2348

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi anh cầm lên cây bút, nhìn vào kim đồng hồ đang quay, đã là 23 giờ 48 phút. Khi tất cả mọi người đang chìm vào những cơn mộng mị, anh lại lủi thủi một mình, viết ra những câu từ rỗng tuếch, khô khan, không cảm xúc. Những thứ văn vẻ này của anh, ngoài anh ra chắc chẳng còn ai màng nghĩ tới, nó vô hồn như con người anh vậy.

Anh viết về em, về Hà Nội, viết về những nỗi buồn chất chứa không nguôi, nhưng chưa một lần đặt bút viết lên những suy nghĩ, bản chất của con người anh, anh thật sự muốn gì và làm gì. Anh cuộn mình trong một vỏ ốc - thế giới anh tự tạo ra với 4 bức tường trắng, một cái nệm, cái gối, một con mèo, vài ba quyển tiểu thuyết tình yêu khô rát. Anh sẽ tan biến mất thôi, tan vào khoảng không vô tận, chìm vào một nơi nào đó mờ mịt nếu như em không thắp lên một que diêm vào bên trái lòng ngực anh. Vỏ bọc hoàn hảo đến mấy cũng sẽ có lúc vỡ ra để anh cảm nhận rõ rệt được sự cô đơn, phải chăng cô đơn là không ai bầu bạn? Không, cô đơn không "nhẹ tay" đến thế, anh đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ mỗi ngày anh buồn vì điều gì trong khi anh chẳng còn nhớ rõ anh đã từng yêu em nhiều như thế nào, điều đó đã gây ra bao nhiêu đau đớn cho anh, giờ thì anh chẳng còn mảy may nghĩ đến nữa.

Khi anh viết về em, về những kỷ niệm buồn, tất nhiên hôm đấy lòng anh nặng trĩu. Khi muốn tâm trạng tốt hơn, anh viết về những chuyện vui, nhưng đau lòng thay, anh lại chẳng khá lên được. Vì vốn dĩ, kỷ niệm luôn khiến chúng ta ưu sầu, chuyện tương lai thì khó nói, kỷ niệm thì khắc khoải vào tim. Họ nói anh lúc nào cũng buồn, vì anh chẳng có gì ngoài những chuyện đã qua.

Nhưng anh vẫn có một số niềm vui đấy chứ, là gì nhỉ? À, anh lại quên mất rồi.

Họ gọi là "ly biệt", anh gọi là "trọn vẹn".

Thời gian luôn làm cho con người thay đổi, anh đã từng phải diện một khuôn mặt thảm hại, một trái tim khô cằn tự nhủ sẽ không nhớ về em, nhưng khi được nhắc đến, chiếc mặt nạ ấy ngay lập tức vụn vỡ, tình yêu mà Thượng Đế ban tặng cho chúng ta không phải như thế, Người muốn chúng ta hạnh phúc, muốn chúng ta yêu và được yêu vì đó là cách duy nhất để chúng ta hiểu được tình yêu và khi ấy, chúng ta sẽ ở rất gần với Người. Anh đã yêu em, yêu em một cách nhẹ nhàng. In vào tim những kỷ niệm, khắc vào da những câu chuyện nhưng nào hay, anh đã quên từ rất lâu rồi.

Anh không thờ ơ với em, chính xác hơn, anh thờ ơ với cả thế giới này.

10/11/19.
Kiku.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro