Sáng ra đã gặp xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi, mí pn mik đã quay trở lại zùi đây. Như chap trước đã nói, chap này mik sẽ bật mí cho các bạn xem chuyện gì đã xảy ra với các cô nàng của chúng ta. Mỗi chap mik sẽ đăng một ảnh về idol của mik ở phần cuối truyện, bắt đầu từ chap này nha, pn nào có chung idol với mình thì vô nha. 

-------------------------Ta là dải phân cách------------------------------

-" Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......." Tiếng hét thất thanh vang lên kéo theo bao sự chú ý của học sinh trong trường. Vâng, chủ nhân của tiếng hét ấy chính là chị Hạ và Linh  của chúng ta .

-----------------------------Tua lại nào----------------------------------

Đang đi dạo tham quan trường bỗng Hạ nảy ra một ý định đó là đi xem khu thể thao của trường.

-" Hai chị à, hay tụi mình đi tham quan khu thể thao đi." Hạ hỏi

-" Tại sao em lại muốn tới đó" Linh ngạc nhiên hỏi. " Em lại có mưu đồ gì sao? Chị nghĩ em nên dừng lại đi, em ko nhớ cái vụ bọn mình ở bên Mỹ, Canada, Anh, Pháp,...... rồi sao? Vì ai mà bọn chị phải khổ như thế này hả? Còn không phải do em gây ra sao" Linh còn nhớ như in cái vụ Hạ trêu cô giáo dạy Toán ở bên Mỹ là "bà cô già" rồi nói với hiệu trưởng là cô và Băng là chủ mưu nữa chứ. Sau đó cả 3 người đều chịu một mức phạt đó là bị đuổi học. Ba mẹ hai người nghe xong đã bắt họ về Việt Nam. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì cô cũng 32 tuổi mà chưa có chồng thì cũng phải xem xét lại.

-" Em nghe nói ở trường này nhìu mỹ nam lắm nên em nuốn xem thử xem những lời đồn đó có phải thật không thôi mà." Thực ra không phải cô mê trai đẹp mà cô chỉ thử xem họ có đẹp bằng idol của mình không mà sao mọi người lại khen họ hết mức như vậy.

-" Chị chịu em luôn. Cậu nghĩ sao Băng?" Linh hỏi Băng vì nếu cô ko đồng ý thì Hạ nào dám đi.

-" Sao cũng được" Băng im lặng nãy giờ bây giờ mới chịu lên tiếng với giọng thờ ơ.

-" Iu chị Băng nhất luôn đó" Hạ sung sướng hét lên.

Và họ đã tới khu thể dục của trường. Vừa đến Linh và Hạ đã không khỏi thốt lên" Trời ơi, thật là rộng nha." Băng thì vẫn vậy, tỏ ra vẻ không quan tâm.

Đang đi thì bỗng nhiên có một quả bóng từ đâu bay tới và nơi đỗ của nó chính là ở trên khuôn mặt lạnh lùng của Băng và cũng là lí do mà tiếng hét thất thanh kia vang lên.  Cô cảm thấy thật choáng a. Cô ngất lịm đi, trước khi ngất cô còn nghe thấy Hạ  và Linh đang gọi tên mình.

-" A...." Băng khẽ thốt lên một tiếng. Cô tự hỏi mình đang ở đâu, trước mắt cô là một căn phòng màu trắng. Bỗng ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, cô không khỏi nhíu mày khó chịu. Ngoài ghét bọn con trai lăng nhăng thì thứ còn lại cô ghét nhất đó chính là mùi thuốc sát trùng. Và bây giờ nó có thể tự ý thức mình đang ở đâu.

-" Cô tỉnh rồi sao?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên. 

-" Anh là ai và tại sao tôi ở đây" Giọng cô cũng không kém phần lạnh lùng.

-" Tôi là Hoàng Triệu Khánh Thiên. Do tôi bất cẩn lên chẳng may quả bóng bay vào cô. Xin lỗi" Hắn  xin lỗi nhưng mặt thì chẳng có gì gọi là hối lỗi.

-" Không sao. Dù sao thì anh cũng không cố ý." Nó đáp lại

Bầu không khí trong phòng trở lên im lặng và lạnh lẽo từ hai con người kia phát ra. Bây giờ hắn mới có cơ hội ngắm nó, nó thật xinh đẹp - đây là từ đầu tiên mà hắn có thể miêu tả nó khi hắn nhìn nó. Nó có làn da trắng, đôi môi đỏ mặc dù không đánh son, mái tóc màu đen huyền bí và  chiếc mũi dọc dừa . Nhưng điều đặc biết nhất chính là màu mắt của nó. Mắt nó ko phải màu đen cũng chẳng màu nâu như những người con gái khác mà lại là màu xanh dương mang theo vẻ u buồn và lạnh lùng mà hắn chưa từng thấy bao giờ. 

Bỗng nó quay về phía hắn làm hắn giật mình: " Anh làm gì mà nhìn tôi dữ vậy"

-" Không có gì đâu. Cô cứ nghỉ ngơi đi." Chẳng lẽ lại nói vì cô rất xinh hay sao - Hắn nghĩ.

-" Ừm..... không còn chuyện gì nữa thì anh có thể đi được  rồi" Nó nói vậy vì nó không thích ở với người lạ nên đuổi khéo hắn đi.

"Lời nói của cô ta có ý gì? Cô ta muốn đuổi mình đi sao." Hắn nghĩ vậy nhưng không dám nói ra. Bỗng nhiên hắn cảm thấy ghét ánh mắt của nó nhìn hắn, tại sao ánh mắt nó nhìn hắn lại là ánh mắt lạnh lùng và không quan tâm. " Aizzzzz.... sao mình lại để ý chuyện ấy chứ, cô ta nhìn mình thế nào thì mặc xác cô ta chứ" Nghĩ đến đây hắn lại vò đầu mình, bây giờ đầu hắn như tổ quạ không còn là mái tóc đẹp cách đây 20p nữa. Bỗng giọng nói của nó mang hắn về thực tại: 

- " Anh chắc là anh không sao đấy chứ" Nó nhìn hắn như vậy không khỏi buồn cười.

-" Tôi không sao. Cô không còn phải lo." Hắn ý thức được việc làm của của mình nên cảm thấy hơi xấu hổ. Mà thẹn quá thì hoá giận nên hắn đáp lại bằng giọng hơi khó chịu.

-" Băng à ........." Giọng nói quen thuộc vang lên, cắt đứt bầu không khí ngột này.

-------------------------------------------------------------------------

Các bạn thử đoán xem giọng nói này là của ai nha.

Và đây là ảnh idol của mình:

Ai là Tứ Diệp Thảo thì nhào vô nào!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro