Chương 2: Gió mang anh đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như bao học sinh bình thường tôi cũng phải đến trường. Và đây là cái ngày đầu tiên tôi nhập học ở một ngôi trường điểm của thành phố.....ngôi trường THPT nổi tiếng. Tôi thì cũng không giỏi mấy nhưng nhờ có cái chăm chỉ và chút xíu may mắn tôi đã vào thẳng trường này. Ba mẹ đương nhiên vui mừng khôn xiết còn tôi thì lại bắt đầu lê lết cái tấm thân này đi học. Cơn ác mộng của tất cả học sinh chứ không riêng tôi...

- Đăng Nhi ! Tới giờ rồi dậy đi con, bộ con không lo cho việc học của mình hay sao....?- Mẹ tôi lại bắt đầu hót cho tôi nghe những câu mà tôi thuộc nằm lòng.

Mệt mỏi quá tôi lấy cái gối che kín đầu nhưng vẫn bị lôi dậy một cách hung bạo. Giờ đến lượt ba tôi hợp sức cùng mẹ kéo tôi dậy cho bằng được. Cuối cùng tôi cũng bị khuất phục, đành rảo bước vào nhà vệ sinh chuẩn bị đồ đạc, song tôi đến trường bằng con xe cũ của ba tôi.

-Chiếc xe cà tàn ấy thì chạy được gì..... đã chán lại gặp nản.....- Tôi thở dài một hơi ngước mắt lên trời cao nghĩ :

-Tại sao bây giờ tôi lại muốn sống một cuộc sống như thời nguyên thủy đến thế???????

Nói thì nói vậy thôi chứ có xe đi là ơn phúc lắm rồi kêu ca cũng chả lợi ích gì. Mặc số phận tôi phóng xe chạy một mạch đến ngôi trường danh giá. Đang chạy tôi gặp cô bạn bị té nằm sóng soài trên mặt đường, tôi vội thắng lại. Tiếng rít của chiếc xe kêu lên nhói tai...tôi bước xuống đỡ lấy cô bạn kia ngồi dậy, lo lắng hỏi:

- Cậu bị sao thế , có đi được không? Tớ thấy cậu bị thương rồi kìa ...... để tớ cho cậu quá giang tới bệnh viện nhé!

-Thôi vậy thì làm phiền cậu lắm..... để tớ đón taxi là được rồi!- Cô nói nhỏ nhẹ nở nụ cười sáng

- Vậy thì tùy cậu! Tớ đi đây....!- Tôi nói xong đến bên con xe của mình.

-Cậu tên gì ấy nhỉ ?- Cô bạn ấy hỏi

-..... Đăng Nhi. Nguyễn Ngọc Đăng Nhi!- Tôi phóng xe đi nói vọng lại

Rồi tôi cũng đến được ngôi trường mà không phải có tiền là có thể vào. Tôi thầm nghĩ mình thật may mắn...... bởi tôi chưa bao giờ thấy trường nào mà có cái cổng to sừng sững như vậy. Tự khen mình sao giỏi đến thế! Tôi dắt xe vào trường và chết lặng khoảng 10 giây. Khuôn viên trường quá rộng, kiến trúc theo kiểu Tây Âu hiện đại làm tôi xém xíu nữa là ngất trong sung sướng mất rồi.

Vì là học sinh mới nên tôi được một chỉ đàn trên dẫn dắt đi tham quan trường. Cho xem bao nhiêu là nơi đẹp đến mê hồn . Cuối cùng tôi được đưa đến phòng học của mình.

-Công việc của chị đến đây là hết.... Chị đi nhé!

Tôi cười cười xã giao rồi bước vào phòng, điều đầu tiên là ngạc nhiên bởi học sinh trong lớp này khác hẳn với suy nghĩ của tôi: không quậy phá, không ồn ào và vô cùng nghiêm túc. Nhưng tôi vẫn đứng trước lớp và tự giới thiệu:

- Tớ tên là Nguyễn Ngọc Đăng Nhi!......-Sau đó không biết vì sao mà tôi lại ấp úng chả nói được gì nữa.Thua rồi Đăng Nhi..... mất mặt quá Đăng Nhi à...... Rồi có một tên đứng dậy đến chỗ tôi, nói:

-Cậu ngồi chỗ này nhé Đăng Nhi! À ,tớ cũng giới thiệu với cậu tớ là lớp trưởng. Trần Gia Huy.

-Umh.....-Tôi bất giác đỏ mặt trước điệu bộ của hắn......nụ cười đó......thật làm người ta xao xuyến quá đi......!!!!!!

Tôi định bụng rằng sẽ ngủ một chút bù lại vào sáng nay thế mà mới nằm xuống thì giáo viên lại bước vào. Nhìn thì có vẻ đẹp với mái tóc ngắn được uốn cong trông trẻ trung, gương mặt có vẻ thanh tú rạng ngời. Nhưng khi cô cất tiếng nói..... tôi nghe tiếng không khí vỡ tung.....thật hết sức kinh ngạc. Đúng là không thể nào đánh giá con người qua vẻ bề ngoài được mà! Thân người ấy , mái tóc ấy, gương mặt ấy....vậy mà giọng nói lại ồ ồ đáng sợ...!

-Thưa cô giọng cô sao thế ạ?....

Bà có định trả lời thì cậu học sinh khác nhảy bổ vào.

-Chắc bị mắc xương cá rồi!!!!!!!-Theo sau đó là một tràng cười sặc sụa của tụi con trai.

Cô mặt tái xanh nhưng sau đó lại chuyển sang cười lạ thường, nói:

-Các em thật chẳng lễ phép gì cả.....trình độ như các em mà thua 1 đứa trẻ cấp một nữa đó.....thất vọng quá......

Bà cô Lan giảng dạy thế nào là lễ phép, tôn trọng người khác là thế nào. Nghe nhiều đến nỗi lỗ tai tôi muốn bỏ tôi mà đi luôn. Cuối cùng tiếng chuông cũng reo lên, ai nấy trong lớp đều vui sướng. Bị hành hạ tinh thần như vậy đương nhiên tôi chạy ù xuống căn tin để tẩm bổ lại rồi.Đang chạy nhắm mắt nhắm mũi thế nào mà tôi lại đụng trúng một anh chàng to cao vậy là té ạch xuống nền đất.

-Lại là cô! Nhỏ láu cá!!!!-Hắn hét lên chỉ thẳng vào mặt tôi.

-A....Anh....tên biến thái!!!!!!!!!-Tôi cũng la to không kém

Hai chúng tôi bắt đầu đọ mắt với nhau chẳng ai chịu nhường ai. Cuối cùng tôi win còn hắn không cam tâm mà nói như thách thức tôi:

-Cô cứ đợi đấy.....cô chẳng biết tôi độc ác tới đâu đâu!

Xong Thiên Phong lôi nguyên bọn lâu la của mình đi chả quên ném cho tôi một cái nhìn đáng sợ. Tôi chẳng lo lắng gì mà phùng mang lên trêu chọc tên công tử bột xấu xa ấy. Mà chẳng biết rằng những ngày tháng sau tôi sẽ phải đối mặt với những gì......

><----------Về đến nhà----------><

-Mẹ ơi con đói!....Mẹ ơi-Tôi quăng đôi giày sang bên, chạy vào trong la hét. Nhưng đáp lại tôi là tiếng lặng thinh của ngôi nhà.Tôi liền đi vào bếp và nhìn thấy một tờ giấy được đính trên tủ lạnh, gỡ xuống đọc từng chữ:

- Ba mẹ bận đi về thăm ngoại con đang bệnh rồi, vậy nên con tự nấu ăn nhé. Nhớ đừng đánh lộn với nhau nghen.

-Trời ơi lại phải nấu ăn nữa rồi!!!!!!!!!!!-Tôi chán nản ngước mặt lên than vãn cho cái số phận hẩm hiu của mình.

~1tiếng sau~

- Em về rồi đây !!!!!.... Ặc..... Chuyện gì thế này....

Nó nhìn tôi há hốc trợn mắt trong khi cái nhà bếp tanh bành hoa lá. Chả ra cái thể loại gì hết trơn. Tôi bỏ cuộc, thật sự đầu hàng.

- Thôi để em dọn rồi mua mì gói về ăn vậy.- Khoa nói

-Umk.....cảm ơn!!!!!*nằm dài*

Tính tong.

- Ai vậy? - Tôi vật dậy, uể oải bước ra ngoài.

- Xin chào, đây có phải là nhà của cô Nguyễn Ngọc Đăng Nhi không ạ?- Người giao bưu phẩm nhìn cô nói.

- Vâng ạ!

- Mời cô kí xác nhận giúp tôi.

Sau khi nhận được hộp trên tay người giao xong. Linh tính của tôi bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ, đây là thứ gì mà làm tôi sợ hãi đến vậy? Như bao con người khác, tay không ngừng xé toạc cái hộp ấy.

- Cái quái gì thế này?- Máu trên người tôi nóng dần.

"Chủ cái hộp đó, rõ là bất mãn với mình mà." Tôi nghĩ thầm.

Bên trong toàn là đá thỏi, cao su, rác... Hèn chi vừa nhận xong cảm giác nó nặng mấy chục kí vậy.

- A..aaa- Tôi bực tức hét lên.

- Ê! Cái bà kia. Tôi mới đi chút xíu mà lên bệnh rồi à? Lại đây, có mua thuốc nè! - Khoa giơ cái bịch trước mặt tôi ngoe nguẩy.

Tôi liền sấn sổ lại gần, áp sát mặt nó vào tôi.

- C.. chị làm cái gì vậy?! - Giọng nó run run, e dè.

- Chị hỏi mày, nếu có kẻ nặc danh gửi một hộp quà tới nhà nhưng bên trong toàn rác. Mày thấy sao?

- Thì đương nhiên là tức rồi! Hỏi lạ.

- Ừm. Tao cũng thấy là như thế đó!* giựt cái bịch trên tay nó* - Chị đi uống thuốc nha!

Nói xong tôi chạy bắn lên lầu. Không quên mang theo cái hộp nguyền rủa ấy.

- Ăn mì không bà kia?- Khoa nói với theo.

- Tự xử đi cưng. Chị uống thuốc là no rồi! -Tôi cười híp mắt.

~•END chương 2•~

Các bạn nhớ đón đọc chương 3 nha.
Cảm ơn nhiều * hun khí thế* (=^.^=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro