Vừa ra viện đã gặp chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nó ra viện, tất cả mọi người đều ở đây để đón nó. Mỗi người một vẻ đẹp khác nhau nhưng trên mặt ai cũng lộ ra vẻ vui mừng. Bộ váy Linh mặc hôm nay không phải là màu hồng hiền dịu thường ngày nữa mà là bộ váy màu đỏ ngắn chưa tới đầu gối làm bao chàng trai đi qua ngó lại nhìn nhưng lại làm ai đó phát ghen. Hạ vẫn vậy, vẫn là phong cách cute ấy. Nguyên và Thiên bảnh bao trong bộ đồng phục mới. Còn hắn thì không biết đi đâu mà không thấy đến.

-" Có nặng không? Để mình giúp cậu. Mới ra viện mà xách nặng như vậy là không được đâu." Linh lên tiếng đòi giúp đỡ rồi dành lấy túi đồ của nó.

-" Mình bị thương trên đầu mà đâu phải ở tay đâu." Chỉ bị thương ở đầu thôi mà, hai tay của nó vẫn lành lặn, vẫn làm việc chứ có phải phế vật đâu.

-" Nhưng cậu vẫn là bệnh nhân mà bệnh nhân thì phải nghỉ ngơi nên cậu không được có ý kiến. Rõ chưa?" Linh giáo huấn cho nó một tràng.

-" Rồi, nghe rõ rồi. Thế thì lát về nhà thì dọn nhà, giặt quần áo và nấu ăn zùm nha." Đã vậy, nó cho Linh làm cho mệt chết. Chưa kịp để Linh phản ứng thì nó đã ngồi vào trong xe hắn đi mất.

-"Ê... này, cậu định để mình với đống đồ này hả? Này, này...." Linh ú ớ gọi theo nhưng nó đã đi xa mất rồi. Giờ cô phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại đi xin cái tên kia ư? Không đời nào, lòng tôn nghiêm của cô không thể chấp nhận điều đó. À còn một người nữa mà hay là... Trong đầu chợt hiện lên suy nghĩ ấy, cô quay sang chỗ Hạ đang đứng rỗi nở nụ cười không thể tươi hơn nữa:

-" Hạ này, em đang rảnh đúng không? Em có thể giúp chị xách cái này không?"

-" Em đâu có rảnh. Vừa nãy anh Nguyên rủ em đi chơi, mà em đồng ý rồi nên....." Cô cũng khó xử lắm chứ, một bên là người chị cô coi như chị gái còn một bên là lời hứa với người con trai mà cô vừa gặp đã thích. Mọi lần cô thì cô sẽ giúp nhưng lần này thì cô phải xin lỗi chị Linh rồi.

-" Em giúp chị đi chị sẽ cho tiền đi xem concert mà. Nha... nha.." Chỉ còn cách lần thần tượng của Hạ ra thôi, nếu mà cách này không được thì coi như là đời cô xong luôn.

-" Nhưng mà em...'' Linh chưa kịp nói hết thì Nguyên đã tới cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người:

-" Chúng ta đi thôi. Lần này phải xin lỗi cô rồi, để lần sau nha." Vừa nói Nguyên vừa nở nụ cười làm ai cũng xao xuyến làm mấy cô gái đi ngang qua phải ngoái đầu nhìn lại.

-" Ukm, thôi được rồi hai người cứ đi đi." Thôi, hết cách rồi, giờ cô phải xách mấy cái này về nhà một mình thôi.

-" Bye chị nha. À hay để em nói anh Khải giúp chị nha. Anh ấy ở kia kìa." Để Linh xách đồ về nhà một mình, cô không an tâm nên ngỏ lời để Khải giúp, nào ngờ...

-" Chị thà một mình xách về còn hơn là nhờ hắn. Cái đồ chết bầm đó em không được nhắc tới trước mặt chị nữa nghe chưa." Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới hắn lại làm cô thêm bực mình.

-" OK. Thôi em đi đây. Bye chị." Hạ vừa nói xong thì ngồi vào xe, vừa đi vừa vãy tay chào Linh.

-" Bye em." Cô cũng giơ tay vãy lại Hạ nhưng lòng thì khó chịu vì bây giờ không biết phải làm gì với đống đồ này.

Thôi đành vậy, cô lại phải xách cái " của nợ" này tới gara của bệnh viện rồi cất vào xe mang về nhà thôi. Vừa tới gara thì cô đã gặp nhay một đám người trông có vẻ không đàng hoàng tới trêu chọc. Một tên cầm đầu lên tiếng:

-" Đi đâu mà xách nặng thế cô em. Để anh xách cho." Vừa nói hắn vừa vuốt khuôn mặt của cô làm cô khó chịu.

-" Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi ngay lập tức. Nếu không thì đừng trách." Cô lên tiếng doạ nạt làm bọn chúng cười một cách man rợ rồi quay sang cô nói với giọng điệu cợt nhả:

-" Cô em cũng có vẻ gớm nhỉ? Nếu anh không bỏ thì sao, em định làm gì anh hả?"

-" Chúng mày bỏ tay ra khỏi người cô ấy nhanh lên." Một nói quen thuộc vang lên làm cô quay đầu lại nhìn. Là anh, chính là anh - người con trai mà cô mong nhất trong lúc này.

-" Mày là ai? Mày muốn gì? Có giỏi thì vào đây." Tên cầm đầu ra giọng thách thức.

-" Tao là ai thì mày không cần biết nhưng cái tao muốn là mày bỏ tay ra khỏi người con gái của tao" Anh lên tiếng.

-" Thì ra cô em xinh đẹp này là của mày à. Tao xin lỗi nhưng tao sẽ không trả cô ấy cho mày đâu. Hahahahahah..." Hắn vừa cười một cách rùng rợn làm Linh nổi da gà.

-" Chúng mày cần gì thì nói đi. Nhưng sau khi nhận được thứ mình muốn thì thả cô ấy ra."Dù có đai đen karate nhưng anh là người có học thức nên không muốn động tay động chân  chứ nếu không thì chúng sẽ không xong đâu.

-" Đưa 5 triệu đây thì bọn tao sẽ thả cô ta đi." Hắn ra điều kiện.

-" Anh không cần đưa tiền cho tên điên này đâu." Linh im nặng nãy giờ mới nên tiếng.

Chát.... tiếng vang thanh tuý vang lên. Khoé môi cô chảy máu làm anh mất kiểm soát. Đến giờ thì anh đã không nhịn được nữa rồi.

-" Tao đã nói là không được động tới cô ấy cơ mà." Câu nói vừa dứt cũng là lúc nắm đấm của anh ở trên mặt hắn. Rồi một tên, hai tên,... trong 5 phút ngắn ngủi anh đã hạ được gần chục tên.

-" Em có sao không? Có bị đau ở đâu không?'' Anh bước tới chỗ Linh đang nằm bỗng thấy dòng máu đỏ hiện ra làm anh hoảng hốt.

-" Linh em tỉnh dậy đi. Linh à, vợ à, em dậy đi." Vừa gọi tên cô, anh vừa bế cô tới bệnh viện. Thì ra trong lúc anh đánh nhau thì bị một tên đàn em của tên kia đâm lén nhưng cô đã đỡ nhát đâm ấy  rồi rút dao ra khỏi bụng mình và đâm lại tên kia mà anh không hề hay biết chuyện gì vì lúc ấy khá ồn mà cô không hé răng kêu đau dù chỉ nửa tiếng.

Anh ngồi trước cửa phòng phẫu thuật mà lòng đang tự trách mình tại sao không bảo vệ được cô.

-------------------------------------------------------------------------

Chuyện gì sẽ xảy ra với Linh đây? Liệu cô có sao không? Nếu muốn biết thì hãy đợi chap sau nha. Dạo này mik đang bận ôn thi nên sẽ không ra chap thường xuyên được, mong các bạn thông cảm và đừng bỏ chuyện nha.

-------------------------------------------------------------------------

Quà dành cho Tứ Diệp Thảo nè. Ai là Tứ Diệp Thảo thì điểm danh coi nè:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro