Cô đang ghen phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Ngọc Trân đang tức giận và ấp ủ một kế hoạch trả thù thì hắn đang mệt mỏi đi tìm nó, còn nó đang trên đường tới bệnh viện thăm Linh với vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong lòng thì đang cảm thấy tức giận.

- " Lăng nhăng, cái đồ lăng nhăng.... " Vừa đi nó vừa lẩm bẩm mắng hắn một trận.

 Trên đường giờ đang có một cô gái với vẻ mặt lạnh lùng nhưng không kém phần xinh đẹp đang đi dạo làm mấy anh chàng phải ngoái lại nhìn nhưng không ai dám tới bắt chuyện vì trong cô toả ra khí lạnh làm ai cũng nể sợ.

-" Vừa đi vừa nói gì đó? Nói xấu tôi sao?" Hắn đi qua mấy con phố mà không tìm thấy nó làm hắn lo tới mức định báo cảnh sát là có người mất tích nữa.Có trời  mới biết được lúc đó hắn đã lo thế nào. Chợt, hắn nghĩ nó sẽ đi tới bệnh viện nên đi theo đường này, ai ngờ lại đúng là nó đang tới bệnh viện. Vừa mới nhìn thấy bóng dáng của nó, hắn đã vô cùng vui mừng, chẳng ngần ngại gì hắn đã nắm lấy tay nó kéo về phía mình.

-" Anh làm gì vậy? Buông tôi ra, nhanh lên." Nó cố gắng hất tay ra khỏi tay hắn nhưng vô dụng. Nói gì thì nói, dù nó có học võ nhưng sức đâu ra mà đấu với một tên con trai to cao vậy chứ.

-" Cô đi đâu vậy hả? Sao cô có thể để một người đẹp trai như tôi ở lại một mình với con nhỏ khùng đó cơ chứ?" Hắn buông lời trách móc nhưng cũng tranh thủ tự sướng. Bỗng hắn chú ý tới tay của hai người, hắn giật mình rời buông tay nó ra, đồng thời quay mặt đi để nó không nhìn thấy mặt hắn đang đỏ.

-" Xin lỗi cô. Tôi không phải cố ý nắm tay cô đâu, thành thật xin lỗi."

-" Không sao. Có phải anh vừa đỏ mặt đúng không? Không ngờ một cold boy như anh mà cũng biết đỏ mặt, lần đầu anh nắm tay sao?" Dù hắn đã cố che dấu nhưng sao có thể vượt qua mắt nó chứ nhưng điều làm nó ngạc nhiên là câu trả lời của hắn:

- " Không, lần này là lần thứ 2 rồi." Giọng hắn buồn buồn.Nó làm hắn nhớ tới chuyện của 14 năm trước, vào cái ngày sinh nhật ấy, hắn đã nắm tay một cô bé làm tim hắn rung động ngay từ lần đầu gặp mặt.

-" Ukm." Nghe xong câu trả lời của hắn làm nó thất vọng và muốn biết người đầu tiên được hắn lắm tay là ai nên đáp ậm ừ rồi bước nhanh về phía trước.

Thấy nó bước nhanh hắn cũng bước theo. 

-" Sao vừa nãy tôi thấy cô có vẻ không vui vậy? Vừa đi vừa mắng ai thế?" Hắn đột nhiên nhớ lúc hắn ở đằng sau nghe thấy nó đang mắng ai thì phải.

-" Tôi....tôi... đâu có mắng ai đâu" Bị hắn đụng trúng " tim đen" nên nó cảm thấy hơi xấu hổ, miệng nói lắp bắp.

-" Có mà, rõ ràng là tôi nghe thấy cô bảo cái gì mà... À, đúng rồi là lăng nhăng. Cô bảo ai lăng nhăng vậy?" Hắn biết nó mắng mình nhưng vẫn cố tình trêu.

-" Sao anh phiền quá vậy? Tránh ra để tôi đến bệnh viện mau." Nó thẹn quá hoá giận nên gắt lên. Nó dậm chân đi trước nhưng vừa mới thì...

-" Á...........a...............a..." Tiếng thét của nó vang lên.

-" Ai bảo đi giày cao gót làm chi, bây giờ trẹo chân rồi đó." Hắn buông lời trách móc rồi bế nó lên làm mặt nó ửng hồng vì có hàng trăm ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị đang nhìn.

-" Anh bỏ tôi xuống đi, người ta đang nhìn kìa." Nó đấm vào ngực hắn nhưng hắn không có phản ứng gì nên lặng im để hắn bế.

-------------------------------------------------------------

Trong quán cà phê, có bao ánh mắt ngưỡng mộ đang nhìn vào đôi trai tài gái sắc ở bàn cuối của quán. Chàng trai thì đang cẩn thận xoa bóp chân cho cô gái còn cô gái mím môi cố gắng không kêu đau nhưng lại đáng yêu lạ kì. Nhiều người còn lấy điện thoại chụp lại vì không muốn lãng phí cảnh lãng mạn này rồi " up" lên facebook.

-" A...a.. Anh nhẹ tay một chút có được không vậy? Đau chết tôi rồi." Dù đã có gắng nhịn nhưng nó cũng không khỏi kêu đau.

-" Nhẹ lắm rồi đấy. Ai bắt cô đi giày cao gót làm gì. Muốn nhẹ thì tự đi mà làm." Nói rồi hắn lại chú tâm vào việc xoa bóp chân cho nó.

-" Bỏ ra để tôi tự làm. Sao anh không quay về xem cô bạn gái của anh có sao không? Ở đây quan tâm tôi làm gì?" Nó giận dỗi thu chân lại rồi quay về phía khác.

-" Thôi, tôi xin lỗi. Mà cô đang ghen sao?" Hắn phì cười trước bộ dạng giận dỗi của nó rồi bắt nó quay về phía mình hỏi.

-" Ai thèm ghen chứ?" Nó đối lại.

-" Không ghen sao, tôi thấy cô đang ghen mà ta?" Hắn cố tình trêu chọc.

-" Không có mà, mắt anh bị đui ak?" 

-" Cô đang ghen mà." 

-" Không có." 

-" Có." Thế là hai người họ cứ lời ra lời vào làm khách trong quán phải phì cười trước sự đáng yêu của cặp đôi này. Có một ánh mắt mang theo sự ghen tị và tức giận đang nhìn về phía hai người họ như thể cảnh báo rằng hạnh phúc này không bao lâu nữa sẽ tiêu tan như bọt biển mà thôi.

Liệu những phút giây bình yên và hạnh phúc này có kéo dài lâu được hay không?

Hắn và nó sẽ ra sao khi gặp những sóng gió sẽ ập đến mà không báo trước? Muốn biết thì đọc chap sau nha.

--------------------------------------------------------

Sorry  nha mí nàng, vì bận nên au đăng chap hơi muộn. Nhưng chap sau au sẽ ra đúng lịch nha. Hóng không mí nàng?

----------------------------------------------------------

Quà nè mí Cỏ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro