Cảm giác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nal neomuneomuneomu                                                                                                                                                           

neomuneomuneomu neomuneomuneomu

neo~muneomuneomu neomuneomuneomu
neomu johahamyeon geuttae malhaejwo
naega jakkujakkujakku
jakkujakkujakku jakkujakkujakku
ja~kkujakkujakku jakkujakkujakku
jakku tteooreumyeon geuttae bulleojwo
namjadeureun ttokgatdae
mitji mallae saranghandaneun mal
saranghagido jeone
mari meonjeo naogi ttaemune

ireon neukkim cheoeumirago
nugurado ireon jeok eopdago
nae nuneul barabomyeo
mareul haedo neomeogaji mallae

Oh no josimjosimjosimhaeyahae
eomeonimi chingudeuri
haejwotdeon maldeul ijeumyeon andwae
Oh no mianmianmianhajiman
ajik nan ne maeumman
mitgo maeumeul yeol suneun eobseo

nal neomuneomuneomu
neomuneomuneomu neomuneomuneomu
neo~muneomuneomu neomuneomuneomu
neomu johahamyeon geuttae malhaejwo
naega jakkujakkujakku
jakkujakkujakku jakkujakkujakku
ja~kkujakkujakku jakkujakkujakku
jakku tteooreumyeon geuttae bulleojwo

Stop neon dwijibeun begaecheoreom
sinseonhan neukkim
hajiman kkok chamiya hae ijebuteo gin
hwaginui sigaueul bandeusi geochyeoya hae
baeminji adaminji jeongche deureonage
namjara sseugo neukdaera irgeuraesseo
dodaeche namjadeul geudongan
yeojaege wae geuraesseo
neomuna manheun yeojadeul maeumeul ullin joe
ttaemune geureoni naege jom deo neol boyeojullae?

Oh no josimjosimjosimhaeyahae
ne nunbichi neoui mari
amuri nae maeumeul heundeureodo
Oh no mianmianmianhajiman
jogeumman nareul hyanghan
maeumeul boyeojul su inni

nal neomuneomuneomu
neomuneomuneomu neomuneomuneomu
neo~muneomuneomu neomuneomuneomu
neomu johahamyeon geuttae malhaejwo
naega jakkujakkujakku
jakkujakkujakku jakkujakkujakku
ja~kkujakkujakku jakkujakkujakku
jakku tteooreumyeon geuttae bulleojwo

ireon nal ihaehaejugil
soksanghago dapdaphaedo
jogeumman deo gidaryeojugil
nae maeumi yeolligo namyeon
akkyeowatdeon nae maeumeul
akkimeobsi neoege julge

nal neomuneomuneomu
neomuneomuneomu neomuneomuneomu
neo~muneomuneomu neomuneomuneomu
neomu johahamyeon geuttae malhaejwo
naega jakkujakkujakku
jakkujakkujakku jakkujakkujakku
ja~kkujakkujakku jakkujakkujakku
jakku tteooreumyeon geuttae bulleojwo"

                                           ( Very very- I.O.I)

Tiếng chuông điện thoại của Linh vang lên làm Khải bừng tỉnh giữa những nỗi lo sợ. Cầm điện thoại lên, anh nhìn tên người gọi. Thì ra là nó, anh cũng nên cho nó biết chuyện thôi. Lúc nãy vì lo cho Linh mà anh cũng quên không báo với nó.

- "Alo, anh đây có chuyện gì không Băng" Anh bắt máy.

-" Alo, anh đang ở cùng với Linh ak? Anh bảo với nó mang đồ qua nhà em nha." Bảo mang đồ về mà bây giờ vẫn không thấy Linh đâu. Đột nhiên nó cảm thấy bất an nên gọi hỏi thì Khải bắt máy.

-" Ukm, anh với Linh đang ở bệnh viện. Em tới ngay nha." Lúc đầu hỏi thì  anh trả lời với giọng buồn buồn đã làm nó thấy có chuyện gì đó không ổn rồi, bây giờ câu nói cảu anh lại làm nó cảm thấy lo lắng hơn.

-" Sao cơ? Sao anh và Linh lại ở bệnh viện, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Nó lo lắng hỏi lại.

Anh kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra với anh và Linh. Khi nghe thấy tin động trời kia nó đã rất shock nên làm rơi điện thoại. Tiếng chiếc điện thoại Oppo rơi làm nó quay trở lại với thực tại nhưng nó đã khóc, miệng còn lẩm bẩm:" Tất cả là tại mình, tại mình tất cả là tại mình. Nếu mình không bắt Linh cầm đồ thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tại mình, tất cả là tại mình. Linh ơi, mình xin lỗi, mình xin lỗi..." 

-" Này cô làm sao vậy? Đã có chuyện gì mà cô lại khóc vậy?" Hắn hỏi. Sau khi đưa cô về nhà hắn đã lên xe trở về vì nó nói đang mệt nên không muốn bị làm phiền nhưng cô để quên điện thoại trên xe nên hắn quay lại để đưa cho nó thì bắt gặp cảnh này. Nó quỳ trên đất, chiếc điện thoại vỡ tan, mắt khóc tới  đỏ hoe, miệng còn lẩm bẩm điều gì đó mà hắn không nghe thấy nhưng chỉ cần thấy cảnh này thì cũng làm hắn cảm thấy đau lòng.

-" Tất cả là tại tôi, huhuh...... tất cả là tại tôi, là tôi làm Linh phải vào bệnh viện." Nó nhìn thấy hắn thì ôm chầm lấy hắn, khóc ngon lành.

-" Tại sao Linh lại ở trong bệnh viện? Cô kể lại mọi chuyện cho tôi nghe đi." Hắn đỡ nó lên ghế rồi sốt sắng hỏi. Bộ dạng yếu ớt này của nó làm hắn cảm thấy không quen. Trong mắt hắn từ lúc gặp nó tới giờ, nó là con người mạnh mẽ, ít nói chứ không phải như bây giờ. Lúc nó ôm, hắn cảm thấy có một cảm giác rất lạ mà hắn cũng không hiểu đó là cảm giác gì. 

Nó kể lại mọi chuyện cho hắn mà cảm thấy ngượng vì nó đã ôm hắn. Nó là con người lạnh lùng, ít nói, chỉ bộc lộ tính cách thật khi ở bên cạnh hai người là Linh và Hạ nhưng không hiểu sao hôm nay lại như vậy.

-" Đó đâu phải nỗi của cô đâu. Cô đừng tự trách mình nữa" Hắn an ủi nó bằng giọng ấm áp mà trước đây chỉ dành cho một người nhưng người đó không biết ở đâu nữa.

-" Anh chở tôi đến bệnh viện đi."  Nó nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày.

-" OK. Cô đợi tôi đi lấy xe đã." Hắn nói rồi chạy ra ngoài khởi động xe.

-----------------------------------------------

-" Anh Khải, Linh bây giờ sao rồi anh?" Đi tới bệnh viện, nó nhìn thấy Khải ngồi trên ghế chờ, khuôn mặt đã chuyển màu xanh vì sợ hãi.

-" Từ nãy đến giờ vẫn chưa phẫu thuật xong. Anh thật vô dụng khi không bảo vệ được cô ấy. Huuhuhhuuh" Anh nói với giọng khàn khàn rồi bật khóc.

-" Anh như vậy nữa mà." Nó an ủi.

-" Ai là người nhà của bệnh nhân Hoàng Triệu Ngọc Linh?" Bác sĩ hỏi.

-" Là tôi." Nghe thấy tiếng của bác sĩ anh chợt bừng tỉnh rồi đi tới chỗ bác sĩ.

-" Bệnh nhân Hoàng Triệu Ngọc Linh bây giờ có thể nói là ổn nhưng cần theo dõi thêm." Bác sĩ đẩy gọng kính, nhìn vào bản báo cáo rồi thông báo.

-" Bây giờ có thể vào thăm chưa ạ?" Bây giờ điều anh muốn làm nhất chính là gặp Linh, anh muốn mình được ở bên cô trong những lúc như thế này.

-" Bây giờ thì được. Xin lỗi tôi còn nhiều bệnh nhân, xin phép đi trước." Ông bác sĩ nói rồi đi luôn."

Tiến vào phòng bệnh, nơi có người con gái xinh đẹp như thiên thần đang nằm đó, người con gái mà anh yêu. Gương mặt cô xanh xao, môi không còn đỏ mà thay vào vào đó là màu trắng, nhưng như vậy cũng không làm cô mắt đi vẻ xinh đẹp, dịu dàng, nữ tính vốn có.

-" Linh à, em mau tỉnh dậy đi. Em như đừng như thế này nữa, anh đau lắm,rất đau đó, em có biết không." Anh cầm bàn tay gầy của cô lên, áp vào mặt mình rồi tâm  sự với cô. Giọt nước mắt anh rơi trên đôi bàn tay cô nhưng cô vẫn chưa tỉnh. Ai nói con trai, đàn ông không khóc bao giờ, chẳng qua là họ không bao giờ khóc trước mặt bạn mà thôi. Trước đây, anh chưa bao giờ khóc vì ai nhưng bây giờ anh lại khóc vì cô, như vậy cũng đủ để hiểu anh yêu cô thế nào.

-----------------------------------------------------

-" Sao anh lại cản tôi vào thăm Linh chứ?" Nó hỏi hắn với vẻ tức giận. Hiện tại là đang có một cặp trai tài gái sắc đứng cãi nhau giữa khuôn viên của bệnh viện làm ai cũng chú ý. Tình hình là nó định vào thăm người bạn thân yêu quý thì hắn lại lôi nó ra ngoài khuôn viên của bệnh viện mặc cho nó có phản đối hay kêu gào.

-" Cô phải để họ có không gian riêng chứ, đừng có làm kì đà nữa. Đi cùng tôi đi." Nói rồi hắn lôi nó đi nhưng lần này thì nó không còn như lần trước nữa, không còn phản đối mà mặc để hắn kéo đi. Hắn và nó đặt chân đến nhà hàng Ý nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Bước vào trong quán, ai ai cũng nhìn nó hắn với đôi mắt ngưỡng mộ và ghen tị. 

-" Anh đưa tôi đến đây làm gì?" Cái tên thần kinh này sao tự nhiên lại lôi nó đến cái nơi này chứ, mặc dù đang đói nhưng sao có thể lôi nó đi như vậy chứ.

-" Cô nghĩ tới nhà hàng để làm gì ngoài việc ăn ra." 

-" Tôi đâu có đói. Hứ." Nó quay mặt đi về phía cửa nhưng vừa đi được vài bước thì:" Ọc...Ọc". Trời ơi, sao bụng lại phản chủ ngay lúc này chứ, thật là mất mặt mà, nó thầm than trong lòng.

-" Còn nói là không đói." Chậc, đói thì cứ nói sao phải giữ hình tượng làm gì chứ. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người ngốc như vậy.

-" Chẳng phải anh muốn ăn sao, vậy vào ăn đi." Nó đi một mạch vào trong, không thèm nhìn hắn một cái để che đi khuôn mặt đỏ vì ngượng.

-" Quý khách muốn gọi gì ạ?" Cô nhân viên nói mà mắt không ngừng bắn tim về phía hắn làm nó bực mình.

-" Món này, món này, món này,....." Nó nói luôn một hồi làm hắn shock, ai đời con gái mà lại ăn như heo vậy chứ, hồi nãy còn nói không đói đó nha.

-" Cô ăn nhiều vậy, liệu có hết không?" Hắn nhìn bàn ngập thức ăn mà không nói lên lời, chỉ biết tiếc cho ví tiền của mình sẽ không cánh mà bay. Đây là nhà hàng 5 sao đó nha, bao nhiêu đây cũng cả khối tiền rồi đó. Chẳng lẽ giờ lại nói với nó là mình không muốn tốn tiền nhiều hay sao, lòng tự trọng của một thằng con trai không cho hắn làm vậy lên giờ chỉ biết than trong lòng.

-" Hết chứ sao không. Tôi thừa sức ăn hết chỗ này." Nói rồi nó cầm đũa ăn nhưng đang ăn thì một giọng nói chanh chua vang lên:

- Cô có tư cách gì mà ngồi ăn ở đây với" honey" của tôi chứ.

---------------------------------------------------------

NHÂN VẬT MỚI ĐÃ XUẤT HIỆN VÀ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LÀ MỐI CẢN TRỞ LỚN CHO NÓ VÀ HẮN.

Vậy đó là ai? Bí mật sẽ được bật mí vào chap sau.

---------------------------------------------------------

Quà đây ạ, mí cỏ vào nhận nào:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro