Hạ gây rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Băng à....." Chỉ cần nghe tiếng là nó có thể biết được giọng nói trong trẻo pha chút lo lắng của là của ai. Làm gì mà gọi mình lớn như vậy như vậy nhỉ.

-"Con nhỏ này, làm gì mà chưa thấy người mà đã thấy tiếng rồi" Nó trách móc. Haizzz....  thật vụng về mà, không biết sau này có ai thèm rước con nhỏ này không nữa. 

-" CHỊ/MÀY CÒN HỎI TRÁCH EM/TAO SAO? LÀM NGƯỜI TA LO LẮNG LẠI CÒN TRÁCH MÓC." Linh và Hạ đồng thanh. Chỉ có trời mới hiểu hai đứa lo cho nó thế nào. Cái giây phút nhìn thấy nó ngã xuống, cả hai người cảm thấy như sắp ngừng thở.

- " Hai cái người này tôi có sao đâu mà lo lắng như vậy. Chỉ là một quả bóng thôi mà." Cô lên tiếng trấn an họ.

" Chỉ là một quả bóng sao? Cậu không biết chỉ vì một quả bóng mà có người bị mất trí nhớ ko hả? Lúc nhìn thấy cậu như vậy mình thực sự cảm thấy rất lo lắng, cậu biết ko hả? Mình sợ cậu không nhận ra mình, sợ cậu nhìn mình bằng ánh mắt thờ ơ, trống rỗng. Oa.... vậy mà cậu còn trách mình. Oa......" Linh đang nói bỗng nhiên khóc thét lên ai cũng bàng hoàng.

-" Chị ấy nói đúng đó, em thực sự rất rất lo cho chị đó. Oa....." Hạ đồng tình nói rồi cũng oà lên khóc.

Bây giờ hai khuôn mặt xinh đẹp ngập tràn nước mắt. Từng giọt rơi xuống như từng hạt trân châu rơi làm ai cũng cảm thấy thương cảm, đau xót. Hai người khóc không ngừng nghỉ như mình chưa bao giờ được khóc. 

" Hai người thôi đi có được ko. Bây giờ tôi đang là người bệnh đó nha, đừng làm ồn nữa." Không còn cách nào khác vì họ rất lo cho nó nên lấy bệnh ra để buộc hai người yên lặng.

- " Ừ, mình biết rồi. Cậu nghỉ đi. Mình đi ra ngoài, có gì thì cứ gọi mình nha. Ủa, người này là ai vậy?" Định đi ra ngoài để trả lại sự yên lặng cho căn phòng thì Linh thấy người lạ trong phòng nên hỏi. "Mà cái tên này sao từ nãy đến giờ ko nói câu nào vậy trời, không lẽ bị câm." Linh nghĩ vậy vì từ nãy đến giờ hắn chỉ đứng nhìn mà ko nói câu nào.

-" À đó là người đã làm mình bị thương đó." Bây giờ nó cũng mới nhớ trong phòng này còn có một người nữa. Từ nãy đến giờ mãi nói chuyện với Linh và Hạ nên nó cũng không để ý.

-" À, nè cái anh kia. Anh nên biết ơn khi gia đình tôi đã không truy cứu việc vừa rồi đó nha. Chị ấy mà xảy ra chuyện gì thì anh cũng không được yên ổn đâu." Hạ nhìn người thanh niên này cũng được đó nha, mái tóc đen óng cùng đôi mắt màu xám tro làm người ta cảm thấy hắn thật tuấn tú cũng không kém phần bí ẩn.

Hắn im lặng hồi lâu, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên vòng cung tuyệt đẹp rồi phun ra được đúng hai chữ:" Tại sao?"

-"  Cô ấy là " lá ngọc cành vàng" đó nghe chưa? Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị người ta nói nặng một câu, chứ đừng nói chi việc như ngày hôm nay." Linh xen vô. Cái con người này sao nhìn đẹp mà lại là con người  như vậy chứ, ai vô phước thì mới lấy hắn.( Chị ơi, anh ấy ko phải là người như vậy mà. Sau này không chừng bạn chị lấy ảnh đó)

-" OK. Tóm lại là cô muốn thế nào?" Hắn là người không thích ồn ào nên hỏi vậy luôn cho nhanh. Từ nãy đến giờ hắn đã có nhịn không mắng cho hai con người ồn ào này một trận rồi mà cứ '' được nước làm tới"

-" Tôi muốn anh bồi thường. Thật ra nhà bọn tôi cũng khá giả rồi nên không cần nhiều đâu."  Hạ yêu cầu.

 Linh kéo Hạ ra ngoài rồi hỏi- " Em bị sao vậy hả? Đòi người ta bồi thường làm gì, em thiếu tiền sao?". Con bé này chẳng lẽ Băng và bố mẹ nó lại để nó thiếu tiền sao.

- " Không có. Em đang muốn đi xem concert của idol nên.... Mà chị biết zùi đó, em mà xin tiền để đi xem thì chị ấy ko cho đâu." Chẳng qua, TFBOYS sắp mở concert nên cô mới làm vậy thôi mà, đây là bắt đắc dĩ thôi.

-" TRời ạ, sao em không nói với chị". Đường đường là thiên kim tiểu thư mà bây giờ phải đòi người ta bồi thường tiền sao, thật mất mặt mà.

- " Em xin lỗi mà. Em tưởng chị không cho nên mới làm vậy thôi. Em biết lỗi rồi mà chị." Bây giờ cô cảm thấy thật có lỗi nha.

-" Thôi được rồi, nốt lần này thôi đó." Coi như là cô ko đúng để nó phải ra nông nỗi này đi.

-" Thanks chị, em biết chị em là người dịu dàng, xinh đẹp lại còn thông minh nhưng quan trọng nhất vẫn là rất thương người em này mà." May là chị ấy đồng ý, nếu không thì cô không biết bị Băng mắng cho thành bộ dạng gì nữa.

-" Thôi, cho tôi xin. Cô chỉ được cái dẻo miệng thôi." Chuyện tha thứ thì đơn giản nhưng mà chuyện xin lỗi người trong kia mới khó kìa.

-" Đi vào thôi. Em vào trong đó phải xin lỗi người ta đó nghen." Cầu mong người kia sẽ tha thứ cho hai chị em cô.

Trong khi ở ngoài Hạ và Linh đang bàn cách để hắn tha lỗi một cách rôm rả thì ở trong phòng bệnh nó và hắn lại im lặng đến kì lạ.

-" Xin lỗi anh vì tính khí của em tôi." Nó lên tiếng trước vì dù sao thì cũng do Hạ có lỗi với người ta trước. Hạ là người nóng nảy nhưng sẽ không bao giờ đòi người ta phải bồi thường chỉ vì đập quả bóng vào đầu chị mình mà trong khi đó cô cũng không bị làm sao, chắc chán trong chuyện này phải có gì đó uẩn khúc.

-'' Không sao, cô thật hạnh phúc khi có người em như vậy." Dù cô gái đó có như vậy nhưng suy đi nghĩ lại thì cũng chỉ vì nó. Nó thật hạnh phúc khi có người như vậy làm em. Không như hắn, từ nhỏ đến lớn hắn rất nhiều lần tủi thân vì bố mẹ thì bận rộn còn hắn thì chỉ ở nhà một mình, chơi một mình, ăn cũng một mình.... Tất cả mọi thứ hắn đều làm một mình, hắn rất sợ cảm giác cô đơn. Chỉ có một mình trong ngôi nhà rộng lớn chính là lí do hắn ít nói chuyện với người khác và trở nên lạnh lùng.

Cách cửa phòng bệnh được mở ra bời người con trai có vẻ ngoài thư sinh nhưng không kém phần cuốn hút.Mắt anh ta đen láy làm người ta như bị cuốn vào ánh mắt ấy. Và người ấy là người cô quen nếu không muốn nói là rất thân.

-----------------------------Dải phân cách----------------------------------

Người mở cách cửa ấy là ai? Người con gái anh hằng đêm mong ngóng có phải là nó không? Hãy đón xem chap 3( Vợ ak, bớt giận đi mà)

Còn đây là idol của mình. Ai là Tứ Diệp Thảo thì điểm danh nào........

------------------------ Ta là giả phân cách xinh đẹp -------------------

Mình đang bị một bạn cho là "đạo" tên nhân vật truyện bạn ấy. Mình muốn gửi lời xin lỗi tới bạn đó vì chuyện này là vô tình tình, mình thề là không cố ý. Vì đây là truyện đầu tay nên mình không muốn thay đổi tên hay gặp điều gì sơ suất. Mong bạn thông cảm giùm.

* xie xie* ( cúi đầu)

------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro