Chương 1: Vô tình hay cố ý mà em gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người có nhiều sở thích rất ư là kì cục. Ví dụ: người ta ghét bị ướt bởi mưa thì tôi lại thích đùa nghịch với nó, người ta vui vì có gấu...tôi vui vì mình F.A..... Có lẽ, ba mẹ sinh tôi không phải con gái ?Thế tại sao tô son trét phấn không thích lại thích bụi bặm cái kiểu "tomboy". Mặc kệ người đời đàm tiếu ra sao , tôi vẫn sống thật với bản thân vậy là vui rồi. Nhưng cho đến một ngày tôi đang nhâm nhi tách cafe ..... bỗng trời đổ mưa tầm tã......

-Vậy là khỏi về , vui dễ sợ.......!!!!- Tôi thầm nghĩ, nhoẻn miệng cười thiệt là tươi.

Chợt ngoài cửa quán có một bóng đen đi vào,dáng vẻ hậm hực đáng sợ. Tôi thoáng nhìn qua kẻ lạ mặt. Người hắn ướt mem, vài giọt nước còn đọng lại trên sàn nhà gỗ của tiệm.Trong đầu tôi chợt lóe lên suy nghĩ.

-Nhìn đẹp trai ghê.....nhưng mất hình tượng mất rồi!

Sau đó tôi quay mặt về phía cửa kính không bận tâm đến hắn nữa.Thì một giọng nói cất lên làm mọi người phải chú ý đến ông chủ tiệm cafe's.

-Cậu tới rồi ....cậu chủ....! Nhưng sao hôm nay trông cậu không vui thế ạ?-Ông làm ra vẻ lịch sự ,kính trọng người đứng đối diện mình.

-Vâng ! Hôm nay Linh Chi cho cháu leo cây đấy ! Hỏi làm sao cháu không giận cho được.-Hắn bực dọc kể cho ông chủ nghe.

-Cô Linh Chi chắc đang bận ! Chứ làm sao mà bỏ cậu được chứ!-Ông ta cười, rồi hoảng hốt nói tiếp -Ấy ! Cậu ướt từ nãy giờ mà tôi không để ý....tôi bất cẩn quá ....cậu vào trong đi để tôi lấy đồ cho cậu thay ! Được chứ, cậu Thiên Phong?

Rồi ông ấy dẫn Thiên Phong vào phòng , vừa lúc ấy trời cũng đã tạnh mưa tôi đứng dậy và đến quầy để tính tiền. Bởi vì là khách quen lại gặp cái tính tò mò tôi bạo dạn hỏi anh thu ngân:

-Anh Minh này ! Cái người lúc nãy là ai thế anh?- Minh là anh em kết nghĩa với tôi.
- Là cậu ấm của gia đình tài phiệt nào đó ....anh cũng không rõ nữa....- Anh nói khẽ với tôi.

-Vậy à! Thôi em về trước nhé. Hẹn anh khi khác.- Tôi chào tạm biệt Minh và nở nụ cười.

Ra tới của tôi đâm phải một cô bé có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn ngang vai dễ thương, em cúi gập đầu xin lỗi tôi:

-Em xin lỗi .....em đang gấp .... chị không sao chứ ạ!

-Umk chị không sao...- Tôi đứng dậy phủi người rồi đi tiếp.

Cô bé đó đứng nhìn tôi hồi lâu bỗng mỉm cười khe khẽ......chạy ngay vào quán Cafe's mà tôi vừa bước ra.

-Anh! Chị Linh Chi không tới được ..... chị ấy nhờ em nói với anh rằng chị ấy đi thăm nuôi người bà của mình đó!- Mai Nhi nói.

-Vậy à.....cô ấy lại thế nữa......thật chẳng ra làm sao!!!!!- Thiên phong cau có bức xúc nói.

- Hay cậu về nhà trước đi có gì tôi sẽ nói với cô ấy về bữa tiệc sau.-Ông chủ mặt hiền từ nói nhỏ nhẹ.

- Được rồi, lát chú qua nhà cháu nhé, mẹ cháu có làm bữa cơm muốn chú ăn thử ấy mà! Dù gì cũng là bạn thân với nhau lâu năm.....Chú tới nhé!

- Vâng ! Vinh hạnh cho tôi quá!- Ông Cao cười khiêm tốn.

~~~~~Cùng lúc đó ở nhà tôi~~~~~

Tôi đang mân mê cái điện thoại lướt facebook. Mẹ từ dưới lầu nói vọng lên:

-Đăng Nhi con xuống ăn cơm nào! Hôm nay mẹ có làm món đặc biệt cho con đấy!

- Dạ con xuống liền! - Đúng lúc tôi đang bụng đói cồn cào.

Lẹ làng tôi phóng ngay tới cái bàn ăn ngồi phịch xuống ghế. Nhâm nhi cái bánh mì trước mặt .Ba và thằng em trai nhìn tôi không ngớt....

- Gì thế ạ?-Tôi một miệng đầy bánh mì thắc mắc hỏi.

-Không ! Không có gì hết.....-Họ đồng thanh nói rồi xoay mặt sang chỗ khác cười khúc khích.

-Đăng Nhi ....haizzz....con cứ như vậy mốt ai dám rước con đây!- Mẹ thở dài ngao ngán.

- Mẹ đừng có nói bả nữa. Bả lì lắm mẹ à! Có ai rước chắc con đi đầu xuống đất mất thôi!- Thằng Khoa nó nhìn tôi cười nghiêng ngả.

Bộ vui tới vậy sao? Nhìn thằng Khoa là tôi muốn mổ tim banh ruột nó ra rồi đằng này thấy tôi nó le lưỡi chọc quê nữa chớ. Thế là máu dồn lên não....não bắt đầu truyền lệnh xuống tay tôi và...."Phạch" Trúng ngay phóc....một chiếc dép được vinh quang tiến thẳng vào khuôn mặt thằng em trai xấu số. Nó mếu máo liếc tôi,ba mẹ đến xem ra sao. Tôi biết trước là sẽ xảy ra chuyện gì liền vắt chân lên cổ chạy vèo lên phòng đóng cửa. Ba mẹ chỉ kịp la to :

-ĐĂNG NHI!!!!!!!!!!!!!

-------Sáng hôm sau------

-Mẹ ơi con đi ra đây chút nhé!-Tôi bước ra cửa nói vọng lại.

-Nè ở lại phụ mẹ vài việc với.....

"RẦM" Tiếng cửa đóng lại.

-Con với cái chả dạy dỗ được gì cả...- Mẹ tôi thở dài ngao ngán.

------Ở quán Cafe's quen thuộc------

-Anh Minh cho em phần y chang như cũ nhé!- Tôi cười rồi đến chỗ ngồi của mình.

-Của em đây Đăng Nhi!- Anh ấy đem ra cho tôi và khuyến mãi thêm một cái bánh kem nhỏ dễ thương.

-Ơ......cái này là gì vậy?-Tôi chỉ vào cái bánh thắc mắc.

-Là quà cho khách hàng thân thiết. Ông chủ đặc biệt làm tặng em đó! Em gái!!!- Minh nói rồi đưa tay véo má tôi.

-Anh thiệt là...-Tôi thẹn thùng nhưng cũng ngắm nghía cái bánh đôi chút.

Sau đó cũng như bao con người tôi bắt đầu nhâm nhi tách Capuchino thơm lừng. Đôi lúc còn đưa tay quệt kem trên mặt bánh khi nãy ăn ngon lành. Tôi bỗng thấy khát nước , đứng dậy đi đến quầy tôi lấy 1 ly nước lọc mát lạnh. Cửa đột nhiên bật mở, người con trai bước vào dẫn theo một cô gái .

Hai người nói cười vui vẻ mà chẳng thèm quan tâm để ý đến sự tồn tại của tôi trước mặt họ. Vậy là tôi đâu né kịp hất luôn ly nước vừa mới rót lên người con trai ấy. Hắn run run ngước mặt lên nhìn tôi hét lớn:

- Cô bị mù hay sao thế ? Cô biết bộ đồ này mắc tiền lắm không hả? Có tiền để đền cho tôi hay là....

Chưa để hắn nói hết câu tôi vốn là người có lòng tự trọng cao liền đáp trả lại không thương tiếc:

-Anh nghĩ là anh thấy đường ư? Nực cười! Chả biết ai tông trúng tôi trước à nha!

-Cô....cô....- Hắn chỉ biết run run nhìn tôi.

-Một thằnh con trai nhát gan! Đồ hèn....- Tôi lên giọng mỉa mai

Hắn đột nhiên nắm chặt tay tôi giọng lạnh lùng:

-Im đi ! Đừng thấy tôi không nói mà làm tới nhé! Cho tôi xin đi! Chắc cô chẳng biết tôi là ai đâu nhỉ?

Tôi lặng thinh rồi ngước lên nhìn hắn:

- Đồ....biến....thái. Buông tay tôi ra!!!!!!

Cô bạn đứng phía sau nãy giờ bắt đầu lên tiếng hòa nhã:

- Thôi nào Thiên Phong! Sao cậu nói nặng thế. Người ta là con gái cơ mà!

- Được rồi! *buông tay*

Thấy vậy tôi bỏ đi và trù ẻo cho cái tên ấy chết quách luôn cho rồi. Tôi chẳng muốn gặp lại hắn nữa. KHÔNG BAO GIỜ !!!!!!"

~•END chương 1•~

Các bạn nhớ đón đọc chương sau nha.
Cảm ơn nhiều *bắn tim, bắn tim*


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro