Vợ ak, bớt giận đi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cách cửa phòng bệnh được mở ra bời người con trai có vẻ ngoài thư sinh nhưng không kém phần cuốn hút.Mắt anh ta đen láy làm người ta như bị cuốn vào ánh mắt ấy. Và người ấy làngười cô quen nếu không muốn nói là rất thân. 

-" Ủa, sao em lại ở đây? Anh tưởng em đang ở bên nước ngoài cơ mà?" Người con trai ấy nhìn thấy nó thì không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng không che dấu được vẻ vui mừng. Nếu Băng đã ở đây thì chắc chắn người con gái anh mong đợi hằng đêm cũng sẽ ở đây, chỉ cần nghĩ vậy thôi là anh cũng cảm thấy vui rồi.

-" Hôm qua, em mới về nước." Người con trai đứng trước mặt nó vẫn như ngày xưa, không hề thay đổi chút nào, từ cách ăn mặc cho đến kiểu tóc vẫn y như 3 năm trước.

-" Vậy à. Này Thiên, cái người bị bóng va vào đầu rồi được cậu đưa vào đây đâu rồi" Nghe nói người đó được đưa vào phòng này nhưng sao từ lúc anh vào đây lại  không thấy ai nhỉ, hình như đó là một cô gái. Nghĩ đến đây, chợt anh quay về phía nó hỏi:

-" Băng à, em đừng nói với anh đó là em nha." Nếu là nó thì coi như anh xong với người đó rồi, cô sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Thực ra, trong chuyện này anh cũng có lỗi, nếu không phải ném bóng không chuẩn về phía hắn thì đâu có chuyện gì xảy ra.

-" Ừ, là em đó." Sao ai cũng làm quá lên hết vậy, mình có bị sao đâu.

-" Băng à, em cho anh xin lỗi nha. Em bị thương như vậy cũng là một phần lỗi của anh. Xin em đó tha cho anh nha với lại em làm ơn đừng cho cô ấy biết là anh làm em bị thương nha." Anh cầu xin nó bằng đôi mắt con cún làm ai củng mủn lòng.

-" Hoá ra anh mới là người làm Băng bị thương à" Giọng nói ấy vang lên làm cả phòng quay về phía cửa nơi có một cô gái đang tức giận.

-" Linh... Sao em lại ở đây" Anh hỏi một câu hỏi mà mình đã biết đáp án để lấy lệ bằng giọng run run. 

-" Không phải anh đã biết đáp án sao? Thôi để em nói lại để anh biết nha, em ở đây vì bạn thân của em bị ai đó làm cho bị thương. Như vậy đã đủ chưa?" Linh cố nhấn mạnh từ" Bị ai đó làm thương" làm Khải rùng mình.

-" Honey à, anh đâu cố ý đâu em. Chỉ là vô tình thôi mà, với lại Băng đã tha lỗi cho anh rồi. Đúng không Băng?" Anh quay sang hỏi nó. Giờ phút này nó chính là vị cứu tinh của anh, chỉ cần nó nói một từ " vâng " thì mọi chuyện sẽ được giải quyết còn nếu không thì lần này anh mệt rồi đây. Nhưng anh tin nó sẽ không làm anh thất vọng.

-" Vâng" Coi như cứu anh một lần đi nếu không thì hai người này không biết chiến tranh sẽ đến bao giờ mới kết thúc. Nó còn nhớ cái hồi mà anh mới yêu Linh, chỉ vì chuyện cỏn con như là cô muốn đi xem phim ở rạp còn anh muốn xem ở nhà vậy mà cũng giận nhau những 1 tuần. Nhưng lần nào giận nhau anh cũng  là người giảng hoà. Vậy cho nên giúp anh ấy một lần đi.

-" Đó em thấy chưa, Băng đã tha lỗi cho anh rồi mà. Cho nên....." Chưa đợi anh nói xong thì Linh đã nói xen vào:

-" Cho nên anh muốn em tha lỗi cho anh sao?" Linh hỏi ngược lại, sao cô lại không biết là anh đã cầu xin Băng nói giùm mình chứ. Nhưng chuyện cô giận thật ra không phải chỉ có chuyện này.

-" Ừ..." Anh gật đầu như gà mổ thóc.

-" Nằm mơ đi" Cô buông một câu rồi ngồi xuống ghế.

-" Tại sao chứ?" Anh không hiểu tại sao cô lại không tha thứ cho anh, chẳng phải Băng đã tha thứ cho anh rồi sao.

-" Đáng lẽ anh phải tự biết mình đã làm gì chứ." Nói tới đây, bỗng giọng cô trở nên lạnh như tuyết. Tại sao anh lại không nhận lỗi của mình chứ. Cô ghét nhất là loại người sai không biết nhận lỗi.

-" Anh có làm gì đâu hả vợ, tha lỗi cho anh đi." Anh không nhớ là mình đã làm điều gì có lỗi với cô nữa.

-" Mấy người có thôi đi không? Ở đây có người đang chịu kiếp FA đó nha. Đừng có vợ vợ chồng chồng ở đây nữa, nghe phát ớn." Hạ, Băng và hắn từ nãy giờ yên lặng bỗng chen vô một câu.

-" Bộ mí người không có người iu nên ghen tị hả?" Linh và anh đồng thanh đáp lại.

-" Ai, là ai đang chịu kiếp FA hả? Đưa tui hốt zùm cho" Một nói vang lên manh theo giọng điệu đùa vui bởi người con trai có mái tóc màu đỏ nhưng không làm người khác chói mắt mà ngược lại còn làm người khác cảm thấy bị cuốn hút, có nụ cười làm tim ai đó chệch nhịp. Bỗng anh đi tới chỗ Hạ và hỏi:

-" Là cô em này sao? Trông có vẻ xinh nhỉ?" Anh nói với giọng trêu đùa nhưng cũng đủ làm cho tim người khác rung động. Cô bé này dù không quyến rũ nhưng lại đáng yêu làm ai cũng muốn yêu. Anh là người " thích trêu hoa ghẹo nguyệt" nhưng hoàn toàn không có cảm giác gì nhưng hôm nay  đứng trước cô gái này anh lại cảm thấy có chút hứng thú.

-" Tôi... tôi đâu.. đâu.. có nói vậy đâu. Mà anh... là ai vậy?" Cô bị tiếng nói ma mị của anh lôi trở về từ thiên đường nhưng lại nói không ra tiếng.

-" Xin tự giới thiệu, tôi là Trần Nam Bảo Nguyên- người làm bao cô gái phải vào bệnh viện vì đau tim." Nguyên tự giới thiệu nhưng cũng không khác gì là tự sướng.

-" Làm ơn đi anh hai, anh xuống zùm tôi cái ở trên đó chơi chưa đủ hả" Khải liếc Nguyên một cái rồi lên tiếng làm Nguyên ôm trọn một cục tức.

-" Haizzz... Em tôi sắp có người 'hốt' zùi kìa." Linh châm chọc. Nói xong cô đứng dậy đi theo hướng cửa chính ra ngoài. Không quên bỏ lại một câu" Mai mình lại đến. Tạm biệt."

-" Vợ à, bớt giận đi mà. Vợ ơi..." Khải vừa chạy theo Linh vừa xin lỗi. Nhưng cô thì đi một mạch không thèm quay lại nhìn anh một cái.

-" Thôi cô nghỉ ngơi đi. Mai tôi sẽ lại tới." Hắn nói một câu rồi quay đầu đi. Nguyên cũng đi theo hắn nhưng vừa đi được mấy bước thì quay lại nói một câu làm ai đó đỏ mặt:" Anh đi nha cưng. Mai đi chơi với anh nha." Không đợi trả lời anh liền đi mất.

-" Em cũng về đi. Chị muốn nghỉ ngơi." Hôm nay Hạ cũng mệt rồi cũng nên về nghỉ ngơi không thể để con bé ở đây với mình được nên nó đổi khéo Hạ về.

-" Em biết rồi. Chị nghỉ đi nha." Biết nó có tình đuổi mình về để nghỉ ngơi thì cô cũng không phản đối. Cô với lấy túi sách của mình rồi cũng đi luôn.

Bây giờ trong phòng chỉ còn mình nó, ngửa mặt lên trần nhà, nó cảm thấy nhói đau ở tim. Nó đang nghĩ về người con trai ấy, người nó đã từng lớn lên cùng  nhưng kể từ  năm ấy nó đã không còn gặp anh nữa.

----------------------------------------------------------------------------

Người con trai ấy là ai, đã xảy chuyện gì? Xin hãy đón đọc chap sau.

----------------------------------------------------------------------------

Đây là góc riêng dành cho Tứ Diệp Thảo:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro