bốn tuổi vẫn mày tao cùng nhau suất,thành quen.
Thậm chí thầy còn học vượt cấp cơ đấy.
-Thầy quá giỏi,thảo nào mà trong trường nhiều người ngưỡng mộ thầy như thế.
-Ngày trước Tử Đông cũng được nhảy lớp,nhưng cậu ấy nhỏ quá,ông nội không đồng ý.Không ngờ lớn lên,cậu ta còn cao hơn cả thầy.
Nguyên Mai và Lâm Bằng chuyện trò huyên thuyên mãi cho đến khi thấy hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt,Mai liếc nhìn anh,từ lúc lên xe cô bơ anh mãi,cho đáng đời cái tội tối hôm qua,nhìn mặt anh ta tội nghiệp như con cún bị bỏ rơi,cô thấy thật hả hê.
Cô không chút thương tiếc,khi cái đầu anh lắc lư nghiêng về bên mình,cô đẩy anh ra,anh hơi nhíu mi,nhưng không hay biết ai người đang ghét bỏ mình.Lâm Bằng ngồi đằng trước ,nhưng vị phó giáo sư vẫn quan sát tất cả.
Cô nữ sinh sau lưng anh này ở trường quá nổi tiếng,Lâm Bằng không lạ gì cô,anh còn nghe mọi người đồn rằng cô là người yêu của sư huynh cùng trường hơn cô hai khóa,học trưởng Khải Minh,sao bỗng dưng đùng cái cô lại là vợ của thằng bạn thân anh thế này.

...Buổi sáng tinh mơ,đang ngủ ngon ,nghe được cuộc điện thoại của Tử Đông
-Cậu mau đi làm chứng kết hôn cho tớ nhanh!
-Cậu nói đùa gì thế?
-Không đùa là thật,gặp nhau ở phường tôi nhé,sẵn  tiết lộ cậu một chút,cô ấy là học sinh trường cậu đấy.
Bây giờ thì anh nhớ lại,thảo nào mà nó hay đến trường anh thế.anh có một ngôi nhà trên tầng ba,gần ngay trường học,bên dưới là cây xà cừ to đùng.
Có lần anh nhìn theo mắt Tử Đông thấy một thiếu nữ mặc áo dài xinh đẹp ,đang đứng như chờ đợi ai đó,anh chỉ nói bâng quơ.
- Cô ấy đẹp không,sinh viên nổi tiếng trường tôi đấy.Vừa là thủ khoa đầu vào,lại còn đạt học bổng xuất sắc các kì,cô ấy còn được trường đề cử đi thi hoa khôi,hoa hậu này nọ nhưng cô nhóc ấy từ chối luôn đấy,người đẹp như thế  mà đi thi có lẽ cũng vượt đàn chị Mai Phương Thúy ấy chứ.
Anh nghe không xót lời nào của Bằng cả,mắt anh dán chặt vào cái đôi vừa gặp nhau đã lao vào ôm hôn nhau thắm thiết kia,Lâm Bằng ngó xuống,bắt gặp cảnh tượng ấy có  chút xấu hổ,sau đó anh tặc lưỡi.
-Tiếc là hoa đã có chủ
Thế mà vật đổi sao dời,thoắt cái chưa đầy nửa năm,hôm nay cô đã là vợ của Tử Đông.Nhưng nhìn một màn vừa rồi anh có chút thắc mắc,họ có vẻ không thân thiện lắm hoặc Nguyên Mai cố ra vẻ tự nhiên,hình như họ không có tình yêu thì phải,mà cũng hình như tình yêu chỉ từ phía Tử Đông,anh bất giác ngước nhìn mặt bạn mình trong gương,Tử Đông đẹp trai mà,mọi người toàn bảo cậu ta đẹp trai nhất trong ba thằng bọn anh.Vì sao một người  đàn ông  đi đâu con gái bám quanh đầy, mà lại khiến cho cô học trò không chút động lòng nhỉ?
Nguyên Mai thấy Phó giáo sư Bằng trầm tư không nói chuyện trong xe có phần tĩnh mịch,cô lấy sách ra xem.
Rất nhanh xe đã gần xuống đến trường ,cô lên tiếng;
-Chắc hẳn anh ấy rất mệt ,thầy đừng đánh thức anh ấy,để em xuống chỗ này đi ạ.
Hẳn là cô rất ý tứ,lên cho một chiếc xe hơi sang trọng đỗ xa kí túc thế này,anh chưa kịp lên tiếng thì Tử Đông mở choàng mắt ra.
-Đến nơi rồi hả?sau đó cậu ngơ ngác như chưa nhận ra chỗ nào,tưởng mình mơ ngủ,cậu đưa tay rụi mắt à là chỗ vắng vẻ ở khu vực đường láng.
-Để anh đưa vào tận nơi cho kịp giờ thi;
-Không sao,em không về ký túc,cô chỉ chỉ ba lô,em mang đầy đủ các thứ cần dùng vào phòng thi rồi.Sau đó cô đưa cho anh chiếc hộp mà mẹ anh vừa đưa cho cô.
-Anh cất giùm em,em không tiện mang vào phòng thi.
-Ừ,anh dễ dãi,tối anh đợi em ở đây đi ăn cơm .
-Vâng.
Cô quay sang vẫy tay  chào Lâm Bằng,rồi cũng gật đầu ra hiệu chào Tử Đông,sau đó vừa đi vừa chạy.
-Thú vị ghê,cô vợ của cậu hình như không yêu cậu;
-Cậu nhìn ra sao?
-Nhìn ra,hình như còn không thích là đằng khác ý chứ?
-Cậu có thể thích một người cưỡng bức mình không?
-Cậu làm chuyện đó rồi sao?
-Làm rồi?
-Thật?
-Là thật!
-Thú vị không?
-Thử đi rồi khác biết?
-Cậu,đang xui tôi bậy.
-Tôi đâu có xui cậu cưỡng bức,tôi chỉ bảo cậu có người yêu ,hay lấy vợ,chuyện gì đại loại như thế ấy.
-Thôi,tôi xin!
-Cậu sẽ không bị lo là gay nữa rồi nhé.
Hai người cười vui vẻ,Tử Đông chỉ sang Lâm Bằng.
-Từ giờ lũ bạn sẽ bảo chỉ có cậu thích Hồng Quân thôi nhé,tôi không tranh dành nữa.
-Cậu oai rồi.
Tôi có việc gấp,cậu xuống luôn đây đi nhé.
-Đồ trọng sắc khinh bạn.
Vợ tôi thì khác,cậu không phải tỵ
-Ồ,không nhờ tôi trông giúp vợ cậu sao?
-Nhiệm vụ của cậu mà
- Vẫn không yên tâm về cô ấy ?
-Không,cô ấy rất truyền thống,sẽ không làm ra chuyện gì quá phận , chỉ là nhờ cậu để ý tên kia dùm thôi.
-OK.

Nguyên Mai làm bài  rất tốt,cô vui vẻ đi ra.Nhã Kì chạy theo cô.
-Tối qua cậu về nhà có chuyện gấp gì à,?
-Ừ,trong nhà có chút chuyện .Mai không biết nên kể chuyện kia như thế nào,các cô đến từ hai tỉnh thành khác nhau,nhưng chơi rất thân với nhau,cả hai cô đều là sinh viên khoa  kinh tế quốc tế.Trong phòng có sáu người thì sáu người đến từ sáu tỉnh khác nhau,vì hai người cùng khoa lại hợp nhau lên quan hệ vô cùng tốt,Nhã Kì học rất giỏi,bám sát thành tích của Nguyên Mai thế nhưng hai cô chẳng bao giờ để ý đến điều này cả.Cậu và anh Khải Minh chia tay rồi à?
-Sao cậu biết ?
-Thì ra là thật,không phải hai người hôm chủ nhật còn rất tốt sao,thế mà vừa qua có hai ngày đường ai lấy đi rồi.
-Anh ấy nói gì với cậu rồi ?
Thấy Nhã Kì ấp úng ,Mai nhẹ giọng
-Có gì cậu cứ nói thật đi,không sao đâu!
-Hôm qua tớ gặp anh ý hôn con bé sinh viên  Trần Hồng khoa Quản trị kinh doanh  ý.
- Ừ,cô có chút chua chát
Tớ không biết gì xông đến,gọi anh ý,anh ấy cười khẩy nói "cậu không cần anh ấy nữa'" hai người chia tay rồi.
Chỉ sau hai ngày ,hai con người từng thề non hẹn biển,hứa hẹn,thực ra cô không hứa hẹn gì nhiều,toàn là Khải Minh vẽ ra viễn cảnh sau này của hai người thôi,mặc dù  yêu đương,nhưng cô lại là người rất thực tiễn,"đêm ba mươi chưa phải là tết",lúc nào cô cũng nghĩ như vậy lên cô luôn giữ thân rất tốt,chỉ tại tên dê  xồm và cha mẹ không tốt,cô đang cảm thấy mình có lỗi với Khải Minh giờ thì tốt rồi,anh cũng có người yêu mới,sau hai ngày anh có thể ôm hôn người khác,còn cô thì cũng đã lên giường với tên đàn ông xấu xa kia rồi.Cô chua chát,dù sao Khải Minh cũng từng là mối tình đầu trong sáng của cô.Vì anh ,cô không thi một cuộc thi sắc đẹp nào hết,con người Khải Minh rất ích kỉ,anh không cho cô mặc váy ngắn,quần áo phải kín cổng cao tường,vì gia đình Nguyên Mai cũng là gia đình gia giáo lên cô cũng luôn đồng ý với quan điểm của anh.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện;
-Xuống quầy bánh mỳ Pháp  đi,tớ đói quá.
Cô chìu theo ý Nhã Kì,trên đường đi hai người gặp Lâm Bằng ,đang trên đường đi xuống quán bánh mỳ.
-Em chào thầy ạ!
Hai cô trò nhỏ đồng thanh chào,Lâm Bằng rất vui vẻ,anh liếc nhìn Nhã Kì cô bé xinh đẹp và dịu dàng kia là bạn thân của Mai.
Trong đầu Nguyên Mai nảy lên một ý định,cô sẽ làm bà mai cho hai người này.Cô mạnh dạn đề nghị.
-Phó Giáo Sư thầy đi ăn cùng tụi em đi.
-Được .Lâm Bằng chỉ chờ có thế.
-Nhưng ra ngoài ăn thầy nhé,chỗ này không tiện;
Lâm Bằng đồng ý với quan điểm của Nguyên Mai.Dù sao mà ngồi ăn với hai nữ sinh ưu tú trong căng tin như thế này không ổn .
Ba người tản bộ đi ra ngoài,hai trò đi trước thầy giáo đi sau,có rất nhiều ánh mắt nam sinh dõi theo hai cô gái,cũng như có rất nhiều ánh mắt nữ sinh dán  theo thầy Bằng.
Trong lúc chờ đồ ăn ,Nhã Kì đi phòng vệ sinh,giáo sư Bằng lên tiếng;
-Không phải em hẹn ông xã đi ăn tối sao?
-Em còn phải học,đi ăn nhanh với thầy thế này thì được.,đi với anh ấy rườm rà ,mất việc lắm ạ
-Đúng là sinh viên giỏi cũng vất a,hi sinh cả hạnh phúc gia đình nữa cơ đấy.
Nói rồi Lâm Bằng cười cười.
-Thầy đừng nói với ai về chuyện em và anh Tử Đông nhé_sau đó để tránh ngượng cô tiếp _
-Thầy nhìn bạn em thấy thế nào?

Còn nữa ...
Các bạn muốn tag tên ất nik May nhé
Thaks 😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro