Hẹn em dưới ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa mưa cũng đã đi qua gần một nửa chặng đường, có những dự định vẫn chưa kịp hoàn thành và có những luyến tiếc đang giày xéo con tim.


Chưa đầy một tháng nữa, anh sẽ bước qua tuổi 21, độ tuổi đang chập chững những bước đi đầu tiên không cần vòng tay của mẹ dìu dắt phía trước, độ tuổi đang tập tành chạy những chiếc xe đạp không cần bố che chở phía sau. Những năm tháng anh đã sống trong an toàn, anh nghĩ, giờ là lúc chiếc vỏ ốc ấy nên được gỡ ra.


Anh có lịch thực tập ở Sài Gòn 60 ngày nhưng hôm nay phải về lại Trà Vinh vì tình hình dịch bệnh đang khá phức tạp. Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng anh ở đây sau vỏn vẹn 36 ngày. Có ngày vui, ngày buồn, nhưng chắc là buồn nhiều hơn. Anh thật sự không thích Sài Gòn, một phần vì không thích vẻ nhộn nhịp, ồn ào của nó, một phần vì bầu trời nơi đó có em.


Anh bỏ qua em, anh bỏ qua cả Sài Gòn.


Ngày 23 tháng 7 vừa rồi, anh đã mất đi Bư, mất đi người bạn mà anh quý nhất. Ngày hôm đấy, Sài Gòn đổ mưa. Những hạt mưa rơi tí tách trên những mái tôn, rơi trên những con đường đầy ắp tiếng xe chạy, mưa như muốn an ủi tâm hồn anh, như khóc than cho người bạn đã mất, để rồi, giữa biển người vội vã, mưa vội chen chân vào khóe mắt, thay thế cho những tiểu tinh cầu đang vỡ vụn.


Anh có thể che đậy nước mắt được với em, nhưng buồn thay, anh lại chẳng thể giấu được Sài Gòn.


Hôm nay trên đường trở về Trà Vinh, anh đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện bản thân anh đã không làm được, luyến tiếc nhất có lẽ là không thể gặp em. Anh nghĩ rằng, bản thân anh phải cần thêm rất nhiều dũng khí để làm được điều đó, có những bộc bạch anh để mưa cuốn trôi, có những lời hứa dần chìm vào dĩ vãng, thôi thì, anh xin giữ lại lời cảm ơn, em hãy xem đó là một cái cớ để anh có thể kết thúc được câu chuyện vẫn còn đang dang dở.


Hẹn em vào một ngày ánh trăng thả mình dưới lòng sông.


Trà Cúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro