Nhân vật phản diện xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 - Cô có tư cách gì mà ngồi ăn ở đây với" honey" của tôi chứ. Cô gái có mái tóc màu đỏ bước tới, tay đập mạnh xuống bàn, cất giọng chanh chua lên, cô ả nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ. 

- "Xin lỗi, nhưng "honey" của cô là ai vậy?"Hắn ngạc nhiên hỏi. Có ai đang ăn, tự nhiên  bị người khác tới phá đám mà không ngạc nhiên chứ. Ai mà nóng tính thì mắng luôn vào mặt chứ chẳng chơi. 

Nó ngước mắt lên đánh giá con người trước mắt này một lượt rồi kết luận lại bằng hai từ: TẦM THƯỜNG. Nếu đánh giá về từng chi tiết trên khuôn mặt thì không đến nỗi nhưng về tổng thể thì: môi đỏ, mặt không biết đánh bao nhiêu kí phấn, quần áo hở hang nhưng toàn là hàng hiệu chứng tỏ cô ta không phải dạng vừa.

-" Honey" ak, anh quên em rồi sao? Chúng ta từng có một khoảng thời gian bên nhau đó, lúc đó anh nói anh rất thương em mà." Cô ả bước tới, ngồi bên cạnh hắn. Cô chu mỏ lên nũng nịu nói làm như thân thiết lắm,hắn nhìn thấy mà thầm khinh bỉ.

Hắn ngồi dịch sang bên cạnh rồi đáp: 

-Tôi có rất nhiều bạn gái, tính sơ qua cũng đủ để làm nhân viên của một công ty nên cô đừng ngộ nhận nữa với lại tôi cũng quên cô là ai rồi.

- "Anh quên thì để em nhắc cho anh nhớ, em là Nguyễn Ngọc Trân. Em là con của chủ tịch tập đoàn trang sức N&N. Anh đã nhớ chưa?" Cô ả vừa nói vừa khoe khoang gia tài của nhà mình, mong hắn nhớ lại và cho mình một cơ hội.

-" Thì ra là tiểu thư lừng danh chuyên sưu tầm những đồ quý giá như: pha lê, hồng ngọc, kim cương...của tập đoàn đá quý đứng thứ năm của Châu Á sao, xin lỗi vì đã thất kính." Hắn nói những lời này nếu ai không không hiểu thì sẽ nghĩ là hắn đang tỏ vẻ kính trọng cô ả nhưng thực ra hắn đang ám chỉ cô ta là đồ ăn bám, tiêu tiền như nước.

Ánh mắt cô ta sáng lên như tìm được đồ chơi quý thất lạc bao năm." Thừa nước đục thả câu" cô lại càng ngồi xích vào bên hắn rồi buông lời ngọt xớt: 

-" Anh nhớ rồi à, vậy giờ em có thể làm bạn gái anh một lần nữa không?"

-" Xin lỗi, tôi có bạn gái mới rồi. Cô ấy đang ngồi ở đối diện đó." Mặc dù cảm thấy có lỗi nhưng hắn cần nó để đuổi cô ta đi nên bất chấp luôn.

-" Cô ta sao? Cô ta có gì hơn em chứ? Em xinh đẹp hơn, tài giỏi hơn, giàu có hơn, tại sao anh lại không chọn em chứ, tại sao???" Đột nhiên cô ta hét lên làm mọi người đổ mọi ánh mắt vào bọn họ. Cô ta cầm tay hắn, mắt dưng dưng.

- " Cô buông ra, mọi người đang nhìn kìa." TÌnh cảnh bây giờ vô cùng rắc rối và phức tạp, một người con gái ôm chặt lấy người con trai còn người con trai kia thì cố gắng đẩy cô gái kia ra. Đối diện có cô gái xinh đẹp, mặt không biểu cảm, không màng thế sự vẫn tiếp tục ăn một cách thản nhiên. Đột nhiên nó đứng lên, cầm túi xách rồi lấy ra một xấp tiền đặt lên bàn:

- " Xem kịch thế là đủ rồi, hai người cứ ở lại vui vẻ nhé. Tôi xin phép đi trước." Nói rồi, nó bỏ đi để lại mình hắn đang ú ớ ở đằng sau.

-" Này, em đừng bỏ anh lại chứ. Anh với cô gái này không có bất kì mối quan hệ nào đâu." Đã diễn thì diễn cho chót nên hắn phải giả vờ như nó là cô người yêu của mình thôi.

Cô ả Ngọc Trân thì vẫn ôm chạt lấy hắn như con bạch tuộc, miệng thì luôn nói những câu nhảm nhí đại loại như:" Anh đừng theo cô ta làm gì, mất cô ta thì vẫn còn em mà" hay " Em yêu anh mà, anh đừng đi.".......

-" Bịch..'' Hắn đẩy cô ta xuống sàn nhà làm cô ta đau nhói. Hắn không thể chịu nổi nữa rồi, con gái gì mà ôm con trai giữa thanh thiên bạch nhật, thật là không có liêm sỉ. 

Cô ả vừa ôm mông vừa đứng dậy mà mặt thì nhăn lại, chắc là đau lắm. 

-" Sao anh lại hẩy em chứ? Đau lắm đó, anh biết không?" 

-" Tôi đã nói cô buông ra rồi mà, có phải là tôi không nói trước đâu." Hắn buông một câu lạnh lùng rồi bỏ đi để lại một mình ả đứng giữa nhà hàng mà xấu hổ.

- " Trời ơi, con gái mà không biết nhục vậy sao? Không biết con cái nhà ai nhỉ? Người nhìn cũng đâu đến nỗi mà sao lại vô liêm sỉ như vậy chứ." Xung quanh ả là những lời bàn tán, nói xấu ả làm ả phát điên.

-" Các người im hết đi, có tin là tôi cho nhà các người ra ngoài đường ăn xin không?" Ả hét lên làm mọi người im bặt. Tay ả siết chặt tay tới nỗi móng tay đâm vào trong thịt làm nó ứa máu. Ả lấy chiếc điện thoại trong túi xách ra rồi bấm số gọi cho ai đó: " Tìm hiểu cho tôi con nhỏ vừa đi vào quán cùng với anh Thiên là ai, nhà ở đâu, ra thế, hoàn cảnh sống ra sao, nghe rõ chưa." Đầu dây bên kia đáp lại một chữ " vâng" rồi cúp máy. 

" Tất cả là tự cô chuốc lấy đó, đừng trách tôi."- Ả nghĩ thầm.

---------------------------------------------------------

Loa...Loa....Loa...

TIN KHẨN: Do au bận ôn thi nên tuần sau sẽ không có chap mới nha. Mí nàng thông cảm cho ta nha, đừng bỏ truyện của ta nha......* XIE XIE*

----------------------------------------------------------

QUÀ NÈ MÍ CỎ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro