Em có yêu nơi mình lớn lên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh sinh ra ở nơi nước ngọt phù sa, có những cánh đồng bạt ngàn thơm mùi lúa chín, sinh ra giữa một khoảng không bao la tình thương của những con người đi chân đất. Anh đã lớn lên bằng những cơn nắng cháy qua đỉnh đầu, bằng tiếng ru ầu ơ của nội hay những câu chuyện ma đã đi theo anh suốt một phần ba đời người. Để rồi anh tự trách bản thân mình rằng đã được nuôi dưỡng bằng những thứ tuyệt vời đến thế, nhưng lòng anh lại mơ về những đồi thông, một căn nhà gác lửng trên triền dốc đất đỏ, một vườn hồng hay những đồi chè trải thảm xanh mượt. Đừng hiểu lầm, anh không hề ghét nơi anh được sinh ra, chỉ là nơi ấy, có những thứ anh khắc khoải vào tim, có những thứ anh muốn chôn sâu dưới lòng đất.


Anh đã hứa sẽ cùng em dạo quanh mọi ngõ ngách của Bảo Lộc, nắm tay em lại thưa cô dì chú bác. Cùng uống một ly sữa nóng, ăn một củ khoai lang. Cùng nhau thả dốc trên một chiếc xe đạp hay chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ nhàng dưới cơn mưa nhẹ hạt mà lạnh thấu tim gan. Có một chiếc ô nhỏ đủ để hai người gối đầu vào nhau.


Nhưng em ơi, phải mất bao nhiêu thời gian để mơ mộng. Anh đã thấy được sự trọn vẹn, nhưng để thấy được điều đó, anh đã đánh đổi bằng chính bản ngã của mình. Đánh thật mạnh vào lòng ngực để lấy lại ý thức. Sự tuyệt vọng là hữu hình, hạnh phúc chỉ là một hạt muối nằm giữa sa mạc.


Anh sẽ viết về em bằng những ngôn từ mà anh đã giấu sâu trong tiềm thức. Anh có thể nhớ rõ vào lần đầu tiên gặp nhau em đã khoác lên người một bộ đồ như thế nào, cười nói với anh ra sao. Nhưng lại chẳng thể nhớ nổi điều đó vào ngày cuối cùng mình gặp nhau, cũng chẳng thể nhớ rằng chúng ta đã ở đâu, nói gì và làm gì. Không biết hôm đó vui hay buồn, có nắm tay nhau hay không. Một phần kí ức cũ mèm, không biết từ bao giờ anh đã không còn đem theo bên mình. Mang vào một mái nhà giăng tơ nhện, cất vào một ngăn tủ đã cũ sờn.


Đến cuối cùng, lời hứa vỏn vẹn hàng vạn năm.-Trà Cúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro