7.NHƯNG MÀ VỢ CẬU KHÔNG YÊU CÂU ĐÂU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thầy nhìn bạn em thấy thế nào?
-Chẳng thế nào hết,tôi có vợ rồi.Cậu ấy không xứng để em khoe à ,anh định nói tiếp nhưng Nhã Kỳ đã quay lại;
Anh đáp giọng điệu khó chịu.
Vừa đúng lúc Nhã Kì quay lại thì chuông điện thoại của Lâm Bằng  reo vang.
-Alo Tử Đông à?
Lúc đầu giáo Sư Lâm mở loa ngoài ,sau đó anh tắt loa ,rời bàn ra phía cửa sổ.
-Là tôi .
Nguyên Mai nghe thấy,người cô có chút cứng nhắc nên câu là tôi ấm áp của anh cũng sau đó cô không nghe thấy nữa.
-Cậu tìm người !
Đến chỗ tôi đi.
-Cậu ở đâu?
-Quán cơm gần trường,lần trước tôi với cậ từng ăn.
-Nếu giáo sư có hẹn,bọn em xin phép hôm khác Nhã Kì lên tiếng .Nguyên Mai bừng tỉnh lắp bắp;
-Phải thầy có hẹn hôm khác bọn em sẽ đi ăn cùng thầy!
Nói xong cô định đứng dậy,muốn mọc cánh mà bay đi luôn.
-Các em ngồi đi,không ngại,bạn tôi cũng rất dễ gần,nhân tiện cậu ấy chưa có gia đình,_giọng thầy tự giễu pha chút hài hước_cũng muốn giới thiệu cho mọi người làm quen.
-Vâng chúng em nghe lời thầy ạ.Nguyên Mai chưa kịp nói gì,Nhã Kì đã đồng ý,cô đắn đo,nhưng chưa kịp dời đi thì Tử Đông có chút gấp gáp đi vào.
Anh nhìn thấy cô đang đứng tần ngần có vẻ hiểu ra.
Giáo sư Lâm đứng dậy vừa kéo ghế cho bạn mình vừa nói;
-Các em ngồi xuống đi.Giới thiệu với hai trò đây là Tử Đông.bạn rất thân của thầy.Tử Đông đây là hai học sinh khoa tôi.
Tử Đông cười ngượng,Nguyên Mai cúi mặt,cô chẳng liếc nhìn anh,điện thoại không nghe máy ,gọi nhiều rồi cũng thuê bao,anh bỗng lo lắng bồn chồn không yên,chẳng dám xông vào ký túc xá của cô,cũng không dám điện bảo bố mẹ cô,anh như ngồi trên đống lửa,luống cuống quên cả Lâm Bằng,đến khi Hồng Quân gọi điện cho anh ,thông báo về đến đơn vị an toàn ,Tử Đông  mới chợt nhớ ra sao mình không nhờ  Lâm Bằng xuống  ký túc xá tìm giúp,cứ lo cô suy nghĩ lung tung,không ngờ cô còn đang ăn ngon và yên lành trong quán này.nhìn thấy cô anh mới bớt lo lắng,nhưng trong lòng cảm giác man mác buồn.
Anh gật đầu chào hai cô gái
Nhã Kì niềm nở gật đầu chào anh.Rồi cô bạn đưa tay bấm bấm vào Nguyên Mai,ra hiệu cô chưa chào hỏi.
- Vâng,chào anh.
Cô khuôn mặt lạnh tanh,chào anh cũng chẳng buồn ngước nhìn.
Bồi bàn bưng đồ ăn lên,Nhã Kì đôi mắt bừng sáng,cái con nhỏ này cứ thấy đồ ăn là quên ngay trai đẹp được.
Soái đâu thì soái đều không bằng đồ ăn ngon nha.
Mặc dù  có chút tham ăn ,nhưng Nhã Kì vẫn không quên chăm sóc bạn thân,cô bóc hai con tôm rất nhanh,sau đó bỏ vào bát Nguyên Mai rồi nói;
-Cậu thích ăn tôm nhất đấy,mau ăn đi.
Tử Đông thực sự có thiện cảm với hành vi chăm sóc Nguyên Mai của Nhã Kì,nếu là con gái,chỉ cần đối xử tốt với vợ,là anh sẽ không quên,tất nhiên con trai thì đừng hòng,giả sử như thấy vợ mình chưa chi đã thân mật đi ăn uống cùng với Lâm Bằng là anh cảm thấy khó chịu ;nhưng đến đây gặp cả Nhã Kỳ xinh đẹp đi cùng thì anh đỡ gato hơn, trong đầu  anh nhìn thấy Nhã Kì xinh xắn đáng yêu thế này cũng  mong muốn Lâm Bằng sẽ yêu Nhã Kỳ. Như thế anh sẽ có thêm nhiều đồng minh và cũng yên tâm hơn,  không lo ai dòm ngó vợ mình.
Phó giáo sư Lâm bóc mấy con tôm sau đó thả vào bát  của Nguyên Mai và Nhã Kỳ rồi nói;
-Việc ga lăng này nên để cánh mày râu bọn anh làm thì hơn.
Nhã Kỳ rất cởi mở và phóng khoáng trong chuyện nam nữ,hợp hợp tan tan là chuyện bình thường,cô cười làm duyên trước mặt Tử Đông sau đó vui vẻ đùa.
-Cảm ơn anh,phó giáo sư mặc dù em có chút hâm mộ thầy,nhưng mà em vẫn thích anh bạn đẹp trai vừa ga lăng vừa hào phóng này hơn nha,thầy làm mối cho em đi,có được không?
Nhã Kỳ vừa nói xong cả ba người đều sững lại.Vẫn biết Nhã Kỳ bạo dạn nhưng Mai không ngờ cô ấy thẳng thắn đến mức này,cô có chút lúng túng,cô thầm nghĩ trong đầu ,"ghê thật ,chưa gì trước mặt vợ đã thả hoa đào lung tung,đúng là đồ dê ngầm".
Lâm Bằng thật sự sốc,anh tý thì phun ngụm rượu vang vào cả mâm,may mà anh né đi được.Tử Đông ngẩng lên nhìn Nguyên Mai thấy khuôn mặt khó chịu của cô anh phân bua.
-Ấy chết,em đừng đùa ,anh có vợ rồi,sau đó tiếng có vợ nhỏ đi thậm chí còn có chút lúng túng .
Lâm Bằng tiện nước đẩy thuyền,anh  đùa giai;
-Nhưng mà vợ cậu không yêu cậu đâu!việc gì phải gìn giữ chứ.
-Ôi_Nhã Kỳ cảm thán_anh trai ,sao anh tội nghiệp thế,thôi không cần,vợ anh không yêu anh, đến em thương anh mà.Anh đẹp trai như thế này,là mẫu đàn ông hấp dẫn như thế này,sao lại có người không thương anh thế nhỉ? _sau đó cô lẩm bẩm_chắc mắt có vấn đề quá?
Thực ra Nhã Kỳ nghĩ anh chưa có vợ,ban đầu giáo sư Lâm cũng nói thế mà, chẳng qua là cô thấy anh chàng này có vẻ có ý với Nguyên Mai lên cô trêu một chút,cô nghĩ Nguyên Mai hợp với anh ta hơn mình.
Câu nói của Nhã Kì vừa dứt ,Nguyên Mai ho sặc sụa.Cô càng đùa giai thì mặt Tử Đông càng đỏ,Lâm Bằng càng khoái trá,thực ra Lâm Bằng biết Đông chưa một mảnh tình vắt vai nào,chỉ nghe cậu ta có người yêu,yêu thầm ai đó từ rất lâu rồi nhưng cậu cũng không biết hôm nay ở trước mặt vợ cậu ta trêu đùa cậu ta thật thú vị.
Hết tý phun cơm, Lâm Bằng chuyển sang ho sặc sụa.Một cái khăn giấy chìa ra trước mặt anh,sau đó đôi bàn tay ai đó vuốt lưng cho anh,rồi cặp mắt tóe lửa kia bắn vào anh,khiến trán anh có lẽ đổ mồ hôi dòng mất.
-Thôi,em tránh xa thầy ra,thầy sợ tụi em quá,sinh viên bọn em bây giờ chăm sóc thầy giáo cứ như tình nhân thế này để người khác mà biết được ,chắc thầy chuyển việc quá
Nguyên Mai quay về chỗ,đẩy bát tôm tội nghiệp sang phía Nhã Kỳ.
-Cậu yêu người ,yêu cả vật đi,tôm này tôi không thích ăn.
-Giận gì chứ?
-Trả nợ lần trước cho cậu.
-Không cần trả ,lần trước Khải Minh đã bóc trả nợ cho cậu rồi.
-Anh ta là anh ta,của tôi là của tôi.
-Trời,vẫn tính mà bạn yêu,lúc ấy hai người đã chia tay nhau đâu.
Mặc dù Nguyên Mai trừng mắt ra dấu không cho Nhã Kỳ nói nữa,nhưng cô vẫn làm ngơ ánh mắt sắc bén đó,cô tiếp;
-Phó Giáo sư,ngài sợ gì chứ,nếu ngài yêu được Nguyên Mai chẳng phải là ngài trâu già gặm cỏ non sao,sướng quá còn gì,cô ấy vừa  suất sắc vừa động lòng người như thế,mấy chức giáo sư đã là gì, được rước người đẹp về nhà coi như ngài cũng lời  quá trời, ngài không phải không biết cô ấy còn được trường cử đi thi học sinh thanh lịch thủ đô và hoa hậu đấy nhé,giá trị của cô ấy cao hơn tước vị của ngài nhiều.
-Giá trị thế em lấy đi,tôi chẳng dám dây vào,mất  mạng như chơi ý chứ?
tự dưng bản thân mình bị mang ra ghán ghép trêu đùa,Nguyên Mai trong lòng trào dâng tức giận.
-Mọi người nói đủ chưa,ăn đã chưa,tôi về trước đây.
Nói xong Nguyên Mai không để cho giáo sư Lâm Bằng chút mặt mũi nào,cầm túi đứng dậy còn ai đó đang ngồi xị mặt ra đấy cô cũng chẳng quan tâm.

Lâm Bằng đưa tay liếc nhìn đồng hồ,cũng khá muộn rồi,quay sang bạn mình anh nói:
-Tử Đông,nhờ cậu đưa nữ sinh khoa tôi về hộ tôi với,tôi có chút việc nhờ vả Nhã Kỳ tý.
- Cảm ơn thầy,em có chân tự đi,tự về được ạ.
Nếu là trước kia Mai sẽ không dám nói với phó giáo sư Lâm như thế,nhưng bây giờ thầy ấy là bạn thân của tên dê nhà cô,cô chẳng sợ nha. 
-Tử Đông,chẳng phải cậu đang cần một sinh viên khoa tôi,giỏi tiếng anh,và am hiểu vấn đề  kinh tế à.
Tử Đông giác ngộ rất nhanh,đúng là anh đang cần người như thế,sao không tận dụng cơ hội này nhỉ .
Lâm Bằng vừa đứng dậy vừa vỗ vai Nguyên Mai.
-Yên tâm,trả lương hậu hĩnh nha.
Động vào vai vợ cậu ta một tý cũng bị nhìn đến sắp rơi lông mi quá.
-Làm việc gì cho em cùng làm với?.
Việc ấy không hợp với em đâu.Thầy có việc khác quan trọng không kém nhờ giúp đây chúng ta đi về văn phòng của thầy để bàn bạc một lát.Nói đến tiền đương nhiên là Nguyên Mai rất hài lòng, nếu sinh viên giỏi như cô đi làm thêm cũng kiếm được khá nhiều tiền,Cô phải trả nợ cho anh năm tỷ a.
Trước khi trèo lên xe,cô còn ngó trước ngó sau xem có người quen không?thái độ ấy cộng với việc cô cố tình ngồi ghế sau khiến anh cảm thấy bị tổn thương sâu sắc,nhưng dù sao mình cũng có lỗi với cô,nghĩ thế cộng với cô chịu theo anh thế này ,là anh lại vui lên một chút,chỉ cần cô trèo lên xe anh,chịu khó gần bên anh chút là được,anh không tin mãi mà cô không thể thích anh.
Đường hà nội về đêm thật đẹp lạ lùng_Nếu một ngày bạn đến Hà Nội và chẳng thể ngủ, bạn có thể bước ra ngoài phố để nghe tiếng đêm Hà Nội thở, để thấy một Hà Nội trong dáng vẻ trầm tĩnh xưa cũ. Ở trong những đêm đó có sự lặng lẽ bình dị, có chân thực trong cuộc sống mưu sinh.Hà Nội ban ngày hối hả, vội vã quá. Đôi khi Mai bị chính cái sự vội vã ấy cuốn đi, chẳng có đủ thời gian để dừng lại mà ngắm nhìn nét đẹp cổ xưa của ba mươi sáu phố phường, của Thăng Long ngàn năm văn hiến nữa. Vậy là muốn ngắm được nét đẹp Hà Nội cổ xưa ấy phải chờ đến đêm, khi không còn tắc đường, ngột ngạt trong tiếng còi xe.Và hôm nay đôi mắt và lòng Mai chỉ dành để ngắm Hà Nội về đêm.Tử Đông tắt điều hòa,mở cửa sổ để cho vợ mình say sưa ngắm, trong mắt anh là hình ảnh yên lặng của cô còn đẹp hơn cả Hà Nội lung linh ngoài kia.
Xe dừng trước một tòa nhà tuy không cao tầng  lắm,nhưng rất sang trọng.Vị trí vô cùng đẹp mắt và đắc đạo
-Đây là nơi làm việc của anh à?Woa! đẹp quá đi.
-Chỗ này anh vừa làm việc ,cũng là hay ở đây nhất!
Thấy giọng cô có chút vui,Tử Đông cũng cảm thấy không khí tươi mới hơn.
Chuông điện thoại reo vang đánh thức cả căn phòng và hai con người tĩnh mịch.Tử Đông đi ra cửa sổ sát đất nghe điện thoại ,còn Nguyên Mai đi quan sát toàn bộ khu nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro